Chương 61-2: Chương đặc biệt 19: Hung thủ là mặt trăng

(Athanor tk22)

Đêm nay, Lindis rất bực mình vì trời có trăng nhưng hở tí là bị mây che khuất. Lindis cứ đập tay xuống bàn, quát lớn:

- Bực mình quá! Bữa nay trăng tròn đẹp mà lại ...

- Hời chịu thôi chị ơi. Nếu thế thì mai ngắm.

- Nhưng hôm nay trăng tròn đẹp lắm. - Lindis trả lời.

Chợt có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở, thì thấy một cô bé. Tôi ngạc nhiên:

- Cô là ai? Đến đây có việc gì không? Hay là có vụ án?

Cô bé ấy không đáp, mà lại hỏi:

- Cho em hỏi đây có phải văn phòng thám tử của chị Lindis không ạ?

- Ờ phải. Sao?

- Em là thám tử. Do mới theo nghề, nên em định đến đây học hỏi kinh nghiệm.

Tôi cười, rồi dẫn cô bé ấy vào. Lindis nhìn thấy cô bé ấy, thốt lên:

- Roxie!

- Cô tên Roxie? - Tôi quay sang hỏi. Cô ấy khẽ gật đầu. Lindis lại hỏi:

- Cô tới đây làm gì, Roxie?

Roxie đáp:

- Dạ em đến đây để học hỏi kinh nghiệm làm thám tử. Em nghe nói chị là thám tử giỏi nhất ở đây mà.

- Hi hi hi ... - Tôi cười. Roxie ngạc nhiên:

- Sao anh cười thế?

Tôi đáp:

- Không có gì. Mà thôi cô cứ gọi tôi là nhóc đi, không cần gọi anh đâu.

- Vâng.

Rồi Roxie ngồi vào bàn. Lindis thì đi ra ngoài một lúc. Tôi thì ngồi chơi liên quân. Hôm nay tôi đúng hên, đánh đâu thắng đó.

(Bên ngoài - trong một tiệm thuốc)

Veera đưa thuốc, nói:

- Đây, thuốc viêm họng của cậu đây. Nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để tái phát đấy, Zuka.

- Vâ... (Vâng) - Zuka cầm lấy thuốc, và đi ra. Zuka dạo này phải đi làm việc khuya, nên bị viêm họng nặng. Zuka không thể nói rõ được.

Đi ngang qua một tiệm bán cháo, Zuka bước vào. Slimz - chủ quán hỏi:

- Cậu ăn gì, Zuka?

- Ch... tô... m... t... ch... tr... (Cho tôi một tô cháo trứng).

Slimz ngạc nhiên:

- Zuka! Cậu bị viêm họng à?

Zuka gật đầu. Slimz nói:

- Ái chà, vậy thì phải cho cậu ăn cháo đặc biệt mới được. Đây, cháo trứng đây.

- ... - Zuka không đáp nhưng gật đầu cám ơn. Cậu ta ăn ngon lành, để còn uống thuốc nữa.

Rời khỏi quán cháo, Zuka bước chân về nhà. Zuka nghĩ: "Trời hôm nay lạnh thật. May là mình có choàng thêm cái khăn, chứ không thì ...".

Đang đi, đột nhiên ai đó bước ngang qua Zuka, và giật lấy túi xách của cậu ta. Zuka hét lên:

- Bớ người ta có c... khụ khụ ... khụ khụ ...

Zuka vô cùng bực mình, vì gặp cướp mà không thể truy hô. Zuka đành quyết định đi tới văn phòng thám tử. Zuka gõ cửa. Tôi bước ra, nói:

- Ai đấy? Zuka đấy à? Tới đây có việc gì không?

- ... - Zuka không nói. Cậu ta múa máy tay chân một hồi. Tôi chả hiểu gì cả, nên đành nói:

- Thôi ông vô nhà đi rồi nói.

Zuka ngồi vào bàn. Cậu ta cô hết sức mà nói:

- Tôi ... gặp ... cướ ...p khụ khụ ...

- Ái chà, bị viêm họng à? Nhưng không sao, tôi biết cậu bị gì rồi. Cậu vừa gặp cướp đúng không? Thấy rõ mặt không? - Lindis nói. (Lúc này Lindis đã về văn phòng).

Zuka gật đầu. Roxie hào hứng:

- Thế hung thủ là ai?

- Khụ khụ ... khụ khụ khụ ... - Zuka ho dữ quá. Tôi đành bảo:

- Không nói được thì thôi khỏi cần nói. Đây, giấy và viết đây, viết tên hung thủ đi. - Roxie đưa cho Zuka. Nhưng không ngờ, cây viết lại bị hỏng. Tôi và Lindis cũng không có viết, nên đành nói:

- Cậu ra cử chỉ đi.

Zuka mở cửa sổ, rồi chỉ lên trời. Roxie chạy lại. Zuka chỉ vào mặt trăng. Mặt trăng hôm nay bị mây che khuất. Roxie quay sang hỏi Lindis:

- Lindis! Lúc nãy chị đi đâu thế?

- À thì lúc nãy chị đi ra ngoài mua đồ ăn. Có gì không?

Roxie cười, rồi nói:

- Ha ha! Tôi biết hung thủ là ai rồi! Chính là cô, Lindis!

- Cái gì? - Tôi và Lindis ngạc nhiên. Tôi ấp úng, hỏi:

- Sao ... sao lại thế ...

Roxie giải thích:

- Nhắc đến mặt trăng là nhắc đến cô đấy, ẩn sĩ ngân nguyệt. Trong tiếng Hán, mặt trăng là "nguyệt".

Lindis thở dài:

- Đúng là thám tử mới vô nghề có khác. Suy luận trật lất.

- Sao lại thế? - Roxie ngạc nhiên. Lindis giải thích:

- Lúc nãy chị đi mua đồ ăn ở gần đây, sao cướp được. Với lại, nếu chị là hung thủ, Zuka đã đập cho chị mấy gậy rồi còn gì.

Zuka gật đầu. Tôi suy nghĩ: "Mặt trăng ư? Mặt trăng ở đây ám chỉ điều gì đây? Ở đây, chỉ có Lindis là có liên quân đến mặt trăng thôi. Khoan, có khi nào ...".

Tôi nói:

- Em vừa nghĩ ra một giả thiết. Hung thủ có thể là Yorn.

Lindis ngạc nhiên:

- Sao? Sao nhóc nghĩ thế?

- Có thể Zuka không chỉ mặt trăng, mà là mặt trời. Mỗi khi trăng tròn, là Mặt trăng thẳng với mặt trời và trái đất...

Chưa nói xong, Lindis tát tôi một cái. Lindis nói to:

- Điên vừa thôi! Đó là nhật thực rồi! Thôi chị hiểu ý nhóc rồi. Ý nhóc là Zuka ám chỉ ban ngày phải không?

- Đúng vậy. Vào ban ngày thì sẽ có mặt trời. Mặt trời chính là ám chỉ Yorn ...

Vừa nói xong, Yorn về tới. Yorn hỏi:

- Ủa sao mọi người tập hợp ở đây thế?

- Yorn! Sao anh chơi kì cục thế! Nhà mình có thiếu gì đâu, mà anh lại đi ăn cướp thế!

Yorn giật mình:

- Cái gì? Cướp? Anh cướp hồi nào?

Roxie quay sang hỏi Zuka:

- Chú Yorn có cướp đồ của anh không?

Zuka lắc đầu. Roxie nói:

- Không! Yorn không phải hung thủ.

Vậy là vụ án lại trở về vạch xuất phát. Tôi lại suy nghĩ: "Vậy thì mặt trăng ở đây ám chỉ ai?".

Yorn ngồi xuống, và thở dài. Lindis hỏi:

- Anh sao thế? Có gì không vui à?

- Ừ ... lúc nãy anh đi uống cà phê ...

(Quay lại lúc nãy)

Lữ Bố, Yorn và Valhein đi uống cà phê. Đang uống, chợt Valhein nói to:

- Yorn! Tránh ra!

- Sao cơ? - Yorn ngạc nhiên.

Lữ Bố liền nói:

- Tránh ra một bên đi.

- Đúng đó!

- Nhưng mà tại sao?

Lữ Bố nói:

- Gái xinh! Gái đẹp lắm! Sau lưng ông đó!

Yorn quay lại thì thấy một cô gái rất xinh. Yorn bảo:

- Đẹp cái đầu chúng mày! Chả bằng một phần mười Lindis của tui.

- Xứ ... thế mày có biết tại sao hôm nay mặt trăng lại bị che khuất không?

Yorn ngạc nhiên:

- Sao?

- Đó chính là do vợ của mày xấu hơn, nên xấu hổ, trốn đấy.

(Hiện tại)

Yorn kể xong, Lindis bực mình. Cô nói:

- Được rồi! Em phải xử tên Lữ Bố với Valhein mới được!

- Thôi đi em ơi ...

- Ha ha ha! Hiểu rồi! - Tôi nói to.

Cả đám ngạc nhiên:

- Sao cơ? Biết ai là hung thủ rồi hả?

- Đúng vậy. Zuka không ám chỉ mặt trăng, mà còn ám chỉ cả những đám mây nữa.

Roxie hỏi:

- Ơ thế hung thủ là ai?

- Chính là Điêu Thuyền! - Tôi nói.

Cả đám giật mình. Lindis hỏi:

- Sao nhóc lại nói thế? Có chắc không?

Tôi giải thích:

- Trước tiên để em giải thích Zuka chỉ gì. Roxie lúc nãy đã nói, trong tiếng Hán thì trăng có nghĩa là "nguyệt".

- Ừ phải. - Roxie đáp.

- Hôm nay, mặt trăng trốn sau những đám mây. Từ trốn trong tiếng Hán là "Bế". Ghép hai chữ lại là "Bế nguyệt".

Roxie chợt nhớ ra, nói to:

- A em hiểu rồi! Ý của anh là truyền thuyết về Điêu Thuyền trong lịch sử Trung Quốc không?

- Đúng vậy. Một đêm, Điêu Thuyền ở phía sau hoa viên bái nguyệt, bỗng nhiên gió nhẹ thổi tới, một khối mây bay khiến vầng trăng bị che mất. Vương Doãn vì muốn tuyên dương nét đẹp của con nuôi tuyệt vời thế nào, gặp người liền nói, con gái ta cùng ánh trăng sánh bằng, ánh trăng so không lại, chạy nhanh tránh ở mặt sau đám mây. Bởi vậy, Điêu Thuyền được mọi người xưng là "Bế nguyệt". Zuka đã ám chỉ điều này. Đúng không chứ, Zuka?

Zuka nghe vậy liền gật đầu. Lindis nói to:

- Được rồi, đi bắt cô ấy nào!

- Khỏi cần bắt! Tôi tới đây. - Tiếng của Điêu Thuyền vang lên. Cô ấy bước vào văn phòng. Zuka chạy lại, nói:

- Trả lại đồ ch.. t... khụ khụ ...

- Đây nè, trả đây.

Tôi hỏi:

- Cô ăn cướp làm gì thế?

- Tôi định đùa một chút thôi. Tôi định lấy rồi một lát nữa sẽ tới nhà cậu ta trả. Ai dè cậu ta không về nhà. Nhưng tôi cũng đã đoán đúng khi cậu ta tới đây.

Tôi, Lindis và Roxie tát Điêu Thuyền một phát, rồi nói:

- Này thì ăn cướp này ...

____________________