Cả đám kéo nhau về nhà của Krixi. Tôi hỏi:
- Ê Hiếu! Sao ông lại lạc ở đây vậy?
Không nghe tiếng trả lời, tôi quay sang. Nó đã biến mất tự bao giờ. Tôi giật mình.
(Thật ra nó đi lộn đường)
Tôi và Krixi về nhà trước ngồi đợi nó thẫn thờ.
Một lát sau, nó về tới. Tôi bước ra cửa hỏi:
- Mày đi đâu thế?
- Tao đi lộn đường mày ...
- Thế mày xách theo cái gì đấy?
- À đống nấm tao hái trong rừng đấy mà. Tao đem về nấu ăn.
Tôi quay sang hỏi Krixi:
- Cô nấu được chứ?
- Đơn giản.
Thằng Hiếu đưa đống nấm cho Krixi. Một lúc sau, món nấm đã nấu xong. Nguyên đám xách chén đũa ra ăn. Nhưng ...
Tôi nhìn thằng Hiếu hơi lạ liền hỏi:
- Ê! Sao mày không ăn đi?
- Tao không biết ăn nấm.
- Mày đùa à. Lần trước tao với mày còn giành ăn nấm trong nồi lẩu kìa.
- Thế tại sao mày không ăn đi?
- À tại tao bị bệnh. Bác sĩ bảo tao không được ăn nấm.
Krixi ngồi kế bên liền nói:
- Mấy đứa không ăn chị ăn hết nha.
- Ừ. Chị ăn hết đi. - Thằng Hiếu nói.
Chẳng mấy chốc, nồi nấm hết sạch. Krixi đi rửa miệng rồi về phòng. Tôi cũng đi theo còn thằng Hiếu ở ngoài làm gì không biết nữa.
(Trong phòng)
Krixi hỏi tôi:
- Này nhóc. Chị thấy nhóc cũng thật là ... Mới tí tuổi đầu mà biết làʍ ŧìиɦ rồi à ...
Tôi im lặng. Krixi lại hỏi:
- Nhưng mà nhóc làm chị sướиɠ lắm. Nè, hay là mình làʍ ŧìиɦ với nhau lần cuối đi.
- Lần cuối?
- Ừ. Chị sắp đi xa một thời gian rồi.
- Vậy cũng được.
Tôi vừa định lại gần thì Krixi nói:
- Khoan ... khoan đã ... chị đau bụng quá ... đợi chị xíu ...
Nói rồi, Krixi phóng như bay về phía nhà vệ sinh. Tôi nằm trên giường mà đợi.
Một lúc sau, Krixi quay lại với bản mặt xanh lét. Vừa bước được chân vào phòng thì cô ấy ngất xỉu. Tôi vội đưa cô ấy lên giường. Tôi hỏi:
- Chị bị sao thế?
- Chị ... chị không biết nữa ...
- Chậc ... chuyện này lạ à nha. Để em đi điều tra thử xem.
Tôi liền đi ra ngoài. Tôi nhìn nồi nấm và nghĩ: "Chắc chắn cô ấy ăn nồi nấm này mới trúng độc. Mà khoan đã, độc từ đâu ra?".
Tôi đi ra ngoài cửa và nhìn thấy một con chó nằm bẹp dưới đất. Tôi biết ngay là nó đang rã ruột nên lấy nồi nấm ra cho nó ăn. Mà nồi nấm cũng còn có nước không hà. Tôi trộn ít cơm cho nó.
Con chó ăn xong chết ngay lập tức. Tôi nói to:
- Hiểu rồi! Độc từ trong nước. Mà khoan đã ... cô ấy là người lấy nước để nấu mà. Nếu như có độc từ trong nước thì chẳng khác nào cô ấy tự sát. Không lẽ ...
- Ê mày! Mày đang làm gì thế? - Thằng Hiếu nói từ đằng sau.
Tôi liền quay lại và nói:
- Tao đang gϊếŧ thời gian.
- Mày ích kỉ lắm nha mậy. - Nói xong thằng Hiếu bỏ đi.
Tôi vào trong nhà bếp rồi ngẫm nghĩ: "Có khi nào nguồn nước có vấn đề không? Mà lúc nãy mình cũng uống nước nhưng đâu có sao. Hay là ... hung thủ đã bỏ độc trong lúc cô ấy đang nấu".
Tôi vẫn ngồi vắt não suy nghĩ. Tôi quyết định đi rửa mặt cho tỉnh. Trong lúc rửa, tôi vô tình làm rơi ly sữa bò vô bịch nấm mà thằng Hiếu hái. Tôi hoảng hốt bèn lấy nấm ra rồi rửa. Nhưng đột nhiên ...
Tôi nhìn thấy những giọt sữa trên những cây nấm vón cục lại. Tôi nói to:
- Hiểu rồi! Thì ra là vậy. Độc tố không đến từ nước mà đến từ nấm. Điều đó đã giải thích vì sao hắn nói hắn không ăn nấm. Nhưng mà ... mình vẫn chưa có đủ bằng chứng. Làm sao đây? Trời ơi ...
Nghĩ mãi không ra, tôi định bỏ cuộc nhưng tôi chợt nhớ lại câu nói của thằng Hiếu: "Mày ích kỉ lắm nha mậy". Ngẫm nghĩ một hồi cũng ra, tôi lôi thằng Hiếu vào phòng Krixi. Tôi nói:
- Bây giờ thì tôi đã có thể hiểu ra được mọi chuyện rồi.
- Nhóc ... nhóc hiểu chuyện gì cơ?
- Đúng đó! Mày hiểu cái gì nói lẹ coi.
Tôi liền nói:
- Hiểu việc tại sao Krixi lại trúng độc rồi.
- Sao cơ? - Hai người kia cùng đáp.
- Hừ. Cô ấy trúng độc là do đống nấm mà mày đã hái về đấy. Mày đã đưa Krixi nấu rồi mày giả vờ không ăn. Mọi chuyện đúng như mày đã dự tính vì tui cũng đang bệnh không ăn nấm được. Quả nhiên, với cái kế của mày mà đã đưa Krixi vào bẫy. Tao nói đúng không?
- Xừ ... mày xạo vừa thôi. Nấm tao mang về màu trắng mà bảo nấm độc.
- Ờ đúng rồi đó nhóc. Nấm độc thì phải có màu chứ.
Tôi lại bảo:
- Đúng. Nấm độc phải có màu.
- Đó. Mày nói gì mà trúng độc.
- Nhưng ngoại lệ là có một số loại nấm độc có màu trắng. Với lại, tui để ý mấy cây nấm mày đem về thì hoàn toàn không có cây nấm nào bị côn trùng cắn cả. Lí do là côn trùng biết nấm có độc nên chúng không ăn. Tao nói đúng chứ?
Thằng Hiếu nói:
- Mày suy luận cũng hay lắm. Nhưng mày có bằng chứ gì chứ?
- Có đấy!
- Cái gì! - Thằng Hiếu giật mình.
- Bằng chứng là câu nói của mày: "Mày ích kỉ lắm nha mậy". Tao hiểu lí do vì sao rồi. Lí do là tao làʍ ŧìиɦ với cô ấy không rủ mày nên mày ghen nên tìm cách đầu độc cô ấy và đầu độc cả tao luôn đúng chứ! Nhưng số tao hên là tao đang bị bệnh. Tao nói đúng chứ!
- Đúng đấy. - Thằng Hiếu gục xuống đất.
Tôi quay sang Krixi, hỏi:
- Này chị ơi. Chị nặng bao nhiêu kg vậy?
- Ờ 42. Thì sao?
Tôi lấy bịch than hoạt tính trong túi ra đưa cô ấy uống và nói:
- Chị cố nuốt hết đống này sẽ khỏi.
Cô ấy nuốt hết đống than và ngủ một giấc.
Tối hôm đó, tôi nhường Krixi lại cho thằng Hiếu muốn làm gì thì làm.
Thằng Hiếu ở trong phòng nói:
- Giờ chị có đồng ý làm một ván không?
- Ơ chuyện này thì ...
- Làm luôn thôi!
- Này khoan đã ... - Krixi chưa kịp nói gì thì thằng Hiếu đã nhảy đè lên người Krixi. Nó hôn lên môi cô ấy, rồi hai đứa nó nút lưỡi của nhau. Krixi lại nói:
- Này khoan đã nhóc.
- Chuyện gì vậy? Làm mất hứng hà.
- Nhóc lấy chân đè lên bụng chị ... chị mắc ói quá ...
Nó vội bỏ chân ra. Nó lấy đầu chui vô bên trong áo của Krixi rồi dần dần cởi bỏ cái áo ngực của Krixi. Krixi cảm thấy vô cùng ngượng. Cô ấy nói:
- Nhóc ... nhóc cởϊ áσ cũng lạ thật.
- Em có bao giờ làm giống người ta đâu.
Nó cởi xong cái áo ngực rồi bóp bóp, xoa xoa hai quả bưởi căng tròn của Krixi. Krixi rên lên: "ư ư ...". Thằng Hiếu nói:
- Xé áo thần chưởng đây.
Nó ngồi bật dậy một cái là cái áo tét làm đôi. Thằng Hiếu nó kéo đầu ti của Krixi ra khiến cô ấy rên lên. Trong lúc nó vẫn đang mân mê ngực của Krixi thì tay của nó đã mò xuống bên dưới từ lúc nào không biết. Nó chạm vào chiếc qυầи ɭóŧ của cô ấy và sờ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Krixi nhột quá nói:
- Nhóc ... nhóc đừng làm thế nữa ... nhột quá ...
- Vậy em làm thế này nhé.
Nói rồi, nó cởi một khúc chiếc quần ra và nhét phần vải còn lại vào bên trong. Krixi hỏi:
- Nhóc làm cái gì thế?
Thằng Hiếu không nói và bắt đầu thọc lét Krixi. Cô ấy nhột quá, cười sặc sụa nói:
- Ha ha ha ... nhóc đừng thọc lét nữa ... ha ha ...
Nó lại lấy đầu chui vào trong quần của Krixi và liếʍ cái ấy của Krixi như một con rắn. Cô ấy rên lên: "Ưm wmm ...". Krixi ra nhiều đến nỗi mười cái băng vệ sinh cũng không hút hết nước nữa. Nó bảo:
- Cô da^ʍ thật đấy!
- Ơ ...
Nó vẫn tiếp tục đánh trên, thoắt dưới, đánh trái nhảy phải là Krixi vô cùng sướиɠ. Một lúc sau, cô ấy nói:
- Lên luôn đi nhóc! Chị chịu hết nổi rồi này ...
Thế là thằng Hiếu cởi bỏ cái quần vứt sang một bên. Nó đưa vào bên trong từ từ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rồi dần dần nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Krixi sướиɠ quá la lên:
- Sướиɠ ... sướиɠ quá ...
- Nếu vậy em sẽ làm chị sướиɠ hơn nữa.
Nó lại tiếp tục đưa vào, đẩy ra khiến Krixi bay lên chín tầng mây, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Lúc sau, thằng Hiếu nói:
- Đệt ... mình sắp ra rồi.
- Nhóc cứ bắn vào bên trong chị đi.
Nó bắn vào bên trong. Krixi lại sướиɠ thêm một lần nữa. Thằng Hiếu liền mặc đồ lại và đi ra ngoài, bỏ Krixi nằm bẹp trên giường. Tôi vào và hỏi:
- Sao rồi? Chị sướиɠ chứ?
- Sướиɠ ... sướиɠ lắm nhóc ơi. Nhưng mà ... chị tiếc là giờ chị không đủ sức nữa đâu.
- Không có gì đâu. Em đã thủ sẵn mọi chuyện rồi. Em chỉ cần chị giúp em chuyện này thôi.
- Hay đợi hồi ngủ đi rồi mình làm nha! - Krixi bảo.
Tôi đồng ý. Một lúc sau, thằng Hiếu tắt đèn và ngủ. Krixi hỏi:
- Giờ làm gì nhóc?
- Chị cởϊ áσ ra đi.
- Cởϊ áσ? Để làm gì cơ?
- Thì cứ cởi ra đi rồi em nói.
Krixi cởϊ áσ để lộ hai quả bưởi căng tròn. Tôi nói:
- Chị cứ nằm yên đấy.
Tôi nắm lấy một bên ngực và bú. Krixi giật mình, nói:
- Khoan đã nhóc. Chị ... ư ư ... đừng mà ...
- Còn đêm cuối thôi mà. Chị cứ thả lỏng đi. Thả lỏng nào ...
Tôi nói như thôi miên, cô ấy không nói gì nữa cả. Tôi cứ việc lấy ngực cô ấy mà bú. Tôi bú như một vị thần, bú mãi không chán. Còn cô ấy đã ngủ tựa bao giờ.
Đến nửa đêm, cô ấy ngồi bật dậy. Nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi:
- Nhóc ... nhóc vẫn còn làm đấy à?
- Vâng. - Tôi vừa nói vẫn bú.
- Tha cho chị chút đi! Chị đi vệ sinh cái.
- Thì chị cứ cho em đi theo là được.
Thế là cô ấy cõng tôi theo. Tôi nằm trong lòng cô ấy mà vẫn cứ bú mãi, bú như một đứa trẻ. Một lúc sau, Krixi về phòng với tôi. Tôi vẫn cứ bú mãi, bú cũng tới một giờ sáng thì mệt quá. Tôi bỏ ra. Vừa bỏ ra thì cô ấy nói:
- Nhóc bú nữa đi mà.
- Nhưng ... em mệt quá ... không làm nổi nữa.
Krixi quay sang tôi và ôm tôi. Với hơi ấm của cô ấy, tôi dường như đã có sức trở lại. Tôi vẫn tiếp tục. Tôi và cô ấy có một đêm mặn nồng ...
Hết chap.
- Mà khoan đã tác giả ơi! Tựa ghi là Tác chiến bảo vệ rừng ... mà sao toàn Xoạc nhau không vậy!
- DM! Mày vừa phải thôi. Chap 18+ mà!
- ...
_______________