"... Chiều nay em đi chơi Net cầm Barrett bắn Zombie. Mà sao Zombie không chết tại súng em quá cùi ...". Tiếng hát nghe buồn chán dễ sợ.
Ngoài Liên quân ra, tôi cũng chơi Truy Kích nữa. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Vì máy tôi quá cùi nên bắn rất giật, nhất là chế độ Zombie. Nên tôi hay hát câu đó cho đỡ buồn.
Chiều nay, tôi và thằng Hiếu hẹn nhau ra ngoài quán cà phê gần trường. Hai chúng tôi thường ra đó ngồi tám suốt buổi. Nhưng bữa hôm nay nó tới hơi muộn. Tôi ngồi đợi một lúc, rồi than:
- Hời ... thằng Hiếu đi trễ quá.
Đột nhiên có tin nhắn điện thoại. Tôi mở ra.
"Này bạn ơi. Tái đấu solo Krixi không?".
Đó là một đứa bạn trong game Liên quân. Trước đây, tôi và nó cầm Krixi thuộc hai phe khác nhau. Tôi chơi quá hay nên nó bái tôi làm sư phụ. Tôi cũng chỉ dạy nó một ít. Tôi liền trả lời: "Lập phòng đi."
Một lúc sau, nó lập phòng và gửi Id cho tôi. Hai đứa đã vào phòng.
Tôi và nó chiến đấu. Tôi đánh rất cừ, nhưng đối thủ lần này có gì đó khó hiểu: Đối thủ mạnh hơn lần trước, đã thế mạnh hơn lúc solo gần đây. Nói đúng hơn là mạnh gấp cả trăm lần". Tôi lên bảng đếm số. Tôi liền chat all với câu: "Hi hi. Xui ghê".
Đột nhiên thằng kế bên nói:
- Ha ha! Xui hả? Xui cái gì chứ. Phải gọi là chú quá ngu mới đúng.
Tôi chat tiếp: "Mày ngu vcl". Thằng kế bên nói:
- Cái gì! Mày dám chửi tao ngu à?
Tôi đã hiểu ra. Tôi lại gần thằng kế bên, nắm đầu nó lôi ra ngoài. Ngay lúc đó thằng Hiếu lại. Nó hỏi:
- Ê mày! Thằng này là thằng nào vậy?
- Tao đếu biết nữa. Chỉ biết là nó là người đang solo với tao.
- Mày tuổi gì đòi solo Krixi với tao! - Thằng kia nói.
Thằng Hiếu nói vui một câu:
- Ừ! Để xem. Nếu thắng tụi tao "Xoạc" mày! (Xoạc ở đây có nghĩa là đập).
Nó không nói gì. Thằng Hiếu giật điện thoại của tôi và đánh. Trận đấu căng thẳng đến từng giây. Nhưng rồi đột nhiên ... đối thủ mắc sơ hở và để bị đẩy trụ. Thế là phe ta thắng. Nhưng thằng Hiếu nói:
- Tại sao nó lại để mắc sơ hở chứ?
- Này bạn. Bạn chơi hay thật đấy. Mời bạn đến nhà mình. Còn thằng này ... cút xéo.
Tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ: "Có cái gì đó không đúng ở đây. Phải đi theo dõi mới được". Thế là tôi theo dõi hai người họ.
Nhà của nó là một ngôi nhà trong hẻm. Nhà nó không được rộng, nhưng cũng gọn gàng ngăn nắp. Thằng Hiếu hỏi:
- Nhà này của bạn đó hả?
- Ừ ...
- Ý mà quên. Bạn tên gì vậy?
- Mình tên là ... - Chưa xưng tên, người đó đi vào phòng. Tôi quyết định bỏ dép vào hai túi quần và rón rén vào nhà. Thằng Hiếu cũng vào phòng.
Tôi mở hé cửa một ít rồi theo dõi.
(Bên trong phòng)
- Mà bạn trả lời giùm mình đi! Bạn tên gì!
- Mình ... mình tên là ...
Đột nhiên thằng Hiếu la lên:
- Hỏi vậy cho vui thôi chứ tôi biết tên bạn rồi. Là Krixi đúng không?
Tôi ngạc nhiên. Krixi không thể nào xuất hiện ở đây được. Cô ấy lại nói tiếp:
- Hồi nãy bạn nói là nếu thắng thì bạn xoạc mình đúng không?
- Ờ ờ nhưng mà ...
Krixi không để thằng Hiếu được nói hết câu, cô nói:
- Vậy bây giờ tụi mình làm luôn đi.
Tôi ở ngoài nắm chặt hai bàn tay. Tôi lẩm bẩm: "DM! Mày nhớ mặt tao! Đi gạ xoạc mà ếu rủ tao!"
Bên trong phòng, thằng Hiếu nói:
- Vậy cô nằm xuống đây đi.
Krixi ngồi xuống. Thằng Hiếu đè lên người Krixi. Cậu ta đặt lên môi Krixi một nụ hôn. Krixi nói:
- Cậu ... cậu có thích không?
Thằng Hiếu vẫn tiếp tục hôn Krixi, tay cậu thì đang cởi bỏ chiếc áo của Krixi. Cô mặc một chiếc áo ngực màu trắng trông thật dễ thương. Thằng Hiếu nói tiếp:
- Ngực cô cũng không to lắm nhỉ ...
- Vậy à ... tôi sợ điều đó làm cậu không thích ...
- Không có gì đâu hi hi ...
(Bên ngoài)
Tôi nghe thấy, lẩm bẩm: "Hiếu ơi là Hiếu! Sao mày lại không rủ tao! Tao cũng muốn mà". Tôi vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay. Cái điện thoại mém nát.
(Bên trong)
Đầu ti của Krixi trông thật nhỏ xinh. Cậu ta lấy một chút nước bọt trong miệng trét lên đầu ti Krixi, rồi cậu liếʍ. Krixi rên lên nhè nhẹ vì sướиɠ. Thằng Hiếu nói:
- Sao? Cô thấy sao?
- Em ... em ngượng lắm ...
Krixi đã thay đổi cách xưng hô. Thằng Hiếu cũng thay đổi nốt:
- Vậy anh sẽ làm em sướиɠ hơn nữa.
Nói rồi, thằng Hiếu cởi bỏ chiếc váy mà Krixi đang mặc. Thằng Hiếu "Ồ" lên rồi nói:
- Wao! Mông cô to thật.
- Hơ hơ ...
Thằng Hiếu lấy tay chạm vào mông Krixi. Cậu cố tình chạm vào thật nhẹ, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng ... Krixi nhột quá, nói:
- Nhột em quá ...
Thằng Hiếu không nói gì cả. Cậu ta liếʍ mông Krixi. Krixi lại rên lên:
- Hơ hơ ... em ... khó chịu quá ...
- Từ từ rồi sẽ quen thôi em.
- Nhưng mà ... em ... em ...
Cậu ta sờ vào chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng mà cô đang mặc, cậu kéo thả nghe "bịch bịch" sướиɠ tai vl. Tôi ở bên ngoài nghe thấy nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt nói:
- Mày nhớ mặt tao! Ngày mai tao sẽ cho mày một trận!
Cái điện thoại bị nát một chút. Tôi vội la lên:
- DM!
Thằng Hiếu và Krixi nghe thấy vội ra ngoài. Tôi vội nhảy vào đống đồ dơ để trong rổ. Hên là họ không nhận ra. Họ lại trở về. Tôi đi ra theo dõi tiếp.
Krixi không cho thằng Hiếu sờ nữa. Cô ta nói:
- Anh ... đừng làm nữa ... em khó chịu quá ...
- Từ từ rồi em sẽ quen thôi.
- Em ... em ...
Thằng Hiếu nói to:
- Giờ em không chịu để anh làm nhẹ nhàng anh làm nặng lên luôn à!
Krixi nghe vậy sợ quá, cô lại trở về tư thế cũ.
Thằng Hiếu chạm vào phần đáy của chiếc qυầи ɭóŧ - cũng là nơi che vị trí nhạy cảm của Krixi. Krixi cảm thấy khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.
- Thả lỏng chút nào.
Thằng Hiếu vẫn chạm vào. Krixi nói nhỏ:
- Em ... sắp ra rồi ...
Và thế là Krixi ra luôn. Chiếc quần của cô đã ướt rồi. Thằng Hiếu lại nói tiếp:
- Thằng nhỏ của anh cũng đã chuẩn bị rồi. Em tính sao?
- Vậy để em làm cho.
Thằng Hiếu cởϊ qυầи đưa thằng nhỏ cho Krixi mυ"ŧ. Cái thứ ấy của thằng Hiếu cũng vừa miệng cho Krixi. Nhìn mặt thằng Hiếu suиɠ sướиɠ. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác suиɠ sướиɠ như vậy. Tôi nhìn ngoài nói nhỏ:
- Nó sướиɠ vcl. Phải up status lên mới được.
Lên FB, tôi nhập mấy chữ: "Đang cảm thấy ghen tị vì thằng bạn".
Trong phòng, hai người bọn họ đã bắt đầu. Thằng Hiếu đưa cái thứ ấy vào huyệŧ Krixi. Cậu làm chậm chậm chậm ... rồi bất ngờ tăng tốc lên. Krixi bất ngờ, thốt lên:
- Anh ... anh làm mạnh quá ... em đau ...
- Thì sao em? Xoạc nhau thì thế thôi.
Nó còn làm mất một lúc nữa. Krixi lúc này rên lên: "Á á" thì thằng Hiếu mới dừng lại. Krixi nói:
- Hộc hộc ... anh ... làm mạnh quá ... nhưng mà sướиɠ quá. Mình làm tiếp đi anh ...
- Cũng được. Mình đổi tư thế đi. Em ngồi thế này này.
Nói rồi, Krixi ôm thằng Hiếu. Thằng Hiếu cho Krixi dựa vào tường. Thằng Hiếu vừa đưa cái ấy vào, vừa xoa bóp ngực Krixi. Krixi sướиɠ quá, chịu không nổi, nói:
- A a ... anh ... anh làm thế này ... em sướиɠ chết mất ...
Bây giờ, Krixi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên thằng Hiếu nói:
- Đệt! Anh ... sắp ra rồi!
Thế là thằng Hiếu bắn dung dịch màu trắng sữa ấy ra. Nó đã lấp đầy bên trong Krixi. Hai người mệt quá, ngồi bẹp dưới đất. Cả hai vội chỉnh lại trang phục. Đột nhiên tôi đá cửa phòng vào. Tôi nhìn thằng Hiếu với ánh mắt căm phẫn:
- DM mày! Mày dám ... mày dám xoạc trước mặt tao à ...
- Ơ thì ra là mày theo dõi hai tụi tui à?
Krixi đỏ mặt. Mặt cô như trái cà chua vậy. Tôi nói tiếp:
- Tao thề ... tao gϊếŧ màyyyyyyy ...
Tôi lăm le cái điện thoại định đập đầu nó. Nó vội cầu cứu Krixi:
- Em ơi cứu anh ...
- Vậy cậu có thể xoạc với tớ cũng được.
- Dẹp dep hết! Tao về! Méo nói chuyện với mày nữa!
Tôi bỏ về ...
____________________