Trên đường về, hai cặp đôi tình tứ với nhau. Họ nắm tay nhau, nói chuyện trông có vẻ hạnh phúc lắm.
Về đến lâu đài, Lauriel đã đợi trước cửa. Cô ấy cất tiếng dịu dàng:
- Cô xin lỗi nhóc vì đã đổ tội cho nhóc. Thật ra, cô cũng cảm thấy áy náy lắm khi mà ...
- Giời! Chuyện đó bỏ qua một bên đi! Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao? - Tôi trả lời.
- Người một nhà? - Lauriel ngạc nhiên.
- Chẳng phải chúng ta đang sống chung hay sao? - Tôi nói tiếp.
Lauriel không nói gì thêm. Nhìn Triệu Vân, Lauriel nói:
- Ủa Triệu Vân? Sao cậu đi chung với Ilumia vậy?
- Tôi và cô ấy yêu nhau thì đi chung với nhau thôi. - Triệu Vân trả lời.
Lauriel ngạc nhiên cực độ, nói:
- Yêu nhau? Tôi nhớ có lần cậu tỏ tình thất bại ... Bây giờ thành công rồi hả?
- Thì nhờ thằng nhóc này giúp đỡ nè. - Triệu Vân nói.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện.
Tối đó, trong bữa tối, tôi được ngồi cạnh Yorn và Triệu Vân. Bọn họ cảm ơn tôi rối rít và liên tục gắp thức ăn cho tôi. Tôi ăn no đến mức bụng muốn vỡ tung.
Đã chín giờ tối. Chúng tôi chia nhau về phòng ngủ. Phải nói là tôi rất phân vân: vì Yorn và Triệu Vân mời tôi ngủ chung phòng với họ. Tôi chẳng biết làm thế nào, đành nhờ hai người họ oẳn tù tì. Kết quả là Yorn thắng. Tôi liền nói:
- Xin lỗi anh nha Triệu Vân. Lần sau em sẽ ngủ chung với anh.
- À không có gì đâu hi hi ... - Triệu Vân làm bộ cười nhưng mặt anh ấy có vẻ buồn.
Tối hôm đó, khi đang ngủ thì tôi mắc vệ sinh. Tôi bèn lay Yorn dậy, nói:
- Anh ơi! Dẫn em đi WC đi. Em sợ ma lắm.
Yorn ngủ mớ, nói:
- Kêu cô ấy đi! Anh buồn ngủ lắm ... khò khò ...
Tôi nhìn sang Lindis. Cô ấy vẫn chưa ngủ. Tôi bèn hỏi:
- Ủa chị ơi! Sao chị chưa ngủ vậy?
- Chị đang nghĩ: "Mặt trời với Mặt Trăng có hợp nhau không". - Lindis trả lời.
Tôi liền ngẫm nghĩ: "Yorn là mặt trời. Vậy chắc cô ấy là Mặt Trăng". Tôi bèn hỏi:
- Chị ơi! Chị có năng lực tạo ra ánh sáng mặt trăng đúng không ạ?
- Ờ ờ đúng rồi ... - Lindis trả lời.
Tôi vui mừng, nói:
- Vậy chị dẫn em đi WC đi! Em sợ ma lắm ...
Lindis cười, dẫn tôi đi. Trên đầu cô ấy là ánh sáng mặt trăng do chiêu thức "Nguyệt quang".
Tôi đi xong, cảm giác rất thoải mái. Tôi và Lindis trở về phòng. Vừa bước chân vào cửa thì ...
Áaaaaaaaaaaaaa .... Tiếng hét của Alice. Tôi và Lindis chạy vào phòng cô ấy, bật đèn lên và nói:
- Có chuyện gì vậy Alice?
- Em ... em gặp ma ... - Alice sợ hãi nói.
- Ma? Cô sợ ma à? - Tôi hỏi.
- Vâng ... - Alice trả lời.
Tôi vội đến chỗ Alice, đặt tay lên vai cô và nói:
- Tôi cũng sợ ma y chang cô vậy. Thôi, ngủ đi. Không có ma cỏ nào ở đây hết.
- Đúng đó! Ma làm gì có thật! - Lindis nói thêm.
Thế là tôi tắt đèn. Hai chúng tôi lại trở về phòng. Đột nhiên ... Một cái bóng trắng xuất hiện. Nó đang lại gần chỗ chúng tôi. Tôi sợ run cầm cập, cố gắng giữ bình tĩnh. Còn Lindis vội dùng Nguyệt quang để xem đó là gì. Nhưng cái bóng trắng đó đã bỏ đi mất.
Tôi và Lindis chạy nhanh về phòng thì ... Áaaaaaaaaaaaaaa! Tiếng la từ phòng Alice. Tôi và cô ấy lại phải chạy lại. Tôi bật đèn lên, hỏi:
- Chuyện gì nữa? Ma nữa à?
- Vâng ... em gặp một cái bóng trắng ... - Alice trả lời.
- Tôi cũng vừa thấy một cái bóng trắng. - Tôi vừa nói vừa run.
Lindis nghĩ một lát, rồi nói:
- Thôi! Vậy hai chúng tôi sẽ ngủ ở đây chung với cô nha.
Alice đồng ý. Cô ấy đưa tôi lên giường, còn Lindis được chia cho cái mền nằm dưới đất.
(Tại phòng Yorn)
Yorn ngủ mớ một hồi cũng tỉnh. Cậu vội nhìn qua, không thấy Lindis đâu. Cậu vội chạy đi tìm. Và Yorn cũng thấy cái bóng trắng ấy đang tiến gần về phía cậu. Yorn hoảng loạn, vội bắn chục mũi tên vào cái bóng ấy nhưng ... cái bóng đã biến mất.
Yorn chạy theo hướng cái bóng. Không ngờ, cái bóng đi ngang qua phòng Alice. Alice vô tình nhìn thấy, bảo tôi:
- Kìa! Nhìn kìa!
Tôi vội ra nhìn, nói:
- Không thể lầm được! Đó là cái bóng tôi đã nhìn thấy.
Alice hoảng loạn, run cầm cập. Chợt Lindis nói:
- Khoan đã. Tôi vừa nghe thấy bước chân người. Ma thì làm gì có chân. Vậy suy ra: Đó không phải là ma mà là người!
Tôi và Alice vội lấy lại được tinh thần. Yorn đi ngang qua, nhìn thấy Lindis, nói:
- Ủa em! Em làm gì ở đây vậy?
- Alice gặp ma nên em sợ không dám cho cô ấy ngủ một mình ... - Lindis trả lời.
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi nói:
- Kì lạ thật! Rốt cuộc cái bóng trắng đó là gì?
- Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi chắc chắn đó không phải ma! - Yorn trả lời.
(Tại phòng Krixi và Nakroth)
Krixi đang có một âm mưu cực kì hiểm độc. Đó là ... dọa ma tất cả mọi người. Cô hóa trang thành một con ma và bay khắp Lâu Đài. Nakroth nói:
- Em làm gì vậy? Nửa đêm rồi.
- Đúng đó! Mẹ đi ngủ đi! - Kriknak nói thêm.
Nhưng Krixi không nghe và tiếp tục thực hiện "âm mưu" của mình.
(Quay lại phòng Alice)
Alice vội nói:
- Hay là chúng ta bắt nó tại trận xem nó là gì. Dù gì mọi người nói đó không phải ma mà.
Mọi người hơi sợ nhưng vẫn cứ làm.
Cái bóng trắng đó vừa đi ngang qua, Alice tạo ra vụ nổ thời không khiến nó bị choáng. Mọi người đổ xô ra bắt nó. Thế là nó bị bắt tại trận ...
____________________