Thalassa, hay còn gọi là Nữ thần Thalassa, có lượng choán nước 160.000 tấn. Hành trình cố định của nó bắt đầu từ Tam Á, đi qua Biển Đông và Biển Hoa Đông, cuối cùng đi vào Bắc Thái Bình Dương. Có thể nói là du thuyền hàng đầu châu Á.
Triều Hoa Tinh Entertainment Media nơi Hạ Ý làm việc, tuy là ông trùm giải trí có tiếng ở châu Á, nhưng việc bao trọn chiếc du thuyền hạng sang này vẫn là điều viễn vông. Ông chủ Hàn vung tiền như rác kia, không phải như lời đồn chỉ vì muốn theo đuổi một thiên hậu siêu sao mà chịu bạo tay đến thế. Bởi đó không phải là nhân sĩ thành công, mà là một tên hoàng đàn bại não.
Trên thực tế ông chủ Hàn mở họp thường niên trên du thuyền này, ngoại trừ CEO quản lý các khu vực dưới tay mình, còn mời tất cả các đại gia thương mại có làm ăn qua lại với gã, cùng với các Thái tử và cậu ấm cần mượn sức, trắng ra nó chính là một cuộc xã giao tiền tài. Thế nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ sức hấp dẫn, những người không lo tiền quyền kia, cần nhất chính là kí©h thí©ɧ.
Không sai, cái gọi là mời toàn bộ nghệ sĩ của Triều Hoa Tinh Entertainment Media, còn không bằng nói thẳng là để họ tới làm sinh động bầu không khí, đảm nhiệm nhân vật này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Có thể nói, một lần quy tắc ngầm hoàn hảo, tùy thuộc vào đôi mắt của những kẻ có tiền có quyền kia.
Tiếc nuối duy nhất của Hạ Ý chính là, vì sao lịch trình năm mới, lại vừa lúc không có show cho hắn diễn. Làm một diễn viên không nổi, chẳng một chương trình giải trí nào có phần cho hắn cả. Cho nên ngay cả lý do từ chối cũng không có.
Tam Á có nhiều ánh sáng, ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng trong một quán cà phê ngoài trời, còn có thể nhìn thấy đường bờ biển.
Người phục vụ đứng trước mặt hắn, mặc một chiếc áo đuôi tôm cài nơ, hơi hơi khom người trông rất cung kính. Có điều Hạ Ý riêng lẻ một mình, không có nữ kèm, không có cấp dưới hoặc khách hàng theo cùng, thân phận cũng chẳng cao tới đâu, cho nên người phục vụ có chút lơ là, không đưa ra đồ uống và cà phê giá cao, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Ngài muốn dùng gì?"
Hạ Ý không trả lời, chỉ là nhìn anh ta, thật ra hắn đang rất nghiêm túc chờ menu.
Một phút sau, trán người phục vụ này bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có lẽ là đang nói thầm, người này có chút không bình thường chăng. Đang lúc xấu hổ vô cùng, thì bỗng nhiên nghe được có tiếng cười từ phía sau vang lên.
"Ra là Tiền bối Hạ ở đây!"
Đây là một người phụ nữ hết sức sinh đẹp, trên mi vẽ phấn mắt xanh lam phủ bột bạc. Dáng người rất chuẩn, là kiểu chữ S tiêu biểu trước lồi sau cong, mặc một bộ sườn xám xanh trắng. Khi lắc hông bước đi, nhãn cầu của mấy gã đàn ông gần đó như muốn rớt ra tới nơi, mắt dính chặt vào sống chết cũng dời không được.
"Trợ lý mới bên cạnh Tiền bối đâu? Thật là không quy củ, cứ đi lung tung trên loại du thuyền này, lỡ như đắc tội cậu ấm không nên đắc tội, vậy thì thảm lắm."
Cô lấy ra một điếu thuốc lá mỏng dài, hoa văn trên vỏ bật lửa màu bạc mượt mà chứng tỏ đây là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó. Ngón tay động nhẹ, lửa đã nhen lên một cách dễ dàng, làn môi màu mật để lại vết tích nhạt nhòa trên đầu lọc, động tác của cô vừa quyến rũ vừa tao nhã, vén lên mái tóc cuộn sóng, nói với người phục vụ hãy còn trố mắt bên cạnh:
"Cho quý ngài này một ly soda, và một phần Geoduck*."
Chung quanh vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.
"Đó là ai vậy? Trông quen lắm."
"Hình như là một người mẫu nổi tiếng nào đó, phải rồi, đã từng thấy trên một quyển tạp chí! Tên là An Lỵ!"
Ngay lúc vô số người nhìn chằm chằm vào Hạ Ý bằng ánh mắt ghen tị, thì người phụ nữ này lại chẳng hề thuận thế ngồi xuống, mà là giẫm giày cao gót, không chút dè dặt mà vứt cho xung quanh mấy ánh mắt quyến rũ, rồi điềm nhiên như không rời đi. Thoáng chốc phân nửa khách của quán cà phê ngoài trời đứng dậy tính tiền, hồn rời đi theo bước chân nàng.
Hạ Ý sau ba phút, logic cứng nhắc trong đầu hắn mới hiểu ra ý nghĩa ẩn trong câu nói kia của cô.
Là đang nhắc nhở hắn đừng quá gây chú ý, tốt nhất là để Lý Thiệu ít ra khỏi cửa khoang. Lần này trên du thuyền có nhân vật lai lịch không nhỏ, họ tuyệt đối không thể trêu vào.
Thực ra Hạ Ý đã có dự cảm chẳng lành ngay từ khi bắt đầu chuyến hành trình này.
Ngồi trên máy bay thì lo sợ bất an, lên thuyền rồi vẫn cứ lóng ngóng không yên. Lẽ nào là bởi chưa giẫm lên mặt đất vững chắc, cho nên bị thiếu cảm giác an toàn?
Những người mắc hội chứng Asperger đôi khi đặc biệt nhạy cảm, nhất là khi họ có cảm giác bất an nghiêm trọng.
17 giờ chiều ngày 7 tháng 1, quán cà phê ngoài trời ở ngoài cùng bên phải tầng boong thứ bảy của Nữ thần Thalassa, bàn đánh số 17. Từ điểm đó là có thể nhìn ra Hạ Ý đang đứng trong trạng thái nôn nóng kỳ dị, hắn cũng không say tàu, loại cảm giác này rất vô lý.
Nữ thần Thalassa có chiều dài gần 200 mét, rộng 30 mét, cao khoảng 49 mét so với mực nước biển, tổng cộng có mười tầng boong tàu. Một con quái vật khổng lồ như vậy, đã đủ để là một thành phố trên biển với quy mô hoàn thiện, còn hệ thống trợ giúp hay máy định vị gì đó thì khỏi phải nói, chỉ khi gặp phải sóng thần cao mấy trăm mét mới có nguy cơ lật thuyền, nhưng đã có vệ tinh trên trời, và Thuyền trưởng sẽ tìm hiểu tình trạng thời tiết hải vực chung quanh trước tiên. Giờ đã không còn là năm tháng của The Titanic, con đường di chuyển cao nhất của Nữ thần Thalassa chỉ khoảng 40 độ vĩ bắc, không có cái gọi là tảng băng trôi.
Hoàng hôn nhuộm mặt biển tạo thành một lớp vàng sáng chói.
Khi màn đêm buông xuống, Carnival điên cuồng trên Nữ thần Thalassa mới có thể bắt đầu.
Vô số đàn ông mặc những bộ vest được thiết kế đẹp đẽ, thương hiệu hiếm có mà trong nước khó có thể mua được, họ tùy ý quyết định mục tiêu săn tìm mỹ nhân đêm nay. Những người tự hào là kẻ thành công như họ, nắm trong tay tấm thẻ vàng hoặc chỉ dựa vào quần áo trên người, là đã có thể hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn của mỹ nữ. Có điều thứ khiến những gã đàn ông đó cảm thấy thú vị trong chuyển hành trình này chính là, có rất nhiều ngôi sao.
Du thuyền quá lớn, riêng các quán bar với phong cách khác nhau đã có tám quán, hiệu ăn đặc sắc lại gồm mười hai phòng, chia thành kiểu Ý, kiểu Pháp, kiểu Trung và kiểu Nhật Bản. Thậm chí trung tâm của boong tàu tầng thứ năm còn có một phố mua sắm thời trang thực sự, cửa hàng hai bên có bán đồ thời trang mới ra của Paris, đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng, đồ trang sức có số đuôi ít nhất là bảy số không. Cảnh tượng như thế này khiến người say sóng muốn nôn đến chết đi sống lại, kéo nửa cái mạng bò ra như Lý Thiệu phải trợn mắt há mồm, gom cả gia sản cũng mua chẳng nổi, những kẻ vung tiền không thèm chớp mắt ấy, kí©h thí©ɧ cậu ta sâu sắc.
"Anh Hạ, cuối cùng em cũng biết thế nào là kẻ có tiền thực thụ!"
Lý Thiệu buồn thiu nói, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào menu do người phục vụ đưa lên, khóe môi run rẩy.
Đây là hiệu ăn kiểu Trung ở tầng chót mà cậu ta cố ý chọn, thế nhưng mười cái bánh bao nhỏ 300 tệ, một ly sữa bò 100 tệ, mì bò cũng là 100 một bát, đây là khái niệm gì? (Vì là trên biển, phải cần máy bay trực thăng vận chuyển nguồn hàng tươi sống mỗi ngày, thế nên giá sữa cao ngất ngưởng = =)
Lý Thiệu cắn răng gọi món, mì sợi bưng lên không hề khác gì với mì bò 10 tệ một bát trên phố!
Không đúng, còn không ngon bằng trên phố, Lý Thiệu tức giận hầm hừ, hoàn toàn không còn phấn khởi giống lúc mới lên thuyền, cả người bốc khói như bị xông hơi. Hạ Ý không nói một lời, thật ra bữa ăn chiều kia của hắn cũng không thể coi là cơm hải sản, nó đáng giá tám bát mì.
"Anh Hạ, anh xem, em không mang bao nhiêu tiền..."
Lý Thiệu ấp úng dùng chiếu đũa khuấy đáy bát.
Hạ Ý không phải là diễn viên nổi tiếng, thu nhập không thấp là do hắn nhận diễn nhiều, đạo diễn chỉ cần nói kịch bản một lần là có thể nhập vai tốt đẹp suốt cả quá trình khiến người ta bớt lo cực kỳ. Nhưng, hắn với danh tiếng tốt như thế, tiền lương nhọc nhằn khổ sở đóng một bộ phim truyền hình suốt hai ba tháng, cũng không qua nổi năm sáu con số, làm sao mà so được với mấy siêu sao hơi một tí là tiền diễn cao hàng triệu?
Lý Thiệu là trợ lý của hắn, biết tình hình kinh tế của Hạ Ý, cơm nước mỗi lần công tác trước đây, hay là ăn ở bên ngoài, đều là Hạ Ý trả tiền, Lý Thiệu rất yên tâm thoải mái. Nhưng hôm nay nhân sinh quan của cậu đã bị va chạm nghiêm trọng, đây chẳng phải bữa cơm đắt nhất họ từng ăn, chỉ có mấy trăm tệ, nhưng nghĩ đến còn phải sống nửa tháng trên du thuyền, thì Lý Thiệu tái cả mặt.
Hạ Ý lại cứ như không thấy gì, lấy thẻ phòng ra ý bảo người phục vụ thanh toán. Du thuyền Nữ thần Thalassa tùy theo cấp bậc phòng của khách, có thể tạm thời cho nợ một số tiền nhất định, khách chỉ cần thanh toán một lần một ngày là được, phòng cảnh biển sang trọng cao cấp nhất, thậm chí có thể thanh toán khi rời thuyền, tất nhiên hóa đơn là một con số thiên văn.
Lý Thiệu có chút ngượng ngùng muốn nói gì đó, chợt có một lực mạnh phía sau, đột nhiên đè cậu ta xuống mặt bàn, đầu dúi vào chén mì, nước canh vung khắp cả người, trán cũng tét một mảnh.
"Mắt ai đui vậy? Khốn..."
Lý Thiệu còn chưa mắng xong, vừa quay đầu nhìn, tức khắc sợ đến nỗi lui ra thật xa.
Đó là một ông già ăn mặc nghiêm chỉnh, ban đầu ngồi phía sau bàn của Lý Thiệu, không hề báo trước mà ngã ngửa xuống đất, sắc mặt xanh tím cả người co giật, dáng vẻ như có hít vào mà không có thở ra. Nữ thư kí vốn đang ôm ông ta cũng sợ đến mức luống cuống chân tay, thất thanh thét chói tai.
"Là tự ông ấy té xuống, không liên quan gì đến tôi!" Lý Thiệu căng thẳng không thôi, liên thanh la lên.
Trái lại là các phục vụ được đào tạo bài bản chạy tới xem xét, lập tức điện đài cho quản đốc để thông báo cho bác sĩ tàu.
"Alo alo, kỳ thế?" Người phục vụ nhìn tai nghe liên lạc nội bộ, tưởng rằng nó bị hỏng, vội vàng đi gọi người.
Lúc Hạ Ý đi ra hiệu ăn, hãy còn nghe đám người chung quanh bàn luận.
"... Đang yên lành tự nhiên ngã xuống, thấy giống đau tim ấy."
Kỳ thực điều này cũng chẳng tính là chuyện lớn gì, nhưng Lý Thiệu vẫn cứ lo ngay ngáy, vừa đi vừa ngó chung quanh, sợ có bảo vệ hay là nhân vật gì đó xông lên bắt cậu ta lại. Nhưng còn chưa về tới cabin, đã trông thấy một ông già co giật nằm trên cáng được nhấc ra từ quán bowling.
"Lớn tuổi rồi, đừng nên chơi quá sức thế chứ..."
"Giám đốc Trương đây phải gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đó ha ha!"
Những lời xì xào này khiến Lý Thiệu nhanh chóng bình tĩnh lại, còn cùng vui theo:
"Anh Hạ, mấy kẻ có tiền này, đúng là háo sắc không tiếc mạng mà!"
Hạ Ý nhìn bác sĩ tàu xách theo hòm thuốc vội vàng chạy tới, không đúng, là phía sau bác sĩ tàu. Không trung xa xăm ngoài khơi tụ đầy chim biển vốn nên về tổ, chúng phát ra tiếng kêu trong trẻo, không ngừng xoay quanh trên mặt biển.
Mặt biển ngoài vùng chiếu sáng của du thuyền dường như lóe lên ánh nước màu bạc lấp lánh, hệt như có một con cá lớn thảnh thơi bơi ra dạo chơi, rồi lập tức lặn xuống, Hạ Ý nhanh chân đến trước boong tàu đỡ lan can nhìn lại, ngoại trừ những con chim biến không nên bay lượn vào ban đêm đó, thì mặt biển rất yên ả, chỉ có sóng gợn lăn tăn.
Thái dương bỗng nhoi nhói khó hiểu, Hạ Ý quay đầu nhìn Nữ thần Thalassa được chiếu sáng rực rỡ, từng tầng boong tàu đều là những gã đàn ông mặc vest mang giày da, hoặc là những người phụ nữ diện váy dạ hội hở ngực hở lưng, nói chuyện với nhau dưới tiếng nhạc, nhàn nhã mà dối trá nở nụ cười. Hết thảy những điều này, lại khiến dự cảm chẳng lành của Hạ Ý càng thêm rõ ràng.
Hệt như có một con quái vật nào đó, đang cách mặt biển, âm u nhìn chằm chặp vào chiếc du thuyền này.
==================
Chú thích: *Geoduck: loài tu hài có giá trị kinh tế là loài Panopea generosa là một loài ở vùng châu Mỹ có nhiều tên như Geoducks, sò vương hay tu hài Canada. Các loại ốc vòi voi chỉ được người ăn vì thịt ngon. Ốc vòi voi Canada là một trong những món ăn ngon độc đáo nhất được tìm thấy tại vùng biển Thái Bình Dương, nơi có độ mặn rất cao, nước trong xanh, quanh năm lạnh giá. Trong tự nhiên, loài ốc này sống ở vùng biển mặn, nước sạch ở Canada và Tây Bắc nước Mỹ, thì có thể sống tới khoảng 160 năm.
Tu hài Canada dài khoảng từ 15 - 20 cm, nhưng cái vòi có khi tới gần 01 mét, trọng lượng trung bình từ 1- 2 kg. Được ca ngợi là loài hải sản sống thọ nhất từ 146 đến 160 năm, ăn vào hy vọng cũng tăng tuổi thọ. Vòi voi cái được coi là đẻ sung nhất trong vương quốc loài vật, 5 tỉ trứng suốt vòng đời. Loại ốc này có giá trị dinh dưỡng cao. Các nghiên cứu cho rằng thịt của chúng có khoảng 16 loại acid amin. (Wikipedia)