Chương 30: Dám Hẹn Thêm Một Trận Không?

"Thua rồi, chẳng phải mấy người nên thực hiện lời hứa sao?"

Khi phía Từ Lỗi còn đang chìm trong im lặng, Lý Tiến cùng mọi người đã tiến lại gần. Lý Tiến nhìn Từ Lỗi và Vương Cương, không chút khách sáo mà nói thẳng.

"Thằng nhãi này, mày là cái quái gì mà dám bảo đại ca tao quỳ xuống hả?" Vương Cương nghe lời của Lý Tiến, lập tức trưng ra bộ dạng muốn lật lọng.

Thấy Vương Cương trơ tráo như vậy, Mã Tiểu Cường mặt đỏ bừng, định lên tiếng chất vấn, nhưng lại bị Vương Cương lườm cho một cái, khiến cậu lập tức nhụt chí. "Mày... ý mày là... định giở trò à?"

"Giở trò thì sao?" Vương Cương nhướn mày, vẻ mặt thách thức.

Từ Lỗi là đại ca một băng nhóm, còn Lý Tiến với mọi người chẳng qua chỉ là vài cậu học sinh. Chẳng lẽ bọn họ thật sự dám làm gì sao?

Càng nghĩ, Vương Cương càng đắc ý, khoanh tay, tỏ vẻ đàng hoàng tự đắc.

Trước sự ngang ngược của Vương Cương, Lý Tiến và mọi người cũng đành bất lực. Đối phương đã không giữ lời, chẳng lẽ lại ép họ quỳ xuống được sao? Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ cũng chẳng phải đối thủ.

Chẳng lẽ đành bỏ qua sao?!

"Thôi thôi, đây là địa bàn của các ông, các ông muốn làm gì thì làm. Cơ mà tôi nói này, lần sau khỏi cần thi đấu gì nữa, cứ giải quyết bằng nắm đấm luôn cho nhanh, dù sao mấy ông thua cũng chẳng chịu nhận, phí công làm gì?"

Tiêu Quyết vừa nói, giọng điệu hờ hững pha chút chế giễu.

Giọng nói không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để những người đứng xem nghe rõ.

"Thế này là không ổn rồi, Từ Lỗi làm như vậy đúng là không có đạo nghĩa."

"Chả phải thế sao, Bạch Kim đi bắt nạt Vàng, thua rồi mà còn lật lọng..."

...

Nghe những lời bàn tán xung quanh, mặt Từ Lỗi càng lúc càng tối lại.

Thua trận đã đủ xấu hổ, giờ lại thêm một màn thế này, nếu hắn không chịu quỳ, sẽ mang tiếng là kẻ không giữ chữ tín. Sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong khu vực này?

Đều tại cái thằng què này!

Từ Lỗi căm tức nhìn Tiêu Quyết, nhưng cũng đành bất lực. Giữa đám đông thế này, chẳng lẽ lại xông lên đánh Tiêu Quyết?

Còn Vương Cương thì không được bình tĩnh như Từ Lỗi. Vốn dĩ hắn đã chẳng ưa Tiêu Quyết, giờ còn bị châm chọc, tức giận đến mức xắn tay áo định lao vào.

"Ôi trời, thua không chịu nhận, giờ còn định đánh người nữa cơ đấy! Tôi sợ quá đi mất!"

Thấy thế, Tiêu Quyết lập tức kêu lên, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

Những người đứng xem thấy vậy càng xì xào bàn tán, thậm chí có vài tên vốn không ưa Từ Lỗi đã chuẩn bị “ra tay nghĩa hiệp.”

Thấy tình hình không ổn, Từ Lỗi nhíu mày, quay sang quát Vương Cương, "Đủ rồi!"

Tiếng hét của Từ Lỗi khiến Vương Cương rụt lại, chân cẳng mềm nhũn.

Vương Cương vốn chỉ quen bắt nạt kẻ yếu, dám làm dữ với Tiêu Quyết là bởi hắn chỉ nghĩ đối phương là học sinh. Nhưng trước mặt Từ Lỗi, hắn chẳng dám hó hé, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ý định của đại ca.

Từ Lỗi lườm mắt khó chịu, giáng một cái tát vào đầu Vương Cương, "Còn muốn làm mất mặt thêm nữa hả? Thua thì phải nhận, quỳ xuống xin lỗi đi!"

"Đại ca..."

Vương Cương ngập ngừng gọi một tiếng, chẳng lẽ thật sự phải quỳ xuống xin lỗi đám học sinh này sao?

"Đại cái gì? Không quỳ thì mau biến!"

Thấy Từ Lỗi đã nghiêm túc, Vương Cương không dám cãi nữa, đành gượng gạo quỳ xuống, miễn cưỡng xin lỗi.

Nhìn đám du côn quỳ gối dưới chân, Mã Tiểu Cường không khỏi vui sướиɠ, cảm giác như đang mơ vậy.

Kể từ khi Lý Tiến đứng ra lên tiếng bảo vệ lẽ phải và gây mâu thuẫn với Vương Cương, bọn họ đã luôn lo lắng, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần phải hạ mình xin lỗi. Nhưng ai ngờ, kết cục lại thành ra thế này.

"Tiêu Quyết, cậu thật sự quá đỉnh!"

Mã Tiểu Cường khẽ vỗ vai Tiêu Quyết, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Nếu không phải nhờ một câu nói của Tiêu Quyết vừa rồi, thì có khi Vương Cương với Từ Lỗi đã thật sự lật lọng mất rồi. Không ngờ, Tiêu Quyết không chỉ giỏi trong game, mà ngoài đời cũng rất biết cách xử lý!

“Đúng đấy, anh em thế này, tôi Lý Tiến kết thân ngay!” Lý Tiến cũng gật đầu, vỗ vai Tiêu Quyết, cười lớn đồng tình.

Thấy nhóm Tiêu Quyết vui vẻ cười nói với nhau, trong lòng Từ Lỗi càng cảm thấy tức tối. Kể từ lần solo thua Tiêu Quyết lần trước, hắn đã nuôi ý muốn trả thù, nhưng không ngờ thù chưa trả được, lại còn bị làm bẽ mặt thêm! Đường đường là Từ Lỗi, kẻ có tiếng tăm trong khu vực, vậy mà lại bị một thằng què ức hϊếp như thế này?

Nuốt không trôi cục tức này!

“Hôm nay coi như các người may mắn. Dám hẹn một trận nữa không?!” Từ Lỗi nheo đôi mắt ti hí, lạnh giọng thách thức.

Hôm nay hắn nhất quyết phải gỡ lại danh dự. Nhưng nếu đánh nhau thì cũng chẳng hay ho gì, mà câu chuyện lại bắt đầu từ game, vậy thì hắn sẽ đè bẹp Tiêu Quyết ngay trong game!

Nghe thấy thế, Tiêu Quyết lập tức giơ tay cản lại, giả bộ sợ hãi: “Lại nữa à? Mấy người cũng hào phóng quá, lễ lớn thế này tôi thật không dám nhận đâu.”

Tên này!!

Nghe vậy, Từ Lỗi giận đến mức giật giật cả mí mắt. Ý của thằng què này là dù có đánh lại thì bọn hắn cũng thua? Có phải đang khuyên đừng tự rước nhục không?!

“Hừ! Nhãi con, nói không giữ miệng đấy, một câu thôi, đánh hay không đánh!” Từ Lỗi mặt mày hằm hằm nhìn Tiêu Quyết, tay nắm thành đấm, nửa phần là thách thức, nửa phần là đe dọa.

"Trận này là 5v5, tôi có nói gì cũng đâu tính, phải hỏi các đồng đội của tôi chứ." Tiêu Quyết nhún vai, giả bộ mình không có quyền quyết định.

Đùa sao, Tiêu Quyết không ngốc! Nhìn vẻ tự tin của Từ Lỗi là biết ngay hắn có chuẩn bị gì đó, chắc lại định gọi người cao tay hơn tới tiếp viện.

Nghe Tiêu Quyết nói, Mã Tiểu Cường lập tức vỗ ngực, hùng hổ đứng ra: “Đánh thì đánh, sợ gì!”

Đánh thì đánh, sợ gì...

Tiêu Quyết như nhìn thấy bầy quạ bay vèo qua đầu. Cậu rõ ràng đã cố tình ngầm nhắn nhủ Lý Tiến với mọi người từ chối, vậy mà Mã Tiểu Cường lại ngây thơ nhận lời ngay lập tức! Đây đúng là “đồng đội heo” trong truyền thuyết!

Lý Tiến cũng ngao ngán nhìn Mã Tiểu Cường. Cậu còn chưa kịp từ chối, thì Mã Tiểu Cường đã “chốt đơn” mất rồi. Giờ có muốn từ chối cũng khó!

“Tốt lắm! Quá sảng khoái! Vẫn điều kiện như cũ nhé, thua thì quỳ xuống xin lỗi!” Từ Lỗi nghe Mã Tiểu Cường nhận lời thì cười đắc chí, tiện miệng nói thêm, “Hẹn tuần sau nhé!”

Đám ngông cuồng này, đợi tuần sau hắn mời sư phụ đến, chắc chắn sẽ đánh cho bọn chúng tơi bời!

Nhìn bóng lưng của Từ Lỗi khuất dần, Tiêu Quyết bất đắc dĩ nhún vai: “Lại bị ép nhận lời rồi…”

“Tớ… nói gì sai à?” Mã Tiểu Cường sau khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Lý Tiến và Tiêu Quyết, ngây thơ hỏi lại, vẻ mặt đầy vô tội.

“........”