Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Liên Minh Huyền Thoại: Trợ Thủ Mạnh Nhất

Chương 29: Còn Dám Nhảy Nhót Sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sói của Tiêu Quyết đã mang lại một lợi thế lớn cho cả đội, đến mức mọi người đều ép sân, không ngừng tạo áp lực lên đối thủ. Thấy ba đường đều đang áp đảo, Tiêu Quyết cảm thấy giống như một ông bố bà mẹ nhìn con cái mình cuối cùng cũng có gia đình và sự nghiệp ổn định, cuối cùng anh cũng yên tâm mà đi dọn dẹp rừng.

Quét sạch phần rừng bên mình xong, Tiêu Quyết dạo thêm một vòng sang rừng đối phương.

Ồ?

Cái đầu hói lén la lén lút đó chẳng phải là Tăng Nhân sao?

“Auuu…”

Tiếng hú sói của Tiêu Quyết vang lên khiến Từ Lỗi bất giác run bần bật ba lần. Với tình trạng trang bị và cấp độ hiện tại của Tăng Nhân, gặp phải Sói thì chỉ có một từ: “Chết!”

Từ Lỗi điều khiển Tăng Nhân, lập tức dùng chiêu W nhảy lên mắt để thoát thân, thậm chí còn chẳng màng đến con bùa đỏ chưa kịp đánh xong.

“May mà mình chạy nhanh… Ối giời!”

Từ Lỗi vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy chiêu cuối của nữ cảnh sát nhắm thẳng vào mình.

Ai đó có thể giải thích cho anh biết tại sao Sói lại đột ngột xuất hiện từ vị trí này không?! Anh thậm chí không màng con bùa đỏ, vội vàng thoát thân, vậy mà lại đâm đầu vào họng sói. Đây là cái mà người ta gọi là duyên phận tréo ngoe đấy hả?

Khônggg! Anh không muốn có cái “duyên” này đâu!

Nhưng giờ có kêu trời cũng vô ích, Sói của Tiêu Quyết đã phóng tới, tung chiêu cuối cắn vào người Tăng Nhân. Vuốt sói sắc lẹm cắm sâu vào da thịt, lượng máu của Tăng Nhân giảm vèo vèo. May mà tốc độ tay của Từ Lỗi cũng nhanh, vừa hết hiệu ứng từ chiêu cuối của Sói, anh lập tức tung chiêu R để “Thần Long Cước” đá bay Tiêu Quyết.

Nhìn lượng máu còn chưa đầy 200 của mình, Từ Lỗi cảm thấy hú hồn hú vía.

Sát thương của Sói giờ đã kinh khủng đến vậy sao? Chỉ với chiêu cuối cùng vài đòn đánh thường mà đã rút của anh ngần ấy máu? Như thế này mà quất vào ADC thì chắc chỉ một đòn với một cú đánh thường là xong đời!

Thế nhưng sát thương cao thì đã sao, vẫn không thể gϊếŧ chết anh!

Nghĩ vậy, Từ Lỗi điều khiển Tăng Nhân nhảy múa trước mặt Tiêu Quyết. Đúng là bị hành không sao, tự an ủi mình vẫn phải có, Từ Lỗi giờ thuần túy là tự tìm niềm vui giữa những giờ phút đau thương.

Thấy Tăng Nhân còn dám nhảy múa trước mặt mình, Tiêu Quyết khẽ nở nụ cười lạnh.

Bị hành thành ra như vậy mà còn làm bộ làm tịch? Thế thì đành phải “chỉ dạy” thêm chút nữa rồi!

“Vù”

Tốc biến!

Chiêu Q “Cắn Xé”

Tăng Nhân vừa mới nhảy nhót phấn khích đã hóa thành đống vàng óng ánh dưới móng vuốt của Sói, nhưng mà bị gϊếŧ nhiều thế này, giá trị còn được bao nhiêu đâu.

Ban đầu, Tiêu Quyết cũng định tha cho Tăng Nhân một mạng, nhưng mà cái câu “không chịu nổi sự cám dỗ” đâu có sai, đã muốn tìm đến cái chết thì đành phải cho toại nguyện.

Nhìn màn hình đen trắng, gương mặt Từ Lỗi tối sầm, cảm giác tồi tệ tràn ngập trong tim.

Sao lại thành ra thế này? Diễn biến không phải như vậy mà?!

Anh cũng có tốc biến đấy chứ. Anh đã tính, nếu Sói tốc biến thì anh cũng sẽ tốc biến ngay, định làm cho Sói bẽ mặt. Nhưng mà, tốc độ tay của Sói này nhanh đến mức kinh ngạc! Tốc biến rồi tung chiêu Q ngay lập tức, khiến anh thậm chí không kịp ấn tốc biến mà đã gục ngã rồi!!

“Bong bóng xà phòng, tan ngay trong phút giây...”

Nhạc trong quán net tình cờ bật đến bài hát “Bọt Xà Phòng”, nghe câu này, lòng Từ Lỗi chua chát đủ điều.

Cái gì mà dạy Tiêu Quyết cách sống, cái gì mà phản công rừng, cái gì mà trêu ngươi Sói... tất cả đều tan thành bong bóng rồi!!

“Có 133 vàng thôi, phí cái tốc biến của tôi. Bội phục, bội phục!”

Đúng lúc Từ Lỗi đang ảo não, Sói của Tiêu Quyết còn nhắn một dòng lên kênh công cộng, trông có vẻ khen ngợi, nhưng thực chất lại đang mỉa mai anh đến nỗi chẳng đáng một xu!

Nhìn số liệu 0/5/0 của mình, giờ đây Từ Lỗi chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt Tiêu Quyết và tẩn anh một trận cho hả giận!

Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Quyết, đội bên này càng lúc càng có ưu thế. Đến mức ngay cả Quang Huy của Mã Tiểu Cường cũng đã tích được 21 stack trên Sách Chiêu Hồn, cứ một combo QER là ai cũng phải lên bảng đếm số.

Mã Tiểu Cường với Sách Chiêu Hồn đã tích đến 21 tầng, chỉ cần đứng lên phía trước một chút là đã khiến Tướng Syndra của đối thủ phải lùi lại. Đùa sao? Với số tầng sát thương này, chỉ cần bị dính chút chiêu nhỏ cũng đã đủ đau đớn, mà giờ Quang Huy còn trang bị cả Đồng Hồ Cát, đến khi ăn trọn một combo cũng chưa chắc hạ gục được!

“Hahaha! Thấy không, thấy không? Syndra của chúng nó bị tao dọa phải chạy rồi!” Mã Tiểu Cường vừa thấy đối phương lùi bước, đã không nhịn nổi mà vui vẻ khoe khoang.

Thằng nhóc đang điều khiển Syndra bên kia, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, tháo tai nghe ra định hít thở chút, lại nghe thấy câu của Mã Tiểu Cường, suýt chút nữa thì nghẹn thở!

Chẳng phải Tướng Quang Huy này đã bị mình đánh cho tơi tả từ trước sao? Vậy mà giờ nó lại có thể đuổi mình chạy?! Còn dám chế giễu mình ư? Đúng là nhờ có con sói mới làm nên chuyện, chứ tự nó thì được tích sự gì?

“Chỉ biết nương nhờ đồng đội mà cũng vênh váo thế à?”

“Nếu tao là mày, tao còn chẳng thèm chơi game này nữa!”

...

Nhìn những lời nhục mạ dồn dập của đối thủ, nụ cười trên mặt Mã Tiểu Cường khẽ nhạt đi. Dù Syndra nói khó nghe, nhưng quả thật không sai. Nếu không nhờ Tiêu Quyết liên tục hỗ trợ, thì hắn cũng đâu thể lên được đến vậy.

Thấy vẻ mặt buồn bã của Mã Tiểu Cường, Tiêu Quyết nhếch miệng, nghĩ mình nên đóng vai một “sứ giả công lý” một lần.

“Này, nói thế không được đâu. Vừa nãy ai đó còn bảo rằng, cho hắn được hỗ trợ cả nghìn lần cũng chẳng làm gì nổi. Thế mà giờ mới giúp có ba lần đã chịu không nổi rồi à?”

Chết tiệt!

Đọc lời của Tiêu Quyết trên màn hình, mặt thằng điều khiển Syndra đỏ bừng. Đã cố ra vẻ thế mà cái thằng Sói này lại tưởng thật! Cơ mà đúng là chẳng phản bác được câu nào, chuyện do mình gây ra, đành cắn răng mà chịu vậy.

Đến phút thứ 33, đội của Tiêu Quyết đã phá được cả ba đường lính siêu cấp của đối phương. Không chịu nổi thêm nữa, đội bạn buộc phải đầu hàng.

Nhìn chữ “Chiến Thắng” nổi bật trên màn hình, Lý Tiến, Mã Tiểu Cường và Chương Toàn đều không thể tin vào mắt mình. Đến cả La Đào lạnh lùng cũng không khỏi nhìn Tiêu Quyết với ánh mắt đầy tán thưởng.

“Thắng rồi!”

“Hahaha! Cuối cùng chúng ta thắng rồi!”

Lý Tiến, Mã Tiểu Cường và Chương Toàn phấn khích ôm lấy Tiêu Quyết. Bên cạnh, La Đào cũng nhếch lên một nụ cười hiền hòa.

Trái ngược với niềm hân hoan bên Tiêu Quyết, phía Từ Lỗi chỉ có một bầu không khí ảm đạm. Thua rồi sao? Bản thân là người đi rừng, lại bị một tên chỉ xếp hạng Vàng 1 đánh cho tơi bời thế này ư?

Từ Lỗi không dám tin vào sự thật này, chân mày cau chặt lại, còn hai đứa chơi đường trên và đường giữa đều mặt mày khó coi. Dù đường của bọn họ vốn dĩ là có lợi thế, nhưng cuối cùng lại bị rừng đối thủ áp đảo tan nát, thử hỏi sao mà tâm trạng tốt nổi?

Về phần Vương Cương và gã lùn tóc vàng thì không dám thốt lên lời nào.

Thứ nhất, từ lúc bắt đầu trận đấu, đường dưới của bọn họ đã bị ép đến nghẹt thở, thật không có mặt mũi nào mà đổ lỗi. Thứ hai, cả hai đều là đàn em của Từ Lỗi, thấy đại ca có vẻ mặt u ám thế kia, sao dám hó hé điều gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »