Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

6/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Hoàng Gia Phong là một thanh niên 18 tuổi cực kỳ mê Liên minh huyền thoại. Cuối cùng, trong một cơn bão hắn đã được xuyên tới chính thế giới Liên minh huyền thoại. Hệ thống bí ẩn này chính là một cô g …
Xem Thêm

Chương 3: Học viện ninja
3.

Tới được quán trọ thì Phong đã mệt bở hơi tai, gần như kiệt sức. Mồ hôi nhễ nhãi vã ra như tắm, ướt đẫm cái áo sơ mi xanh.

Gió biển mang theo hơi lạnh thổi vào người hắn làm hắn run lên một cái.

Bước vào trong quán, hắn không nghĩ ngợi ngồi phịch xuống trước một cái bàn gỗ cũ hình chữ nhật.

Hắn lúc này khuôn mặt vì mệt mỏi kiệt sức mà trở nên tái nhợt, đôi môi khô khóc. Vươn một tay ra với lấy ấm nước trên bàn, hắn cứ thế mà tu ừng ực.

Thỏa mãn được cơn khát, vừa tỉnh táo hơn một chút thì bất chợt "ọc ọc". Đến lượt cái bao tử của hắn kêu gào.

Hắn lúc này mới ngẩng đầu dậy, quét mắt một lượt qua xung quanh. Nơi đây chỉ là một quán trọ hết sức giản dị. Tất cả vật dụng đều làm từ gỗ, qua năm tháng đã trở nên cũ kĩ nhiều.

Chủ quán đang đứng trong quầy là một người đàn ông tầm sáu chục tuổi, tóc cũng đã điểm bạc. Trên người mặc bộ y phục giống y phục trong các bộ phim dã sử.

Bên dưới có xếp bảy cái bàn nhưng có lẽ trời không còn sớm nữa mà gồm cả hắn vào cũng chỉ còn ba cái có người ngồi.

Tất cả bọn họ có vẻ như đều là thương nhân buôn bán. Nhưng từ lúc hắn bước vào, bọn họ đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, tò mò, hiếu kỳ.

Nhưng hắn cũng đâu thèm chú ý nữa, cái bụng hắn sôi ùng ục lên rồi thì quan tâm họ làm gì. Ngay lập tức hắn lên tiếng:

- Ông chủ! cho xuất cơm.

Một mảnh im lặng... rồi những tiếng xì xào vang lên. Những ánh mắt đổ dồn về phía hắn, mấy gã thương nhân không ngừng chỉ trỏ phía hắn rồi cười cười gì đó.

Phong giờ mới phát hiện ra một vấn đề hết sức nan giải...

Bất đồng ngôn ngữ!

Dĩ nhiên là vậy, ngôn ngữ ở thế giới này làm sao giống như Việt ngữ được cơ chứ.

Hắn còn đang bối rồi chưa biết xử lí thế nào thì bất chợt, thanh âm cười nói quen thuộc của Lan lại vang lên trong đầu hắn:

- Hì hì. Em quên mất ngôn ngữ của anh không giống với bọn họ.

- Để em truyền tải ngôn ngữ bọn họ cho ngài ngay. Sẽ đau đầu một chút, anh cố chịu nhé!

Phong nghe vậy là thấy vui rồi, không ngờ lại còn thể loại truyền ngôn ngữ kiểu này. Hắn đồng ý ngay lập tức. Lan cũng không chần chừ nữa mà bắt đầu quá trình.

Ngay lúc đó, Phong cảm thấy dường như đầu mình đang có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào vậy. Cảm giác hết sức đau đớn. Hắn ngồi đó, đầu cúi gục xuống, mắt nhắm tịt lại, cắn răng chịu đau. Hai tay hắn ôm đầu lúc lắc liên tục, lúc lúc lại đập xuống mặt bàn gõ vang lên mấy thanh âm "cộp cộp".

Một lúc lâu sau, cơn đau đã biến mất.

Tất cả người có mặt trong quán đều cả kinh nhìn về thân ảnh thanh niên đang gục đầu xuống bàn, không một ai nói gì.

Phong hắn lúc này thực sự đã kiệt sức rồi, ánh mắt mơ hồ rồi ngất lịm đi. Trước khi mất ý thức, hắn nghe xung quanh hắn là những tiếng nói vội vàng, hoảng hốt của mấy người trong quán.

- Mau... mau đỡ cậu ta dậy...!

o0o

Sau khi ngất đi, hắn tỉnh dậy ở một khoảng không đen vô tận, cái lạnh lẽo thấu vào cơ thể hắn.

Là bên trong hệ thống.

Một cảm giác ấm áp quen quen truyền vào thân thể hắn. Một vòng tay nhỏ nhắn, trắng nõn nhẹ nhàng luồn qua người hắn, ôm chặt lấy hắn.

Thanh âm trong trẻo vang lên khắp không gian rộng lớn như phá tan đi sự tĩnh mịch, lạnh lẽo âm u dưới này.

- Anh chắc đau lắm!

Chuyển mình quay lại, đối diện với hắn là khuôn mặt xinh đẹp như tiên của Lan. Hắn thấy rõ khóe mắt cô ngân ngấn nước, khuôn mặt thường hay vui vẻ tươi cười lúc này lại lộ ra vẻ buồn rầu.

Không hiểu sao vừa rồi Phong còn rất đau nhức, mệt mỏi cực độ, ấy vậy mà giờ đây những nỗi đau đớn, mỏi mệt đó như biến mất. Hắn nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Lan, hai tay bất giác đưa lên ôm cô vào lòng, nói:

- Lan ngốc, em nghĩ ta là ai, một chút đau đớn này làm sao làm khó ta được...Ha ha...

"ọc...ọc..." - Bao tử hắn lại réo lên phản đối khiến hắn chẳng biết làm gì được.

Trước bộ dạng ngây ngốc của hắn lúc này Lan bỗng nhiên bật lên tiếng cười đầy trong sáng, ngây thơ.

Tiếng cười trong trẻo thánh thiện đó như ngọn lửa ấm áp trong không gian lạnh giá, tiếng cười đó in vào trong con tim hắn, vang vọng mãi không ngừng.

Phong đứng bất động, trong lòng cười thầm "Cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ như đứa con nít ah. Nhưng không sao, ca là ca thích con nít!"

(Mà đừng hiểu nhầm nhá, thích đơn giản là thích thôi. Đừng suy diễn lung tung! Hắc hắc)

Hắn cùng cô tay trong tay ngồi đó nói trò chuyện vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận rõ sự ấm áp dịu dàng từ cô truyền sang, đúng là một cảm giác vô cùng thoải mái a.

Cứ vậy, hắn cùng cô trò chuyện, hắn kể cho cô nghe những câu chuyện cười mà hắn biết khiến cô cười nắc nẻ, đến nỗi gập cả người lại.

Nhìn cô vui vẻ như vậy, trái tim hắn trở nên ấm áp dị thường. Cảm giác này thật là kỳ lạ ngay cả hắn cũng không thể giải thích... Những lúc này, mọi chuyện ngoài kia, mọi đau đớn hay cô đơn đều không còn, tưởng như cả thế giới chỉ có hai người.

(TG: Ừ thì nơi này chỉ có hai tụi bay chứ làm gì còn ai!)

o0o

Mặt trời đã lên, tia nắng ban mai chiếu rọi vào những giọt sương còn đọng trên lá, long lanh rung rinh trước cơn gió buổi sớm.

Có một vài chú chim kỳ lạ bay tới đậu bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ, cất thanh âm líu lo trong trẻo như muốn gọi người trong căn phòng đó dậy.

Trong căn phòng nhỏ bằng gỗ, bên dưới lớp chăn khẽ động đậy.Một bàn tay vươn ra, như một thói quen, cánh tay ấy đưa lên trên đầu giường đánh mạnh một cái từ trên xuống.

"Cốp" một tiếng và gần như đồng thời cũng vang lên một tiếng kêu đau của tên nào đó.

Người trong chăn theo phản xạ kêu lên một tiếng, ngồi phắt dậy, khuôn mặt nhăn nhó cầm cánh tay bị đau.

Phong hơi nheo mắt bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Đây chỉ là một căn phòng hết sức giản dị, đồ dùng hầu như được làm từ gỗ tự nhiên, trừ một vài đồ gốm sứ ra.

Hắn không còn cảm thấy những đau đớn, chỉ còn lại cơn đói cồn cào ruột gan.

Tự nhiên hắn nhớ lại sự việc tối qua. Hắn kiệt sức ngất đi, sau đó thì đến với hệ thống, tại đó hắn cùng Lan nói chuyện vui vẻ. Nghĩ tới đó hắn bất giác nở ra một nụ cười.

Phong hắn gượng mình dậy đi xuống giường, còn đang chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đã bị người bên ngoài mở ra.

Đi vào là một người con trai độ tuổi không hơn Phong là mấy. Dựa theo cách ăn mặc của người này có thể dễ dàng đoán được đây là người làm công ở đây. Không nghĩ gì nhiều, Phong hắn ngay lập tức để ý lên thứ mà tên tiểu nhị đang cầm. Một khay đồ ăn!

Gã bước vào đưa khay thức ăn cho Phong rồi nói:

- Cậu thật may mắn, ông chủ tôi vốn là người tốt bụng hay giúp người. Hôm qua chính ông chủ đã đưa cậu lên đây.

Phong nghe vậy trong lòng cũng thấy cảm kích ông chủ quán. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Tên tiểu nhị cũng chủ dặn dò hắn vài câu rồi nhanh chân đi ra ngoài.

Chỉ đợi có thế, hắn không kiềm chế cơn đói nữa mà bắt đầu xử lí đống thức ăn trên khay. Đồ ăn ở đây rất lạ mắt, hương vị cũng mang nét khác biệt. Nhưng đang đói, hắn đâu để ý đến điều này.

Một lúc sau, tất cả thức ăn đã biến mất vào bao tử hắn. Cầm ly nước lên uống một hơi hết sạch. Lúc này hắn mới thở dài một tiếng thỏa mãn. Dù sao cũng đã tới đây rồi vậy sao không ra ngoài xem cái thế giới này ra sao nhỉ?

Một lúc sau.

- Ông chủ, thực sự rất cảm ơn về chuyện tối qua! - Phong tỏ vẻ lễ phép nói.

Ông chủ quán là một nam tử trung niên, tóc hoa râm, râu đã ngả màu. Ông ta cười cười thân thiện đáp lại hắn.

- Thực chẳng có gì to tát cả, thấy người gặp nạn đương nhiên phải giúp rồi. Đừng quá để tâm. Tiện đây tên ta là Shu. Còn cháu?

- Bác cứ gọi cháu là Phong.

- Phong à, cái tên này không phổ biến ở đây lắm. Trông cháu như vậy chắc không phải người nơi đây.

Phong cũng không ngạc nhiên khi ông ta đoán được vậy, dù sao trang phục hắn mặc trên người quả thực rất khác biệt với trang phục nơi đây.

Gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với chủ quán Shu, hắn bịa ra một lí do rằng mình là một lữ khách phương xa không may lạc trong rừng, cuối cùng may mắn nên được chủ quán tốt bụng cứu giúp.

Sau đó, hai người nói thêm vài câu khách sáo nữa rồi cáo từ tại đây.

Bên ngoài, ánh dương quang rực rỡ chiếu xuống khắp cảng biển nhộn nhịp.

Cảng biển không ngừng vang lên những tiếng của thương nhân trao đổi hàng hóa, của những ông chủ thúc giục quát tháo người làm công, cũng có những tiếng mời gọi của người bán,... Hàng hóa cũng liên tục được vận chuyển lên xuống các con tàu buôn.

Ở một góc phố, khá đông người đang tụ tập quanh tấm bảng thông báo. Phong cũng thấy hiếu kỳ nên tới đó. Người xem khá đông, khó khăn lắm hắn mới chen được qua. Trước mặt hắn hiện lên là một dòng chữ

TUYỂN HỌC VIÊN HỌC VIỆN NINJA KỲ 61

Phong hắn cũng không rõ ràng lắm, quay sang người bên cạnh hỏi:

- Vị này cho tôi hỏi học viện này là như thế nào vậy?

Người đó cũng thoải mái giải thích cho hắn.

Theo như người đó nói thì học viện ninja này rất là nổi tiếng, người đứng đầu nơi đó là Kusho lừng danh. Hắn nghe tên này có gì đó quen quen nhưng chưa rõ đã nghe ở đâu. Được biết cứ năm năm học viện sẽ tuyển học viên mới một lần. Tính đến nay đã trải qua sáu mươi kỳ thi và đây là kỳ thi thứ sáu mươi mốt.

Sau khi biết vậy hắn cũng không ở lại nữa. Cảm ơn người kia một câu rồi hắn tìm một nơi ít người, ngồi dưới bóng một cây cổ thụ, mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời, nơi biển trời phân chia.

- Em thấy ta có nên thử đăng ký vào học viện ninja không Lan?

- Là do anh quyết thôi. Nhưng theo em thì anh cũng nên đi coi sao.

Dù sao sống ở thế giới này ít nhiều cũng cần chút thực lực để tự bảo vệ bản thân. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, hắn nói:

- Vậy ta đi. Em chỉ đường giúp ta với Lan.

- Vâng.

Bình Luận (1)

  1. user
    tom (4 năm trước) Trả Lời

    lâu ra thế

Thêm Bình Luận