Chương 28: Cuộc chiến thủ đô (2)
28.
Phía Đông, những thanh âm rầm rập vang lên ngày càng rõ hơn, thanh âm này... là thanh âm di chuyển của con người! Chính xác hơn là của một quân đoàn! Và rồi, như để khẳng định suy đoán của những người tại đây, từ góc khuất phía Đông đã lộ ra những lá cờ tung đang bay phấp phới. Quốc kỳ Ionia!
Đúng vậy, quân đội tiếp viện do Josep tướng quân đã đến. Sự xuất hiện của đội quân này thật sự khiến cho binh lính cả hai phe đang giao chiến nhất thời đình chỉ. Lo lắng nhất không cần nói chính là quân Noxus, chiến thắng đã ngay trước mặt rồi mà đối phương lại có viện quân! Viện quân? từ khi nào chúng lại có binh lực tiếp viện? Từ thành Elton? Mà không phải Riven cùng Singed đang công thành sao, bọn chúng làm sao lại biết được mà tới đây? Không lẽ... mà điều này là không thể!
Trong khi binh sĩ Noxus còn đang hoài nghi về sự hiện diện của viện quân Ionia thì bất chợt thanh âm dõng dạc của Josep tướng quân vang lên:
- Quân Noxus tại thành Elton đã hoàn toàn bị đánh bại! Các ngươi còn không mau buông vũ khí quy hàng. Hàng sống chống CHẾT!
Vì cuộc chiến nhất thời bị ngừng nên toàn trường có thể nói là khá yên ắng khiến thanh âm được vang rất rõ, đủ để bất kỳ người nào trong phạm vi khá rộng nghe thấy. Thanh âm đầy kiên định, chắc chắn này càng khiến binh sĩ Noxus khϊếp hãi, như thế nào đại quân lại bại nhanh chóng như vậy?
- A, chỉ huy đâu rồi?
- Đúng vậy, Warwick đại nhân biến đâu mất rồi?
-...
Trước là sự xuất hiện của viện binh đối phương giờ lại là tin tức chỉ huy biến mất như hai đòn trời giáng vào quân Noxus khiến cục diện trận chiến bỗng thay đổi quá bất ngờ, quân đội Noxus giờ đây như rắn mất đầu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Có kẻ vẫn còn kinh ngạc, có kẻ bắt đầu sợ hãi và cũng có kẻ hoài nghi nhưng chung cuộc lại trước mắt bọn chúng đã hiện lên hai chữ càng lúc càng rõ. THẤT BẠI!
Hiện giờ, trái ngược hoàn toàn với biểu hiện của quân Noxus là sự xúc động khó nói lên lời của binh sĩ Ionia tại thủ đô. Như vậy là có hy vọng rồi! Ông trời quả là có mắt mà, Ionia sẽ không thể bị hủy diệt! Chúng ta được cứu rồi!... Hàng loạt những suy nghĩ tích cực hiện lên trong lòng binh sĩ Ionia, sĩ khí bất ngờ lại được dâng lên đến cực hạn.
Viện quân tiến lên càng lúc càng gần, thanh thế cũng rất kinh người. Nhưng binh sĩ Ionia cứu viện ngay khi đến chứng kiến cảnh hoang tàn, chết chóc do quân Noxus gây ra mà không ai không phẫn nộ, sát khí tràn đầy nhìn về phía kẻ địch như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trước khí thế cùng thái độ đầy cuồng nộ của binh sĩ Ionia, quân Noxus trước nay nổi tiếng hung tàn nay cũng xuất hiện nỗi sợ, nhiều tên không tự chủ được mà buông vũ khí đầu hàng. Do chỉ huy không có nên tình hình của Noxus đã rối loạn giờ lại càng loạn hơn. Có kẻ quy hàng nhưng cũng không thiếu kẻ mang tâm lí đồng quy vu tận liều chết chống trả, tuy vậy mấy kẻ như vậy cũng dần dần bị quân Ionia tiêu diệt. Với sự chênh lệch lực lượng có lợi cho Ionia, trận chiến cũng sắp kết thúc tại khu vực phía Đông.
Lúc này, Phong hắn đã gặp lại ba người Shen, Akali và Kennen. Nhìn bộ dạng mệt mỏi cùng thương tích đầy mình của mấy người, Phong không khỏi lo lắng ra mặt. Còn chưa để hắn mở miệng Kennen đã giả bộ hậm hực, nói:
- Cái tên này, sao giờ mới tới? Ngươi đến muộn chút nữa là ta xong đời rồi đó!
- Hắc hắc! Chẳng phải ta tới rồi đó sao! - Phong cười cười gãi đầu - Mà nói ra thì mấy người bị thương thế này thật sự khiến ta lo lắm.
- Ha ha! Ta đùa thôi, mấy vết thương nhỏ này có là gì, chưa thể khiến mấy người chúng ta ngỏm được đâu!
- Ừ, Kennen nói đúng đấy. Nhưng có điều ta không hiểu cho lắm, sao chỉ trong thời gian ngắn vậy mà quân Noxus làm thế nào bị đánh bại như vậy? Hơn nữa sao cậu biết bọn chúng đánh đến thủ đô mà tới vậy?
Nghe Shen hỏi, Phong cũng không tiện nói đành gãi gãi đầu, đáp:
- À thì chuyện này khá dài dòng, để khi khác ta nói cho mọi người.
-...
Từ lúc Phong đến, Akali vẫn chưa có nói gì mà chỉ đứng cạnh đó quan sát hắn. Trong lòng cô hiện tại cảm xúc khá lẫn lộn đến cô cũng không rõ là gì, có lẽ chỉ đơn giản là vui mừng khi gặp lại hắn. Trong trận chiến nguy hiểm khi nãy, cô nhiều lúc còn nghĩ mình sẽ chết, cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại hắn nữa. Nhưng giờ gặp lại rồi lại chẳng biết nói gì.
À mà cảm giác này thật kỳ lạ, lạ đến chính bản thân cô không biết giải thích ra sao. Cô không chắc loại cảm giác này xuất hiện từ bao giờ? Có lẽ từ cái ngày đó, tại hòn đảo đó... hình ảnh gã nam nhân không ngại nguy hiểm cứu cô như in sâu trong cô, nó thật giống với một hình ảnh khác trong quá khứ...
- Akali...
Tiếng gọi của hắn như cắt đứt mạch suy nghĩ của Akali khiến cô có chút bối rối:
- Gì, gì vậy?
Phong hắn tiến lại gần, hơi lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ? Ách... xem ta hỏi gì kỳ chưa kìa, em bị thương không nhẹ đâu! Để ta đưa mọi người đến chỗ Soraka, cô ấy sẽ chữa cho mọi người a.
- A, không cần đâu! Em tự đi được rồi - Akali hai má khẽ hồng lên, bất chợt nhớ ra gì đó - À mà Irelia đâu? Cô ấy một mình dẫn quân chống đỡ tại mặt Bắc không biết hiện giờ ra sao rồi! Anh mau đi xem sao.
Đúng rồi, Irelia! Suýt quên mất a.
- Ừm, được rồi - Phong cười cười, vẫy tay chào - Ta đi đây, mấy người cứ dưỡng thương cho tốt chờ ta về a!
Nói đoạn, Phong hắn lại rời đi để lại ba người Akali.
Kennen kéo kéo Shen quay lưng lại về phía Akali, khẽ nhỏ giọng "Shen này, cậu có cảm thấy gì đó bất thường giữa hai người này không? Ta cảm thấy gì gì đó..."
- Ờ ha, cậu nhắc ta mới nhớ, chắc chắn có gì đó a!
- Hai người to nhỏ gì đó???
Bị sự xuất hiện bất ngờ của Akali, hai tên nào đó chột dạ mà đánh trống lảng:
- Ờ, à... Hơ hơ... không có gì hết! Chúng ta đi gặp Soraka thôi nào! Nơi này không còn việc của mình nữa rồi.
o0o
Mặt trận phía Bắc.
Do còn phải xử lí đám lính Noxus phía Đông nên Phong hắn chỉ dẫn theo được một nửa binh lực đi về mặt trận phía Bắc. Ngay khi tới đây, Phong cũng chỉ biết hình dung khung cảnh xung quanh bằng ba từ. Quá quyết liệt.
Binh lực hai phe ở đây giao chiến mãnh liệt hơn nhiều, theo đó số người chết cũng rất là nhiều. Khắp nơi là một cảnh chết chóc, hoang tàn.
Phong hắn quét mắt một lượt chiến trường liền phát hiện ra thân ảnh Irelia đang chiến đấu phía xa, xem chừng tình trạng có vẻ không tốt cho lắm. Hắn cũng không chần chừ mà ngay lập tức phát động binh lính tiến công còn mình cũng dẫn một nhóm lính chạy tới viện trợ Irelia.
Mắt thấy viện quân tới trợ giúp những binh sĩ Ionia tại đây không khỏi vui mừng ra mặt, khí thế như được tiếp thêm sức mạnh mà lại dâng lên. Mà Irelia thấy hắn dẫn viện binh đến cũng rất bất ngờ nhưng không có biểu hiện ra, quan trọng trước mắt vẫn là đánh bại quân địch, có chuyện gì cũng phải để sau rồi nói.
Phong cũng nhận ra điểm này nên không có nói gì nhiều. Tuy vậy, khi đến gần hắn mới cảm thấy thể trạng hiện tại của Irelia suy nhược như thế nào. Bộ chiến giáp rách thành nhiều mảnh, máu tươi từ miệng vết thương vẫn còn rỉ ra, tay cầm kiếm cũng như đôi chân đã trở nên run rẩy vì kiệt sức. Nếu tình trạng này mà cứ kéo dài thêm một lúc nữa thôi chỉ e Irelia rất có thể gặp nguy hiểm tính mạng.
Cũng may bây giờ kỹ năng Hồi máu đã có thể sử dụng nên hắn cũng không ngần ngại kích hoạt lên Irelia. Hiệu quả của Hồi máu hắn đã từng trải nên biết rõ tác dụng của nó rất tốt. Tuy không hoàn toàn hồi phục nhưng thế là đủ để Irelia không nguy hiểm tính mạng.
Irelia bỗng nhiên cảm thấy cơ thể tốt lên vài phần thì lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn.
- Là ngươi giúp ta? Làm thế nào mà ngươi có khả năng này?
Phong mỉm cười gật gật đầu:
- Tạm thời khoan nói chuyện này. Ta thấy thương thế của cô nặng lắm, hãy đi về trước đi, ở đây có ta lo rồi.
Vừa rồi còn kinh ngạc nhưng khi nghe hắn nói xong Irela lại lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có, kiên định nói:
- Không! Chừng nào còn chưa đánh đuổi bọn chúng thì ta chưa thể về được.
Phong hắn đang định mở miệng khuyên nhủ Irelia đã đưa tay lên ngăn hắn, nói:
- Ngươi không cần khuyên ta! Đây là trách nhiệm cũng như là lời hứa chiến đấu đến cùng của ta. Nếu muốn giúp ngươi có thể cùng ta chiến đấu.
Quả đúng là Irelia, ý chí thật là mạnh mẽ a. Bị thương nặng như thế này mà vẫn còn muốn chiến đấu. Xem ra lại phải ở đây giúp cô ta thôi.
- Haiz, đành vậy - Thở dài một hơi, Phong cười cười - Chúng ta lên thôi!
Hai người nhìn nhau gật gật đầu rồi cùng xông lên hòa vào trận chiến. Hai người cùng chiến đấu bên cạnh nhau, kiếm thuật Hiten của Irelia và kiếm thuật wuju của Phong phối hợp với nhau tạo thành những nét kiếm rất đẹp đẽ, hoa lệ mà cũng không thiếu sát thương.
Cứ như thế, nơi nào hai người họ đi qua là có binh lính Noxus phải nằm xuống khiến cho đám lính Noxus phải phát sợ. Thêm nữa binh lính Ionia vừa đến còn rất sung sức, khí thế cũng khá kinh người càng khiến bọn chúng sợ hơn.
Đối đầu với một kẻ đang sợ hãi thì cho dù kẻ đó có mạnh đến mấy cũng sẽ nhận thất bại. Và câu đó cũng đúng trong trường hợp này, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, cuộc chiến khu vực phía Bắc đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Ionia.
Phong hai tay chống gối, miệng thở dốc, nhìn về cảnh chiến trường phía trước cảm thán một câu:
- Chiến tranh! Cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Irelia đưa ánh nhìn theo hướng của hắn nhất thời không nói gì, trong đầu hiện lên một khung cảnh hoang tàn chết chóc với bao nhiêu là thi thể tràn lan mặt đất, máu nhuốm đỏ một vùng rộng lớn hết sức tang thương.
Sau một hồi im lặng, Irelia mới quay sang nhìn hắn, khóe mắt lúc này đã phủ một lớp nước mỏng, miệng hơi cười:
- Ừ! Nó kết thúc rồi! Thật sự kết thúc rồi, cuộc chiến tranh vô nghĩa này thật sự kết thúc rồi!
Nhìn thân ảnh có phần xơ xác, hư nhược của Irelia, Phong hắn nhất thời động lòng. Tuy hắn không phải loại người thấu hiểu tâm lí của người khác cho lắm nhưng cái cảm xúc hiện tại của Irelia hắn vẫn có thể hiểu được phần nào.
Irelia là một người có lòng yêu nước rất sâu sắc, cô yêu khung cảnh bình yên nơi đây cùng cả những con người mộc mạc, giản dị của Ionia. Tuy nhiên khi quân Noxus bắt đầu cuộc xâm lược của mình trên đất nước Ionia đã làm cho cái thanh bình ấy phải chấm dứt.
Và trước một quốc gia hùng mạnh như Noxus thì một đất nước yếu kém về quân sự như Ionia dường như không có chút đe dọa đối với Noxus và Ionia chẳng khác nào một miếng mồi thơm ngon cho Noxus dễ dàng chiếm lấy. Thế nhưng, cái kết cuối cùng là thế đấy, một kết quả không ai ngờ trước cả.
Bây giờ, chiến tranh chấm dứt, cái chuỗi ngày thanh bình ấy sẽ lại quay trở lại với Ionia, với toàn thể dân chúng cũng như Irelia thì bảo sao cô không xúc động cho được.
Trên cao, sắc trời vẫn cứ là một màu ảm đạm âm u.
Dưới kia, sau một lúc lâu, Irelia lại bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, toàn thân run lên từng hồi tựa như sắp ngã gục. Phong hắn cũng không ngờ Irelia lại trở nên như thế này, lưỡng lự một hồi hắn cũng quyết định tiến đến dìu lấy Irelia.
Khi vừa đỡ được Irelia thì cũng là lúc cô bất tỉnh. Phong hắn lo lắng ra mặt đưa tay xốc Irelia lên lưng rồi vận sức chạy về khu vực hậu cần. Mà kể ra Phong hắn cũng có chút bất ngờ về sức nặng của Irelia, trông cô mảnh mai hư nhược vậy mà cũng khá nặng.
Đặc biệt đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với con gái gần như vậy (dĩ nhiên chưa tính tới Lan), cảm giác hai thứ mềm mại đó áp vào lưng khiến hắn có phần bối rối nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, miệng tự nhủ:
- Thôi nào, giờ không phải là lúc nghĩ ngợi linh tinh - Hắn hơi ngoái lại nhìn khuôn mặt một màu trắng bệch của Irelia mà lại lo âu, kiên định nói - Yên tâm đi, ta hứa với cô là cô sẽ không sao đâu, nhất định thế!
Quãng đường đi tới khu vực hầu cần khá là xa, nếu hắn đi như vậy thì cho dù có Tốc hành trợ giúp cũng sẽ rất mất thời gian. Tuy nhiên, hắn có trợ giúp khác.
- Lan!
- Vâng.
- Em chỉ đường ngắn nhất tới khu vực hậu cần Ionia giúp ta.
Sau vài giây, lục quang mắt trái của Phong lóe lên. Bản đồ đã ở ngay trước mắt hắn, nhưng tốc độ này vẫn là chưa đủ. Miệng khẽ quát nhỏ vài tiếng, Phong hắn đã kích hoạt cho mình cả Tốc hành cùng Tiêu sinh.
Tốc hành đem lại tốc độ là điều hiển nhiên, còn Tiêu sinh là cường hóa bản thân nên tốc độ cũng được nâng lên cao hơn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Tiêu sinh từ cái lần đυ.ng độ với Ngộ Không. Dù biết hậu quả của Tiêu sinh khá nặng nhưng tính mạng Irelia đang gặp nguy nên đành vậy thôi.
Sự kết hợp của cả hai kỹ năng đem lại cho Phong một tốc độ đáng kinh ngạc, cái loại tốc độ này mà ở Địa Cầu thì hắn chắc chắn vô địch Olimpic về chạy đua rồi.
Đang mơ tưởng hão huyền một chút thì bất chợt Phong hắn dừng gấp lại, đồng tử hơi co rút đầy kinh ngạc nhìn về phía trước.
lâu ra thế