Chương 6

Ăn sáng xong, Phó Tranh lấy mũ bảo hiểm, ném cho Lâm Miên.

Ba Phó Tranh không phản đối việc anh đi xe máy, nhưng có quy định một điều, đó là nhất định phải đội mũ bảo hiểm.

Hai người đội mũ bảo hiểm xong, Lâm Miên leo lên yên sau, chỉnh sửa tư thế: "Xuất phát!"

Phó Tranh vặn tay ga, xe máy nổ vang rền, lao ra khỏi khu nhà.

Lúc này, mặt trời đã lên cao.

Phó Tranh chạy không nhanh, gió mùa hè mang theo hơi nóng thổi vào mặt, Lâm Miên nắm chặt vạt áo thun của anh, gào to giọng nói chuyện với Phó Tranh: "Phó Tranh à, cậu bàn với đám tóc vàng là đi đâu chưa?"

Hôm qua nói với ba mẹ là đi Quảng trường Nhân dân hoặc Công viên Trung Sơn, tất nhiên chỉ là nói đại thôi.

Phó Tranh cũng gào to trả lời: "Chưa bàn nữa!"

Khi xe máy chạy qua một con hẻm nhỏ, một tên nhóc tóc vàng đi xe điện cũ kỹ bám theo họ.

Tóc vàng chào hỏi họ: "Chào Anh Phó và Tiểu Miên nhé."

"Chào!" Lâm Miên vẫy tay với hắn.

Một lúc sau, lại có một chiếc xe khác gia nhập, là kính cận và mập mạp.

Phó Tranh có mạng lưới quan hệ rộng, được coi là nhân vật nổi tiếng trong trường, là kiểu *nhất hô bá ứng.

*Nhất hô bá ứng (một lời nói trăm lời đáp lại): được đông đảo, được nhiều người hưởng ứng nghe theo, làm theo.

Tất nhiên, trong mắt người lớn, điều đó chẳng là gì cả.

Họ chủ yếu sống ở khu phố cổ phía Đông, nhà tóc vàng làm bún, ba mẹ kính cận và mập mạp đều làm ở nhà máy đậu phộng.

Mấy năm nay khu đô thị mới phía Tây phát triển, có nhiều đồ ăn thức uống, và các hoạt động giải trí hơn, nên dù họ chưa bàn là đi đâu, nhưng đích đến khu đô thị mới sẽ không thay đổi.

Phó Tranh đi xe máy dẫn đầu, những người khác đều đi theo sau.

Chẳng mấy chốc, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, trở nên phồn hoa hơn nhiều.

Bỗng nhiên, Lâm Miên vỗ vai Phó Tranh: "Phó Tranh, tớ muốn đi hiệu sách."

Mấy người bạn đều sững sờ: "Không phải chứ Tiểu Miên, dạo này cậu làm bài tập đến nổi ngáo à? Đi chơi mà vào hiệu sách ư?"

Lâm Miên cười ngại ngùng: "Tôi chỉ muốn mua hai quyển đề luyện tập thôi, không phải ở đó đọc sách đâu, nhanh lắm."

"Cái gì cơ?"

Mấy người bạn càng sững sờ hơn.

"Cậu còn mua đề luyện tập nữa à? Không phải là bị sốt chứ?"

"Không có mà." Lâm Miên lắc đầu: "Thành tích của tôi và Phó Tranh đều không tốt lắm, tốt nhất là nên làm thêm bài tập, các cậu cũng phải tranh thủ thời gian..."

"Lâm Miên, đừng nói nữa! Sao giờ cậu giống hệt thầy giáo vậy?"

“Ờ." Lâm Miên im bặt.

"Đừng mà Anh Phó! Chúng ta đừng đi hiệu sách! Tụi em không đi đâu!" Mấy người bạn sợ hãi la hét.

Lâm Miên vô thức nắm chặt vạt áo Phó Tranh: "Phó Tranh ơi, đi đi mà."

"Không được!"

Dưới sự phản đối quyết liệt của bạn bè, Phó Tranh vẫn rẽ vào một con đường mà đám côn đồ rất xa lạ.

Mấy người bạn nghẹn ngào: "Bây giờ chúng ta và các cậu tách riêng còn kịp không?"

Rõ ràng là đã không kịp.

Phó Tranh dựng xe, Lâm Miên trèo xuống từ yên sau, cởi mũ bảo hiểm ra: "Cảm ơn cậu."

Phó Tranh nhận lấy mũ bảo hiểm của Lâm Miên, treo lên tay lái, hai người sánh bước vào nhà sách.

Mấy người bạn đứng sau, nhìn họ với vẻ oán hận.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện ra niềm vui mới.

Tầng ba nhà sách có bán bút đọc và máy học tập! Còn có cả máy cho dùng thử nữa chứ!

Mà máy học tập có thể chơi game!

Vài học sinh Trung học phổ thông chen chúc trước máy học tập, luân phiên chơi game.

Nhà sách quả là một nơi tuyệt vời, hehe.

Lâm Miên dẫn Phó Tranh đến khu sách bài tập, tập trung lựa chọn.

Những quyển bài tập sặc sỡ khiến mắt cậu hoa lên.

Lâm Miên chọn một lúc, vẫn không chọn được.

Phó Tranh giơ tay, lấy một quyển từ kệ sách: "Quyển này."

"Hả?" Lâm Miên nghi ngờ: "Phó Tranh à, cậu đã từng làm quyển này sao?"

"Chưa, nhưng con vịt vàng trên bìa rất giống cậu, tớ muốn mua."

"..." Lâm Miên hít một hơi thật sâu, tát nhẹ vào tay Phó Tranh: "Cút đi."

Cuối cùng, Lâm Miên chọn cẩn thận hai quyển bài tập, mang đến quầy thu ngân thanh toán.

Phó Tranh cũng lấy quyển bài tập "con vịt vàng" mà mình thích.

Khi gần đi, mấy người bạn còn có chút lưu luyến: "Nhanh vậy mà đã đi rồi à? Sao không ở lại thêm một lúc nữa nhỉ?"

Phó Tranh nhận lấy tập bài tập từ tay Lâm Miên, cùng cho vào túi của mình: "Đi thôi, đi mua cá viên chiên ăn."

"Được rồi."

Cả nhóm lại kéo quân đi về hướng quán cá viên chiên quen thuộc trong con hẻm nhỏ.

Khu trung tâm cũng có cá viên chiên nhưng đắt hơn, giữ tiền đó mua thêm hai đồng xu chơi game thì tốt hơn.

Đường phố lớn nhỏ, ngoằn ngoèo tựa như những rễ cây đa chằng chịt ẩn dưới khu đô thị mới phồn hoa, tuy nhìn cũ kỹ nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt.

Vài người chen chúc trước quầy hàng, ồn ào gọi món.

Ông chủ đeo tạp dề, cầm giấy bút ghi chép thủ công.

"Năm xiên *bạch quả, thêm năm xiên xúc xích nướng, và năm xiên rau hẹ, còn ăn gì nữa không? *Chè tứ quả hay sương sáo?"

*Bạch quả: có tên gọi khác là ngân hạnh.

*Chè tứ quả: là một món đặc sản của vùng miền Nam tỉnh Phúc Kiến, có nguồn gốc từ Chương Châu. Món chè này có vị ngọt thanh mát, được nấu từ nước đường hoặc nước thạch, kết hợp với nhiều loại nguyên liệu khác nhau.

"Chè tứ quả đi! Ông chủ, nhớ cho thêm nhiều dưa hấu."

"Còn gà rán và đậu hũ chiên nữa, cũng năm xiên nhé!"

Lâm Miên bị họ chen lấn đến mức không chịu nổi, gọi món xong liền chen ra ngoài.

Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhìn những khu nhà dân cũ kỹ xung quanh, chép miệng.

Khu đô thị mới và khu phố cổ cũng chẳng khác nhau là bao, ngôi nhà này nhìn giống y hệt nhà cậu.

Bỗng nhiên, không biết từ đâu vang lên một tiếng gầm dữ dội, phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Mẹ kiếp! Lúc đó không phải mày nói học phí và tiền ký túc xá nhà trường bao hết rồi à? Sao giờ lại bắt tao nộp tiền hả?"

Tiếng nói vang lên, lúc xa lúc gần, khiến người ta khó định vị được.

Đám trẻ đang gọi món bỗng im bặt, hoang mang nhìn ông chủ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Ông chủ quay đầu, gầm lên với nơi phát ra tiếng nói: "Lão Thẩm, đừng mắng trẻ con nữa!”

Lâm Miên không chút do dự, trực tiếp xông ra ngoài.

Ngay sau đó, Phó Tranh phản ứng lại, cũng đuổi theo.

"Anh Phó? Tiểu Miên?" Bạn bè cũng vội vàng đuổi theo.

Trong hẻm nhỏ, một nam sinh gầy yếu bị đẩy ngã trên mặt đất, đồng phục trên người bị nước ở dưới đất làm cho bẩn thỉu, trong lòng còn ôm một cái cặp sách.

Cậu ta cố gắng dùng sách vở để bảo vệ bản thân.

Tên đàn ông say khướt cầm gậy đứng trước mặt cậu ta, mắt nhìn chằm chằm như sắp sửa đánh xuống.

Lâm Miên sốt ruột, xông lên phía trước, một tay đẩy mạnh tên đàn ông ra: "Dừng tay! Không được đánh cậu ấy!"

Tên đàn ông và nam sinh kia cùng lúc nhìn về phía cậu, khi nhìn rõ khuôn mặt nam sinh, cả người Lâm Miên khựng lại.

Đó không phải ai xa lạ cậu ta là học sinh giỏi nhất trường, một trong những nhân vật chính số 2 trong truyện, Thẩm Hành Chu!