Chương 12

2 giờ chiều, Phó Tranh chở Lâm Miên trên chiếc xe máy của mình, tay lái còn treo hai cốc trà sữa, hai người cùng nhau về nhà.

Tóc vàng và những người khác đã đi chơi game rồi, vì Lâm Miên vội về giặt quần áo nên không đi cùng họ.

Phó Tranh đỗ xe máy dưới nhà, Lâm Miên nhanh chóng móc chìa khóa trong túi quần ra, gộp ba bậc thang thành một bước, chạy lên lầu.

Lâm Miên xông vào nhà Phó Tranh, cởϊ áσ khoác rồi tới áo thun, nhét áo khoác vào máy giặt, vứt áo thun vào chậu nước, nhúng ướt, rồi bôi một cục bột giặt lớn lên chỗ bẩn.

Chẳng mấy chốc, Phó Tranh cũng trở về.

Anh đóng cửa nhà, cởϊ qυầи áo, đi đến bên cạnh Lâm Miên, lấy một ít bong bóng từ quần áo đã vò của cậu.

Lâm Miên tức giận húc vào người anh: "Tránh ra đi, tớ vất vả lắm mới chà sạch được, lại bị cậu làm cho dính dơ nữa rồi."

"Là do cậu làm dơ áo tớ trước." Phó Tranh vươn tay, vòng qua người cậu, cầm lấy túi đựng bột giặt.

Lâm Miên vặn vẹo hông, định húc anh thêm lần nữa.

Cùng lúc đó, Phó Tranh nhận ra động tác của cậu, chân phải lùi lại một bước, nghiêng người sang một bên.

Vì vậy, giây tiếp theo…

"Á!"

Lâm Miên không húc trúng cánh tay anh, do vậy nên mất thăng bằng, hai tay dính đầy bọt xà phòng trơn tuột, cố gắng bám chặt vào mép bồn rửa mặt.

May mắn là suýt chút nữa thì ngã vào lòng Phó Tranh rồi.

Lâm Miên cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chóng quay đầu lại, tát Phó Tranh một cái.

"Bốp" một tiếng, một dấu tay đầy bọt xà phòng in trên eo Phó Tranh.

Phó Tranh thở dài, chưa kịp nói gì, Lâm Miên đã hét lên còn gay gắt hơn cả anh: "Không đúng, Phó Tranh à, cái trên bụng cậu là thứ gì?"

Phó Tranh cúi đầu nhìn xuống, rầu rĩ nói: "Là dấu tay của cậu." Anh dừng lại một chút, rồi sửa lại lời nói: "Vết cào mới đúng."

"Không phải!" Lâm Miên đưa tay lau sạch bọt xà phòng trên người anh: "Cái này, tớ nói cái này nè!"

"Cái gì cơ?" Phó Tranh nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết được trên người mình có thêm cái gì là.

"Cái này này!" Tay Lâm Miên tạo thành hình chữ V kẹp lấy một múi cơ bụng của anh: "Tại sao cậu lại có cơ bung chứ? Sao cậu lại có thứ này hả?"

Phó Tranh nghi hoặc: "Cậu không có ư?"

"Tớ..." Lâm Miên cúi đầu nhìn bản thân, tiện tay kéo chiếc khăn tắm màu xám của Phó Tranh treo bên cạnh kín mít quấn quanh người, trông giống như đang khoác áo cà sa vậy.

Phó Tranh nhàn nhạt nói: "Tớ cứ tưởng ai cũng có."

"Cậu..." Lâm Miên tức đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: "Rõ ràng chúng ta cùng ăn cùng ngủ, cậu cao hơn tớ thì cũng đã đành, nhưng mà tại sao cậu có cơ bụng mà tớ không có hả? Thật sự không công bằng chút nào, có phải tối nào cậu cũng đợi tớ ngủ say, rồi lén tập hít đất đúng không?"

"Không có mà." Phó Tranh nhìn cậu đầy nghiêm túc: "Tớ cũng không biết tại sao nữa. Miên Miên à, cái này có thể là do bẩm sinh. Hơn nữa tớ tưởng cậu biết lâu rồi chứ, vì cậu thường xuyên vén áo ngủ của tớ lên để véo nó... chúng nó mà."

Cơ bụng của Phó Tranh không chỉ một múi, nên dùng phải dùng từ chỉ số nhiều "chúng nó" mới đúng.

Lâm Miên trợn tròn mắt không thể tin nổi: "Tớ véo chúng nó hồi nào chứ?"

Phó Tranh nghiêm mặt nói: "Khi chúng ta ngủ cùng nhau."

Lâm Miên bám chặt vai anh, lắc mạnh: “Tớ mặc kệ, chắc chắn là cậu đã đánh cắp cơ bụng của tớ! Trả cơ bụng lại cho tớ mau! Trả lại đây!"

Phó Tranh hỏi: "Vậy phải trả lại cho cậu thế nào?"

"Phiền muốn chết!" Lâm Miên đương nhiên cũng không biết trả lại thế nào, buông anh ra, tiếp tục giặt quần áo.

Khóe môi Phó Tranh mím chặt hơi cong lên, đứng sát lại bên Lâm Miên, cùng cậu giặt quần áo.

Lâm Miên dùng khuỷu tay húc anh: "Tránh xa tớ ra đi, đồ ăn trộm cơ bụng."

Phó Tranh dỗ dành cậu: "Miên Miên à, đừng có giận nữa mà, để tớ giúp cậu giặt quần áo cho, cậu đi uống trà sữa đi."

Giọng điệu Lâm Miên uể oải: "Không được, giặt quần áo cũng là một loại luyện tập, uống trà sữa không những không phải luyện tập mà còn béo lên. Đồ gian xảo có cơ bụng, đừng hòng dụ tớ mắc mưu nữa. Từ nay về sau, tớ sẽ cùng cậu giặt quần áo, cùng cậu uống trà sữa, sẽ không bao giờ tách khỏi cậu nữa."

"Ờ."

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau giặt quần áo.

Giặt sạch hết các vết dơ trên quần áo, rồi vứt vào máy giặt, giặt sạch và sấy khô thêm một lần.

Ba giờ chiều, trên tivi đang chiếu bộ phim thần thoại rất hot.

Lâm Miên khoác khăn tắm như áo cà sa, nằm dài trên sô pha, một tay ôm gối, tay còn lại cầm trà sữa, mắt không nhìn tivi mà lại dán chặt vào người Phó Tranh.

Phó Tranh nhấp một ngụm trà sữa, cậu cũng nhấp theo.

Phó Tranh hút một viên trân châu, cậu cũng hút theo một viên.

Phó Tranh quay đầu nhìn cậu, Lâm Miên cũng theo...

Lâm Miên hắng giọng, quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Phó Tranh ơi, nhân vật này là ai vậy? Hình như trước đây chưa xuất hiện thì phải.”

Đúng lúc này, máy giặt dừng lại. Phó Tranh đứng dậy, chuẩn bị mang quần áo ra phơi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, phơi dưới ánh nắng mặt trời, trước khi trời tối sẽ khô thôi, cũng không lo bị ba mẹ phát hiện.

Thấy Phó Tranh đứng dậy, Lâm Miên cũng vội vàng đứng dậy theo, nhảy lên ôm lấy cổ Phó Tranh, treo người lên người anh.

Cậu đã nói, cậu sẽ không bao giờ rời xa Phó Tranh nữa!

Phó Tranh cũng thuận tay ôm lấy eo cậu, hai người kề vai sát cánh, tựa như hai viên trân châu nhỏ chưa được khuấy đều trong cốc trà sữa vậy.

Miên Miên, Tranh Tranh, dính nhau như sam.