Chương 1

“Cái gì? Năm nay trường mình có tận hai học sinh thi đỗ Đại học Bắc Kinh à!”

“Lợi hại thật, học sinh giỏi nhất khối thi đỗ Đại học Bắc Kinh thì không có gì là lạ, nhưng học sinh mới chuyển vào trường mình năm lớp 11 này vậy mà cũng thi đỗ…”

“Cậu chưa biết à? Học sinh giỏi nhất khối và học sinh chuyển trường là bạn cùng bàn, tớ hay thấy hai người họ học cùng nhau trong phòng tự học.”

“Đúng rồi, Lâm Miên thi thế nào? Cậu ta không phải hay chế giễu học sinh chuyển trường sao? Chắc chắn thi tốt lắm nhỉ?”

“Đừng nhắc đến nữa, Lâm Miên chỉ thi được 250 điểm, đi học làm bánh kem ở Tân Tây Phương rồi.”

“Ha ha, thi được có nhiêu đó điểm mà còn dám chế giễu người khác à?”

Cảnh tượng quen thuộc, những lời cười nhạo khắp nơi.

Lâm Miên nằm trên chiếc giường trải ga hình con vịt màu vàng, cảm giác như bị thứ gì đó trói buộc, hai mắt nhắm nghiền, lắc đầu mạnh mẽ: “Tôi không có… Tôi không có chế giễu họ… Tôi thích ăn bánh kem, nhưng tôi không làm đâu…”

Ngay sau đó, tiếng thét ngắn ngủi gấp gáp vang lên, Lâm Miên bật dậy khỏi giường.

“Tôi không có!”

Cậu thở hổn hển, vội vàng bật đèn ngủ, mở to mắt nhìn xung quanh.

Tiếng bàn tán trong mơ dần tan biến, chỉ còn tiếng quạt điện vù vù trong đêm hè.

Cậu…

Lâm Miên hít hít mũi, nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Cậu mơ thấy mình là nhân vật pháo hôi số 1 trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân học đường.

Tên truyện là "Làm sao có thể thích cậu?".

Câu chuyện bắt đầu với việc nhân vật chính số một, một công tử nhà giàu lêu lổng, bị gia đình ép buộc chuyển đến trường trung học ở một thị trấn nhỏ vào năm lớp 11, với lý do "rèn luyện tính cách".

Nhân vật chính số một trở thành bạn cùng bàn với nhân vật chính số hai, một học sinh xuất sắc lạnh lùng, đứng nhất khối. Từ hai kẻ đối đầu không đội trời chung, họ dần trở thành cặp đôi kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu với kỳ thi đại học, đập tan những lời đàm tiếu và hướng đến một tương lai tươi sáng.

Còn cậu... chính là kẻ chuyên gieo rắc tin đồn mà hai nhân vật chính đập tan.

Cậu chế giễu nhân vật chính số một học kém, chế giễu nhân vật chính số hai chỉ biết học, còn vu khống họ yêu sớm, chắc chắn không thi đỗ đại học.

Nhưng cuối cùng, hai nhân vật chính cùng nhau thi đỗ Đại học Bắc Kinh, còn cậu...

Chỉ thi được 250 điểm, bị bố mẹ tống khứ đến Tân Tây Phương học làm bánh ngọt.

Lâm Miên: Tôi không phải 250 (đồ ngốc) mà QAQ.

Đúng rồi!

Ngoài cậu ra, trong giấc mơ còn có một nhân vật pháo hôi số hai cùng chung số phận.

Khi cậu chế giễu hai nhân vật chính, nhân vật pháo hôi số hai đứng bên cạnh gật đầu.

Khi cậu đánh nhau với hai nhân vật chính, nhân vật pháo hôi số hai lại đứng ra che chắn.

Khi hai nhân vật chính "dằn mặt" cậu, nhân vật pháo hôi số hai đã mời cậu ăn bánh thủ, còn an ủi rằng lần sau chắc chắn sẽ thành công.

Nhân vật pháo hôi số hai chính là...

Cậu bạn trúc mã từ thuở nhỏ, sống đối diện nhà cậu, là bạn nối khố của mình Phó Tranh!

Cuối giấc mơ, Phó Tranh đạt 251 điểm, chỉ hơn cậu người đạt "250" (Đồ ngốc*) này một chút, và theo học trường đào tạo lái máy xúc Hồng Tường bên cạnh Tân Tây Phương.

*Trong tiếng trung 250 là từ đồng âm với đồ ngốc.

Hai người họ hoàn toàn trái ngược với hai nhân vật chính thi đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh.

Nghĩ đến đây, Lâm Miên không thể kiềm chế được nữa.

Cậu dùng cả hai tay hai chân để bò dậy khỏi giường, lao đến bàn học, mở cặp sách ra. Từ ngăn kéo bí mật, lấy từ trong đó một chiếc chìa khóa rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Lúc này đã là 12 giờ đêm, ba mẹ cậu đã ngủ say từ lâu.

Lâm Miên đóng cửa phòng, lén lút đi ra phòng khách, tiến đến cửa chính. Cậu nhẹ nhàng mở khóa cửa.

Rón rén bước ra khỏi nhà, cậu đi được hai bước thì đã đến một cánh cửa phụ khác.

Lâm Miên cắm chìa khóa vào ổ khóa, "lạch cạch" một tiếng, cậu mở cửa và chui vào nhà đối diện. Chỉ trong chớp mắt đã vọt vào một căn phòng.

Trong bóng tối, Lâm Miên chuẩn xác nhào đến chiếc giường đôi, lay mạnh người đang ngủ trên đó.

"Phó Tranh! Dậy đi! Mau dậy đi!"

Chuyện vô cùng cấp bách rồi!

"Miên Miên?"

Người trên giường cau mày, tỉnh dậy, một tay giữ chặt Lâm Miên đang hoảng loạn, còn tay kia thì bật đèn ngủ.

Dựa vào ánh đèn vàng nhạt, Phó Tranh quay đầu nhìn cậu.

Lâm Miên mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đã sờn, tóc con trên đỉnh đầu xoăn tít dựng ngược một chỏm, trông như vừa ngủ dậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hoảng sợ.

Phó Tranh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tớ..." Lâm Miên mở miệng, muốn kể lại toàn bộ giấc mơ vừa qua, nhưng...

Cậu cũng không biết phải mô tả như thế nào.

Dù sao... đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Phó Tranh cau mày: "Miên Miên à, sao lại không nói nữa?"

"Chuyện là..." Lâm Miên vẫn không biết phải nói như thế nào: "Tớ... cậu... chúng ta..."

Phó Tranh nhìn cậu chăm chú, cau mày càng lúc càng sâu.

Cuối cùng, Phó Tranh bừng tỉnh: "Miên Miên, tớ biết rồi."

Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm. Thật quá tốt rồi, cậu và Phó Tranh đã là trúc mã nhiều năm, có chút ăn ý này cũng là điều đương nhiên...

"Hôm qua chúng ta ăn trộm xúc xích nướng, cậu bị nhiệt miệng nên không nói được, không muốn để ba mẹ biết, vì vậy cậu mới muốn sang đây trốn chứ gì."

“…”

Phó Tranh tỏ vẻ hiểu ra, lại hỏi cậu: "Hay là tớ nấu một ít trà thanh nhiệt để cho cậu uống nha? Hoặc là pha bột sắn dây với một ít đường trắng nhỉ? Có lẽ ngày mai sẽ khỏi thôi."

Lâm Miên bực mình đấm vào tay anh: “Tớ không có bị nhiệt miệng."

"Vậy cậu vừa nãy cứ "tớ tớ cậu cậu" là sao?"

"Tớ…"

Lâm Miên hoàn toàn từ bỏ, cậu không biết phải nói ra làm sao, cũng không biết phải làm thế nào để Phó Tranh tin mình.

Cậu bĩu môi, tùy tiện nói cho có lệ: "Tớ gặp phải ác mộng."

"Ác mộng ư?" Phó Tranh hỏi: "Là mơ thấy quái vật ăn thịt cậu, hay là mơ thấy ma quỷ nằm dưới gầm giường?"

"Ừm… đại loại là vậy."

"Vậy giờ phải làm sao đây? Có muốn ngủ cùng tớ không?" Phó Tranh thành thạo lấy ra một chiếc chăn mỏng được gấp gọn và một chiếc gối từ trong ổ chăn.

"Tớ… Tớ không ngủ được!" Lâm Miên túm lấy tay anh: "Chúng ta đi làm bài tập nha!"

"Lâm Miên, cậu ngủ tới nỗi bị ngốc luôn rồi à?"

(Editor: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhen~~)