Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục, Thẩm Hoài Du mới có thời gian, mệt mỏi đến trường để thông báo tình hình. Vì đến muộn so với thời gian quy định nên cậu không được xếp vào phòng ký túc xá của chuyên ngành mà bị xếp vào một phòng chung, nơi mà Trình Lãng đang ở. Bởi vậy nên hai người mới quen biết nhau.
Nguyên chủ là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, cậu đã sớm quen với những góc tối của xã hội, dần dà tâm hồn cũng bị nhuộm đen theo. Nhưng nguyên chủ lớn lên đẹp trai, giỏi che giấu, biết ăn nói, nên mọi người xung quanh không ai biết được con người thật của cậu. Nhờ vào đó mà nguyên chủ có thể kiếm sống được đến giờ, không những vậy còn thuận buồm xuôi gió đứng đầu ngành tài chính của đại học trọng điểm nhất thành phố.
Trước khi Thẩm Hoài Du đến trường, nguyên chủ được mọi người công nhận là giáo thảo. Kết quả, thụ chính chỉ mới đến trường được một thời gian ngắn thôi mà chỉ dựa vào khuôn mặt đó đã cướp sạch sự nổi tiếng của nguyên chủ. Điều này khiến nguyên chủ ghen ghét đố kị, nhưng bề ngoài lại không biểu hiện ra, cố tình tiếp cận Thẩm Hoài Du.
Nhờ vào hoàn cảnh tương đồng mà nguyên chủ đã có được sự tín nhiệm của thụ chính, sau khi biết được Thẩm Hoài Du đang rất cần tiền, nguyên thân đã giới thiệu cậu ta đến làm phục vụ tại quán bar nơi mình đang làm việc.
Nguyên chủ biết rằng gương mặt của Thẩm Hoài Du sẽ gây ra chuyện ở nơi hỗn loạn như này. Lớn lên đẹp như vậy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng. Đến lúc đó, thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện, điều này sẽ khiến nguyên chủ cảm thấy vui vẻ, nhưng Thẩm Hoài Du lại không chấp nhận được những chuyện nhu vậy.
Nhưng mà nguyên chủ không ngờ rằng ngay ngày làm việc đầu tiên, Thẩm Hoài Du đã được công chính trong truyện để ý. Sau khi biết được chuyện này, cậu ta đã ghen ghét và đố kỵ, cố ý châm chọc Thẩm Hoài Du, ép cậu cảm thấy xấu hổ và giận giữ đến không thể chịu được. Đồng thời cũng để lại ấn tượng cho công chính trong lúc vô tình nghe được đoạn đối thoại này cậu ta là một người tâm cơ thâm trầm.
[Nhiệm vụ số 1: Dùng lời nói kí©h thí©ɧ Thẩm Hoài Du, khiến cậu ta xấu hổ và tức giận. Làm cho công chính cảm thấy cậu là một người tham mộ hư ving, tục tằn, tâm cơ xấu xa.]
"Tôi biết rồi.” Trình Lãng thở dài, vỗ vai Thẩm Hoài Du. Lại thêm một đứa trẻ đáng thương, vốn dĩ cửa nát nhà tan đã thảm rồi, giờ lại còn phải đối mặt với một kẻ xấu xa như vậy. Vì để hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện, cậu không thể không làm như vậy. Thật không thể trách thụ chính trong nguyên tác chịu không nổi mà nghĩ quẩn muốn chết, ai gặp phải cảnh ngộ như vậy cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi.
Trình Lãng cảm thấy Thẩm Hoài Du hình như có khuynh hướng đi trên con đường như vậy nên nhịn không được mà an ủi: "Cậu đừng để ý quá. Mọi người đều là đàn ông, không có gì đáng sợ cả. Cứ coi như là bị chó cắn một cái thôi."
Thẩm Hoài Du vừa xấu hổ vừa tức giận, không muốn bàn luận vấn đề này với Trình Lãng.
Nhưng Trình Lãng vẫn không buông tha: "Đúng rồi, không phải cậu đang thiếu tiền sao? Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì đừng có lăn tăn nữa. Nếu người đó lì lợm la liếʍ muốn bao dưỡng cậu, thì cậu cứ thuận theo mà để người đó trả tiền viện phí cho em trai, thuận tiện kêu người đó mua lại căn nhà trước kia từng ở luôn. Dù sao thì đó cũng là nơi cả gia đình cậu đã từng sinh sống, giữ lại để tưởng niệm cũng không tồi."
Đừng có đến mức thấy chết không sờn, kẻo lại bị công chính trói đi trơi chò giam cầm play.
Thẩm Hoài Du mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Trình Lãng, như kiểu không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như vậy.
Trình Lãng còn định nói thêm vài câu nữa nhưng quản lý lại đi đến nói: "Này, cậu làm gì mà chậm chạp thế? Không thấy ngoài sàn nhảy đang đông khách lắm hả? Nếu cậu còn đi lung tung không chịu làm việc như vậy, cẩn thận bị trừ lương đấy."
Nói gì thì nói chứ đừng nói chuyện tiền nong với Trình Lãng. Đó là tử huyệt duy nhất của cậu. Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền.