Chương 13

Liên Mặc hoảng sợ, mắt phải giật, dường như cậu thấy hình ảnh cực kỳ khủng bố, nhanh chóng xoay người chạy ra bên ngoài. Khi chuẩn bị chạy lại đâm trúng ghế dựa ở bên cạnh, tạo ra tiếng động không hề nhỏ.

Liên Mặc xoay đầu nhìn thoáng qua, thấy mày Lâu Tư Đức nhăn lại, hắn đã đứng dậy. Nhìn Liên Mặc, sau đó xuống giường, chân dài cản lại, ôm Liên Mặc vào trong ngực.

“Cậu đã trở lại? Cơ thể tốt lên chưa?”

Giọng nói có chút hàm hồ, nhìn dáng vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Liên Mặc run run, nói: “Vẫn chưa...”

Lâu Tư Đức híp mắt, ném cậu lên trên giường, kéo quần áo của cậu lên, kiểm tra từ trên xuống dưới, nhìn những dấu vết ghê rợn tràn ngập cơ thể cậu vẫn chưa tan hết, hắn ‘sh’ một tiếng: “Hai ngày rồi, sao còn chưa tốt lên nữa?”

Đây không phải là vấn đề tốt hay không tốt? Liên Mặc giữ tay hắn lại, giống như đang đắn đo nên nói làm sao, nhanh chóng nhìn Lâu Tư Đức nói: “Bạn học, cậu cũng thấy rồi, mỗi một vết thương trên cơ thể của tôi, đều là do cậu ban tặng.” Liên Mặc dừng lại, sau đó tiếp tục nói: “Tôi không cần tiền của cậu. Nếu trước đây cậu có hiểu lầm gì đó với tôi, tôi cũng đã chịu trừng phạt, việc này cho qua đi, tôi cũng sẽ không quấy rầy tới cậu.”

Lâu Tư Đức nghe cảm thấy buồn cười, những người bạn giường của hắn, một ngày đã tốt, một tháng cũng có, sau khi ngủ qua sẽ có một giá cố định, lạt mềm buộc chặt cũng có, Lâu Tư Đức chỉ cho là bọn họ muốn ồn ào, tâm trạng tốt sẽ phối hợp với bọn họ, tâm trạng không tốt sẽ trực tiếp nhấc chân lên đá đi, sau một hai lần sẽ không ai dám chơi thủ đoạn đó trước mặt của hắn.

Mà bây giờ người con trai dưới thân hắn, Lâu Tư Đức có thể rõ ràng nhận ra lời nói sứt sẹo của cậu tới bản thân cậu còn không tin, lại còn dám nói với hắn.

Ai lại không thích nghe lời hay, Lâu Tư Đức cũng thích, nhưng hắn là không liên tiếp mặc tra, nói: “Tôi rất vừa lòng với cậu, nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục giữ mối quan hệ này.”

Lời này nghe ra rất cay nghiệt, Lâu Tư Đức biết Liên Mặc có ý gì, muốn nói tốt qua loa lấy lệ với hắn, nhưng có đôi khi hắn có chút tiện, lúc nói tốt ngược lại không nghe. Sự cay nghiệt thú vị này khiến Lâu Tư Đức có hơi đắc chí, cậu nhìn Liên Mặc, ánh mắt mang theo sự coi khinh và nghiền ngẫm.

Liên Mặc lại không chút tức giận, ở trong lòng cậu, Lâu Tư Đức là một người cay nghiệt như vậy, nói ra những lời nói đó cũng không làm người ta thấy kỳ lạ. Cậu còn đang định nói đạo lý, trong lời nói, cậu luôn ở tư thái thấp rồi lại thấp hơn, nếu kết quả tốt, cho dù cậu nói mình thành đống phân thì cũng chẳng có làm sao?

Nhưng mới hai ba câu, Liên Mặc đã nhận ra Lâu Tư Đức vẫn luôn muốn chơi đùa cậu, cùng cậu vòng vo, cậu đẩy hắn ra, muốn đi xuống giường.

Lâu Tư Đức giữ chặt lấy cậu, không cho cậu động đậy. Liên Mặc hít một hơi sâu, giọng điệu ẩn nhẫn: “Cậu muốn thế nào?”

Lâu Tư Đức ngả ngớn nhìn dưới thân Liên Mặc: “Phía sau cậu vẫn chưa tốt lên?”

Trong tức khắc mặt Liên Mặc đỏ lên, tức giận Lâu Tư Đức, cũng giận bản thân, loại người như Lâu Tư Đức, vậy mà cậu còn vọng tưởng nói chuyện lý lẽ với hắn, quả thật là hết sức ngu xuẩn.

Vì thế cậu cũng không muốn vô nghĩa cùng hắn nữa, cậu nắm chặt tay, chuẩn bị đánh lên mặt của hắn.

Liên Mặc rất có kỹ xảo, tay giấu dưới thân thể, nhìn ở góc của Lâu Tư Đức, sẽ rất khó phát hiện ra Liên Mặc đang trộm dồn sức. Cho nên khi Liên Mặc đột nhiên tấn công, nắm tay giống như cơn gió, khi chuẩn bị đánh lên mặt của Lâu Tư Đức, cảm xúc đau ở xương ngón tay do ma sát không đến như Liên Mặc dự đoán, thay vào đó là cảm giác đánh vào đám bông.

Lâu Tư Đức sớm đã kéo chăn qua, bao lấy tay của Liên Mặc, hơn nữa còn chặt chẽ trói lại, trong nhất thời, Liên Mặc triệt để rơi vào thế hạ phong.