Chương 12-1

Hoa Dung là người cuối cùng đi vào phòng học, nhìn lướt qua phòng học, sau đó ngồi ở chỗ cuối cùng, nhìn trái nhìn phải, bên cạnh là Liên Mặc.

Tuy rằng mới khai giảng không lâu, Liên Mặc cũng mang mũ và khẩu trang, cô vẫn nhận ra Liên Mặc, sau khi chào hỏi, giáo viên cũng đã đi vào phòng học.

Liên Mặc như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, giáo viên giảng bài nhưng một chữ cậu cũng không nghe vào, tay đặt trên bàn, cằm chống lên, hai mắt vô thần, ngẩn ngơ.

Hoa Dung ở bên cạnh cảm giác có gì đó không ổn, cô có thể cảm nhận được Liên Mặc không phải đang ngủ, nhưng vì sao lâu như vậy rồi cậu không đổi tư thế? Giống như khi ở cao trung biết rõ sẽ không thi đậu đại học, bấp chất tất cả mỗi ngày đều ngây người trong phòng học.

Tay Hoa Dung chạm vào cậu, nhỏ giọng nói: “Ay, cậu làm sao vậy?”

Liên Mặc như đang tỉnh khỏi mộng, hoảng sợ, kinh nghi nhìn Hoa Dung. Hoa Dung nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cho dù Liên Mặc đã che kín, nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn để lộ ra, xung quanh mắt còn có những miệng vết thương do da bị rách, thoạt nhìn vừa đáng sợ vừa kinh tâm.

Cái này đã dọa Hoa Dung rồi, chờ đến khi tan học, cô mới giữ chặt lấy Liên Mặc, quan tâm dò hỏi.

Liên Mặc như đang ngồi trên thảm châm, cậu cần phải đi tới tiệm thuốc, ngày hôm qua khi từ bệnh viện trở về, cái gì cũng không lấy, Liên Mặc có hơi hối hận. Đi tới tiệm thuốc, lại tốn không ít tiền.

Vết thương trên người thật sự rất đau, đặc biệt là ở phía sau, ngoại trừ đau ở bên ngoài, còn có một cảm giác đặc biệt mà Liên Mặc không thể diễn tả được.

Sự quan tâm của bạn học khiến tâm trạng Liên Mặc phức tạp, chuyện cậu gặp phải cũng không phải là bạo lực học đường bình thường, bị người con trai khác cưỡиɠ ɠiαи, làm sao cậu có thể nói ra miệng đây. Suy nghĩ của Liên Mặc thay đổi liên tục, cậu nhất thời không biết nên nói những gì, thấy Liên Mặc không lên tiếng, giọng nói của Hoa Dung từ tốn nói: “Cậu đừng sợ, có chuyện gì cứ nói ra đi, nếu có khó khăn, tôi có thể giúp cậu.”

Liên Mặc nghiêm túc nhìn Hoa Dung, thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc, trong nháy mắt, Liên Mặc muốn buột miệng nói ra.

“Liên Mặc? Thì ra cậu ở chỗ này.”

Hai người xoay đầu lại nhìn, là một cô gái. Hoa Dung ‘a’ một tiếng, giọng điệu rõ ràng là rất kinh ngạc, cô gái này cô biết, nhưng cơ thể Liên Mặc cứng đờ.

Tuy rằng chỉ gặp qua một lần, cũng không biết tên cô, nhưng Liên Mặc nhớ rõ gương mặt này...Buổi tối khai giảng cô đã giúp Lâu Tư Đức quét dọn chỗ ngủ.

Người hay chuyện có liên quan tới Lâu Tư Đức, Liên Mặc đều không muốn tiếp xúc lần nữa.