Chương 4: Liên lạc qua camera

Sầm Vãn lúc này mới hiểu, Tiền Mục nhờ gọi nhân viên nghiệp vụ đến giúp lắp đặt camera thú cưng, không hề nhắc tới chuyện ly hôn, mà còn nói dối là bản thân đi công tác nước ngoài không có nhà.

“Chị dâu, chị xem hướng này có được không?”

Sầm Vãn khẽ thở dài, bật màn hình điện thoại lên, tìm người có tên mà cô ghi chú bằng emoji con mèo, gửi một tin nhắn thoại đi.

Chọc chó ghẹo mèo, cái kiểu social vô nghĩa này vẫn là nên cần người thích hợp ra tay.

“Hây, bảo bối của anh.” Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, thân thuộc lại mơ hồ.

Sầm Vãn chợt nhận ra, Tiền Mục đã nhiều năm không gọi tên cô, từ trước tới nay luôn là một biệt danh gây khó chịu hoặc trêu chọc nào đó.

“Tiểu Triệu bọn họ đến rồi?”

Sầm Vãn bật loa ngoài nói một câu tới rồi, liền đưa điện thoại cho tiểu Triệu kia, nghe bọn họ anh một câu tôi một câu, từ vị trí lắp đặt camera, rồi nói đến bạn gái của đội trưởng đội bảo an khu chung cư, rồi thì bánh ú táo tàu tiệm nào ngon, lại nói trở về chuyện đừng để bụi máy khoan rơi vào chuồng chó.

“Bảo bối, em tải app thử xem, ống kính có thể quay được. Trên hộp có mã quét.”

Sầm Vãn đang ngồi trên ghế sofa chơi với chó thì nghe thấy tiếng vo ve hơi ồn ào từ loa điện thoại di động cách đó không xa.

Hai anh chàng nghiệp vụ nhìn thấy biệt danh cũng không lấy làm ngạc nhiên, dùng hai tay trả lại điện thoại cho chủ nhân. Trong mắt họ, cặp đôi nay rất tình cảm, người đàn ông luôn tỏ ra vui vẻ, tưởng chừng anh ta và người phụ nữ đang cãi vã, đánh nhau, nhưng thực chất đó chỉ là sự lãng mạn tình cảm của bọn họ thôi.

“Biết rồi.” Sầm Vãn tắt chế độ loa ngoài, muốn hỏi Tiền Mục giờ đang ở nơi nào, đầu lưỡi uốn một vòng, lại đổi thành, “Anh còn việc gì nữa không?”

Đầu dây bên kia cười khúc khích, nói không còn. Đột nhiên, có một cơn ảo giác, giống như anh thực sự chỉ đang đi công tác ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước ngoài, mối quan hệ của hai người không phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào cả.

“Không có thì cúp máy đây.” Sầm Vãn tức mình, lời nói càng thêm lạnh lùng cứng nhắc vài phần.

Tiền Mục như thường lệ “ừm” một cái, rất tự nhiên hôm chụt vào mic, tiếng vang cực to.

Nụ hôn dường như mang theo hơi thở ấm áp của Tiền Mục, tai Sầm Vãn vô tình ù đi, đến mức nửa người tê dại, một luồng nhiệt dâng lên trong lòng cô, nhanh chóng tiêu tan đi.

Tâm tính Tiền Mục tốt như vậy, Sầm Vãn tán phục, cô thật sự không được bằng anh.

Đêm hôm đó sau khi lắp xong camera, cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chậm rãi tải ứng dụng giám sát xuống, đến bước đăng ký cuối cùng là nhập mã kích hoạt có trong hộp đóng gói trên bàn cà phê ở phòng khác. Sầm Vãn gãi gãi tóc, suy nghĩ một lúc, quyết định bò dậy từ trên giường đi tìm.

Đại Cật và Đại Ái đang ngủ, cô nhón chân đến đèn cũng không thèm bật, bật đèn pin trên điện thoại, soi lên dãy mã trên tờ giấy bắt đầu nhập số.

Vòng đệm ở giữa màn hình không ngừng quay, cuối cùng biến thành màn hình giám sát, hiệu quả camera ban đêm khá dọa người, Sầm Vãn nhìn thấy mình một dáng người trắng toát đứng ở phòng khách, cô lùi lại, người trong màn hình điện thoại cũng lùi lại, cô giơ tay, người trong màn hình điện thoại cũng giơ tay..... có chút hay ho, có chút thần kỳ.

“Ha!”

Bốn bề im phăng phắc, đột nhiên một âm thanh kỳ lạ từ một góc vang lên. Sẫm Vãn sợ hai hét lên, tay run rẩy ném điện thoại ra ngoài, hai chú chó cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, quay vòng vòng sủa lên như thể đang cứu vãn thể diện.

Giọng nói vang vọng đến từ một người đàn ông, con người đó một người hai chó chơi khăm thành công, cười sẳng khoái, vui vẻ đến run người, “ Cho em nửa đêm không ngủ này.”

Sầm Vãn ôm ngực giật thon thót, hít một hơi, ngẩng đầu hướng về phía camera hét lên: “Tiền Mục, có phải anh muốn chết đúng không?!”

Cho dù là đặc vụ đến cũng không thể ngờ tới, bắt đầu từ cái đêm kinh hồn này, họ sẽ dựa vào camera để liên lạc hàng ngày với nhau trong suốt hai năm tiếp theo.