Chương 1: Nhà cũ

Sầm Vãn ghét nhất lễ hội, lễ hội có nghĩa là quay trở lại ngôi nhà cũ không còn sự sống của Sầm gia, năm này qua năm khác, cô thậm chí không thể giả vờ mỉm cười được nữa.

Mẹ ruột Trịnh Hiểu Lê, tuần trước đã chuyển phát nhanh một bộ sườn xám nhưng không có bất cứ sợ giao tiếp liên lạc nào với cô, mối quan hệ đã ghẻ lạnh hơn một, hai ngày.

Sau khi chuẩn bị bữa tối cho Đại Cật và Đại Ái, Sầm Vãn vào phòng thay đồ, từ rất xa, cô có thể nghe thấy tiếng hai con chó liếʍ bát cơm vừa vui vừa phấn khích.

Tối nay bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc hơn cô, Sầm Vãn cài cúc như ý trên cổ áo, cảm giác gần như ngạt thở.

Khi cô chuẩn bị ra ngoài, hai chú chó bông lớn quấn quanh cô một cách trìu mến, Sầm Vãn suy nghĩ một lúc, quỳ xuống nhặt chiếc xúc xích dành cho thú cưng ở cạnh cửa lên, mở ra, hai đứa vô tư dùng bữa.

“Trung thu vui vẻ nhé, mẹ sẽ về sớm thôi."

Những ngày nghỉ lễ thì phải vui vẻ, hạnh phúc của loài chó rất đơn giản, vậy nên cứ cho chúng nó hưởng thụ nhiều hơn đi.

Mỗi lần Sầm Vãn lái chiếc Range Rover của mình về Sầm gia, đều trong tư thế muốn san bằng đốt trụi cả căn biệt thự mà đi.

Vừa xuống xe, cô nhìn thấy ở cửa có người lẽ ra không nên ở, cô bình tĩnh nhíu mày, trong lòng có chút trầm xuống, lập tức hiểu ra được tình tiết quan trọng, nháy mắt càng trở nên tức giận hơn.

"Tiểu Tạ tổng?" Sầm Vãn chậm rãi bước tới, giả vờ ngạc nhiên.

"Sầm tiểu thư. Chiếc xe rất ngầu, tôi như thấy được một khía cạnh khác của cô rồi. "

Tạ Dật Nhân nở một nụ cười nhàn nhạt, dường như ngay cả độ cong của miệng cũng được tính toán một cách chuẩn xác, anh ta không khác gì chàng trai trẻ đàng hoàng mà cô nhìn thấy trong phòng họp công ty ngày hôm qua. Cô không hề khó chịu, nhưng cô cũng không mấy ưa thích anh ta.

Tạ Dật Nhân xuất thân từ một gia đình doanh nhân Hồng Kông và đã có giao dịch kinh doanh với dự án của Sầm Vãn trong hai tháng qua.

Cô cảm ơn một cách chiếu lệ, lại nghe anh tiếp tục nói: “Lệnh tôn có lời mời tôi, nhưng hình như ông ấy không báo cho Sầm tiểu thư. cũng trách tôi không sớm đánh tiếng trước. Mong Sầm tiểu thư không để bụng mới được."

"Không có vấn đề gì."

Có chuyện gì lớn đâu, đây không phải lần đầu tiên họ bán con gái, chỉ là chuyện một lần, chuyện hai lần mà thôi, lần này cực đoan đến mức ngay cả cô, người có liên quan, cũng phải tìm hiểu nó từ người ngoài.

Bữa cơm ghê tởm này vừa nghĩ tới đã thấy càng ghê tởm hơn.

Sầm Vãn và Tạ Dật Nhân ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn dài, nghe Sầm Trọng Duệ và Trịnh Hiểu Lệ chồng hát vợ khen hay, khen bọn họ trai tài gái sắc vô cùng tương xứng, những trưởng bối cùng tiểu bối khác trong bàn đều ít nhiều tỏ ra khinh thường và khó chịu. Hoặc ít hoặc nhiều ở trên khuôn mặt của họ có không tự nhiên nhưng cũng chẳng dám nói điều gì

Đã vài năm rồi tôi mới thấy những người này chịu ngậm bồ hòn đến như vậy.

"Vãn Vãn."