- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Liên Hoa
- Chương 9
Liên Hoa
Chương 9
Ta mới chạy được hai bước đã đυ.ng phải một bờ ngực rắn chắc, sau đó bị bế ngang lên.
Quả nhiên là An Nguyên Kỳ.
Hắn vẫn y như trước, dáng người lỗi lạc, khuôn mặt anh tuấn, quai hàm lưu loát, góc cạnh rõ ràng.
Xa cách ba tháng, gốc râu của hắn lại nhô ra rồi, dung nhan không thay đổi, chỉ là đáy mắt có vẻ hơi mệt mỏi, cơ thể cũng gầy đi nhiều.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Khương Liên Liên, nàng còn dám chạy!”
Ta dùng một tay đẩy hắn ra, rời khỏi vòng tay hắn. Ta liếc hắn một phát, không nói gì mà chạy ngay.
Hừ...
Hắn hít một hơi khí lạnh, nhanh chân tiến lên xách cổ ta, vậy là ta không động đậy gì được nữa.
“Hôm nay nàng không cho ta một lời giải thích thì chạy không thoát đâu, biết không?”
Giải thích cái gì? Đã kêu ta là Khương Liên Liên thì hắn nhất định biết hết rồi.
Ta phản kháng, vừa đánh vừa đá hắn. Nhưng mà ta bị bóp cổ, người ta chỉ cần dùng lực mạnh chút thì ta nào dám đá nữa.
Hắn cao như thế, to như thế, lù lù bất động còn đe dọa ta: “Nàng câm à? Không muốn nói gì với ta sao? Giấu ta làm nhiều chuyện như vậy chưa từng nghĩ tới hậu quả hả, dám đùa bỡn ta?”
Ta bị hắn rống đến ngu người, cuối cùng chịu không nổi nữa mà đá hắn một chân, oa một tiếng khóc lên: “Trách ta sao? Ta hỏi chàng trách mắng ta đấy à?”
Giọng ta so với hắn còn lớn hơn, âm thanh nức nở: “Lúc ta gả đến thì chàng là tên đồ tể, chàng đâu có nói thân phận của chàng! Nếu ta biết thân phận chàng là gì thì ta còn gả cho chàng à?”
Mới vừa rồi An Nguyên Kỳ còn ra vẻ uy hϊếp, thấy ta khóc lập tức buông lỏng tay ra, vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn. Hắn dùng bàn tay to tướng kia tiêu diệt nước mắt ta: “Chuyện đó, tốt xấu gì cũng giải thích một chút...”
“Ta có gì mà giải thích! Thân phận của ta và chàng vốn đã không bình đẳng, ta nên gả cho tên đồ tể mới đúng, chàng có biết ta ở cạnh chàng thấp thỏm nhiều thế nào không! Chàng biết ta chịu đựng dày vò thế nào không! Giải thích hả? Thế chàng giải thích ta nghe xem, đang yên đang lành tại sao tên đồ tể lại biến thành tướng quân rồi!”
Có lẽ là bộ dạng tức điên của ta quá đáng sợ, thế nên Triệu Ngọc Ninh đứng một bên trợn mắt há mồm, môi giật giật không nhịn được mà nói: “Thật ra, chuyện này không thể trách anh họ...”
“Đương nhiên không trách hắn, có trách cũng phải trách cái tên tiện nhân hồ ly tinh nhà ngươi chứ ai!”
Ta chĩa mũi dùi vào hắn, trừng mắt phẫn nộ: “Nếu không phải ngươi đề ra mấy cái ý kiến đó thì ngay từ đầu An Trình đã lấy tiểu thư nhà ta rồi. Tiểu thư nhà ta đoan trang xinh đẹp, chỗ nào không xứng với hắn?”
“Bây giờ các ngươi lại không biết xấu hổ, há mồm ngậm miệng đều là người khác làm sai, thoái thác trách nhiệm không còn một mảnh, trong khi người khởi xướng chính là ngươi!”
Triệu Ngọc Ninh bị ta mắng ngốc, giương miệng một lúc lâu không nói nên lời.
An Nguyên Kỳ nhịn không được mà kéo ống tay áo ta, ho nhẹ một tiếng: “Phu nhân, được rồi, đừng mắn hắn. Lần này nếu không phải em họ phát hiện điểm bất thường, đích thân đến An Dương một chuyến thì ta còn chưa biết ngọn nguồn mọi việc đâu, coi như là hắn đoái công chuộc tội.”
“Ai là phu nhân chàng!”
Ta ném tay hắn ra, lau nước mắt, mệt đến mức ngồi xổm xuống đất: “Chàng đi đi, ta tái giá rồi, tướng công mới của ta là một tên đồ tể.”
Người trên đường quây quanh một vòng, do Tấn Thanh dẫn người đến sơ tán nên không ai dám tới gần, tất cả đều đứng chỉ trỏ từ xa xa.
Lúc này Tường Tử nghe thấy tiếng gió, mang theo một đám láng giềng cao lớn thô kệch đến cứu ta.
Hắn để vai trần, tay cầm con dao gϊếŧ heo, hung thần ác sát mà đến.
Vậy mà vừa nghe thấy ta nói câu: “Ta tái giá rồi, tướng công mới của ta là một tên đồ tể” là dừng chân lại luôn, bộ dạng như ăn phải phân.
“Em gái à, sao ngươi còn chưa chết tâm vậy, ta đã nói chúng ta không có khả năng rồi mà, chớ có dây dưa nữa, ngươi không xứng với ta. Da thịt ngươi non mịn, vai không thể gánh tay không thể xách, ta chỉ thích người giống như nương tử ta thôi.”
“Nương tử ngươi là người như thế nào?”
“Một mình nương tử ta khiêng được nửa con heo.”
“Một mình ta cũng có thể khiêng... một cái đầu heo.”
“...”
Đối thoại này đáng sợ mười phần, khóe môi Triệu Ngọc Ninh và Tấn Thanh run rẩy, hết sức nhẫn nhịn.
Sắc mặt An Nguyên Kỳ càng hôi thối hơn, khó coi vô cùng. Hắn tiến lên khiêng ta trên vai, giọng nói âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: “Phu nhân về phủ thôi, chúng ta mua mấy cái đầu heo cho nàng ôm chơi.”
Lúc lên xe ngựa ta ôm cánh tay, không thèm để ý đến hắn.
Cả đoạn đường An Nguyên Kỳ ăn nói khép nép dỗ dành ta, thấy ta trước sau không phản ứng lại hắn thì thở dài: “Liên Liên, đừng giày vò ta nữa. Nàng thấy ta gầy một vòng chẳng lẽ không đau lòng chút nào sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, rầu rĩ nói: “Sao chàng gầy đi nhiều thế?”
Hắn lại thở dài, duỗi tay kéo ta đến trước mặt: “Những lời mà nàng nói, từng câu đều như dao nhỏ lăng trì ta thì làm sao ta chịu cho nổi, trong lòng đau đớn lắm, bị bệnh mất mấy ngày. Sau đó ta nghe nói nàng đi mất rồi, lập tức không chống đỡ nổi nữa. Liên Liên, nàng có biết vi phu suýt nữa đã chết trong tay nàng rồi không?”
Mũi ta đau xót, nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống: “An Nguyên Kỳ, chàng thật sự thích ta như vậy sao?”
Mắt hắn hiện lên vẻ khó hiểu: “Tim nàng làm bằng đá à? Ta đối xử với nàng như thế nào, không lẽ nàng không cảm nhận được? Liên Liên, nàng một hai phải bắt ta móc tim ra dâng lên cho nàng xem mới vừa lòng đúng không?”
Ta lắc đầu: “Không có, ta biết chàng tốt với ta, nhưng mà Trưởng Công chúa thì sao?”
“Trưởng Công chúa? Liên quan gì đến nàng ta?”
Ta nhắc nhở hắn: “Ta nhìn thấy bài thơ kia trong thư phòng, là Trưởng Công chúa viết đúng không?”
“Phải, ta trả cho nàng ta rồi.”
“Trả cho nàng?”
An Nguyên Kỳ cười, kéo ta vào lòng: “Thì ra phu nhân ta nhỏ nhen như vậy, đang ghen tuông à.”
“Sao ta dám ghen với Trưởng Công chúa, nàng ấy tôn quý hoàn mỹ, tốt đẹp như vậy. Cho dù chàng và nàng ấy thành đôi ta cũng sẽ chúc phúc, tuyệt đối không sinh lòng oán hận.”
Hai mắt ta đẫm lệ mơ màng: “Thật đấy, trong lòng ta chỉ có Trưởng Công chúa là xứng với chàng, hai người trời sinh một cặp.”
“Đồ ngốc.” An Nguyên Kỳ bất lực xoa nước mắt cho ta: “Chuyện ta và Trưởng Công chúa là quá khứ rồi, từ lúc ta biết thân phận của nàng ta là đã từ bỏ đoạn cảm tình kia. Thời gian lâu rồi cũng phai nhạt dần, chỉ có nàng ta không chịu buông, ta đâu thể làm gì được nữa.”
“Từ lúc thành thân với nàng, ta cho rằng hết thảy bụi trần đã lắng đọng, nhưng nàng ấy giúp nàng giải vây trên cung yến, còn làm đầu thơ kia. Ta sợ nàng ấy có ý tưởng khác cho nên mới tìm lại bài thơ nàng ấy viết năm xưa để trả lại, ý muốn phân rõ giới hạn.”
“Liên Liên, mặc kệ người khác thế nào, trong lòng ta nàng là tốt nhất. Ta vĩnh viễn không quên được ngày động phòng hoa chúc ấy. Khi ta mở khăn voan đỏ lên, nàng mặc một thân áo cưới lẳng lặng nhìn ta, đẹp đẽ nhã nhặn là thế. Lúc đó ta đã tự nói với bản thân rằng đây là vợ của ta, là người cả đời này sống đắp chung chăn, chết nằm chung huyệt. Ta đã thề là sẽ đối đãi với nàng thật tốt.”
“Mười một tuổi ta vào Kinh, lúc đầu ở lại nhà họ Triệu, sau đó đi đến quân doanh Tây Bắc kiến công lập nghiệp, chinh chiến sa trường. Ta có anh em đồng sinh cộng tử, cũng từng ái mộ Trưởng Công chúa Hòa Tĩnh, cho đến khi được phong làm Tướng quân, có phủ đệ mà chỉ thấy lạnh lẽo. Nhiều năm như thế, cuối cùng chỉ còn lại mình ta lẻ loi cô quạnh.
“Cho đến khi thành thân với nàng ta mới thấy phủ Tướng quân ra hình ra dạng. Cho dù ta ra ngoài về muộn tới cỡ nào cũng có nàng đợi chờ ta, nở nụ cười ngây ngô với ta. Khi đó cả trái tim ta đều hòa tan vì nàng.”
“Liên Liên, nàng làm lòng ta có nơi để thuộc về, không còn là một người đơn độc. Cả đời ta chỉ mong ước có thế, cùng nàng răng long đầu bạc, mãi mãi về sau.”
An Nguyên Kỳ nói xong lời cuối cùng. Vẻ mặt hắn mềm mại, dịu dàng trong mắt không lừa người nhưng ta vẫn không phục mà lẩm bẩm: “Nhưng mà đêm Thất Tịch đó, chàng vẫn đuổi theo Trưởng Công chúa, một đêm không về.”
“Hả? Ai nói ta đuổi theo Công chúa?”
Hắn ngỡ ngàng một lúc, khi phản ứng lại được thì cười nói: “Nàng đừng có oan uổng ta. Tuy ta một đêm không về nhưng không phải như nàng tưởng tượng đâu.”
“Vậy là thế nào? Trong lòng chàng không có quỷ thì nói ra xem.” Ta tức giận bất bình.
Hắn chỉ trán ta, cân nhắc một phen: “Ta nói ra thì nàng không được giận đâu đấy.”
“Được, chàng cứ nói đi.”
“Ta đi vớt thuyền hứa nguyện của nàng...”
“Cái gì?”
“Ta hỏi nàng hứa nguyện điều gì mà nàng không nói. Ta tò mò quá nên chỉ còn cách đến ven hồ thử vận may, kết quả không tệ lắm, vớt tận nửa đêm về sáng mới vớt được thuyền của nàng lên.”
Hắn nói thật thản nhiên, cười vừa dịu dàng lại đẹp: “Chưa được sánh đôi chưa đành chết, chỉ cầu chắp cánh chẳng cầu tiên. Lời hứa nguyện của nàng ngu ngốc hết sức.”
Mặt ta hơi đỏ, lại nhịn không được trách hắn: “Thuyền hứa nguyện sao có thể vớt lên được chứ, vớt lên rồi không linh nữa.”
“Không sao.”
Hắn chỉnh sửa đầu tóc ta, tròng mắt đen trắng rõ ràng, phản quang ánh sáng nhạt: “Ta lại thả thêm một cái, hiệu quả như nhau.”
....
Ngày hồi Kinh, ta đứng trước phủ Tướng quân, không cách nào bước chân vào được.
An Nguyên Kỳ dường như biết được tâm tư ta nên dắt tay ta: “Đã nói là em gái nàng đi rồi, còn khẩn trương gì nữa?”
Ta nắm tay hắn thật chặt, mặt mày ủ rũ: “Thế, chàng biết nàng đi đâu rồi không?”
“Phủ Bắc Mạc, chính nàng ấy muốn đi, nói là cư sĩ Tấu Ngọc kiến thức rộng rãi, nàng ấy muốn thỉnh giáo vài vấn đề, không muốn sống hồ đồ nữa.”
An Nguyên Kỳ lại nói: “Nàng ấy để lại một phong thơ, để ở trong phủ cho nàng.”
Thư của tiểu thư Tú nghiên viết một bài thơ:
“Liễu hạ sanh ca đình viện, hoa gian tỷ muội thu thiên.
Ký đắc xuân lâu đương nhật sự, tả hướng hồng song dạ nguyệt tiền.
Bằng thùy ký tiểu liên.”
(!) Bản chuyển ngữ:
“Sênh ca bóng liễu nơi đầu đình, đôi ta đánh đu giữa vườn hoa.
Lầu xuân ngày đó còn nhớ rõ, dưới khung cửa đỏ trước đêm trăng.
Hỏi người gửi Tiểu Liên.”
Chữ viết thanh tú xinh xắn, là chữ của nàng... Vạn lời khó nói đều ở trong thơ, tiểu thư nhà ta thật ra chưa từng xa cách ta, cũng không làm tổn thương ta.
Nước mắt ta rơi trên giấy, loan rộng một mảng nét mực.
Ta cất giữ lá thư đó, coi như báu vật. Ta lau nước mắt, ngẩng đầu là thấy An Nguyên Kỳ nhướng mày nhìn ta, cười như không cười.
“Khóc xong chưa?”
“Hả?”
“Khóc xong rồi thì chúng ta tính sổ thôi.”
“Tính... sổ gì chứ?”
Ta không rõ nguyên do, hắn thì nghiến răng nghiến lợi đến gần ta từng bước một: “Tính chuyện tên đồ tể và Thám Hoa lang, còn có tính tình nhỏ nhen của phu nhân suốt dọc đường, miệng lưỡi sắc bén, đấm đá tay chân với ta, thật là uy phong.”
“Nếu ở bên ngoài phu nhân không chừa mặt mũi lại cho ta, vậy thì về nhà vi phu cũng không cần chừa mặt mũi cho phu nhân làm gì.”
Ta cười mỉa, lui về phía sau mãi đến khi không lui được nữa, bị hắn khóa lại trước ngực.
Ta nuốt nước miếng: “Không trách ta được, còn không phải là do tướng công tự nuông chiều ta sao?”
Hắn cúi đầu nhìn ta cười lạnh: “Bây giờ ta thấy phu nhân bị chiều hư rồi, cần phải dạy dỗ lại cho tốt, nhận rõ ai mới là trời, là người đàn ông của nàng.”
Dứt lời, hắn bế ngang ta lên, ban ngày ban mặt dùng một chân đá văng cửa phòng.
Mặt ta đỏ bừng: “Tướng công, đừng mà, ban ngày ban mặt.”
Xong việc, hắn nói: “Mấy ngày nay nàng tra tấn ta sắp điên rồi, chỉnh ta chết đi sống lại còn muốn toàn thân rút lui đi tìm người đàn ông khác sao. Khương Liên Liên, nàng thật nhẫn tâm, ta thấy nàng nhất quyết muốn chỉnh chết ta mới vừa lòng.”
Ta ôm lấy cổ hắn, đỏ mặt cười ngây ngô: “Không sao đâu tướng công, không phải chàng nói sống đắp chung chăn, chết nằm chung huyệt sao, ta nguyện ý cùng chàng.”
“Ta thua, phu nhân, nàng hoàn toàn thắng.”
(Hoàn chính văn, còn phiên ngoại Trưởng Công chúa)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Liên Hoa
- Chương 9