‘Trần Chiêu An, em ăn sắp xong chưa. Chuẩn bị đi làm thôi.’ Là giọng của một chàng trai độ 35.
‘Anh đợi em chút, sắp xong rồi’. Một lát sau cô gái bước ra, tràn đầy sức sống nhưng cũng chạm đến 30 tuổi rồi. Nhìn vô ai cũng nghĩ là cặp vợ chồng đang chở nhau đi làm không chứ. Nhưng là hai anh em nhé.
‘Đã hai năm em ở nước ngoài rồi.’
‘Đúng vậy’
‘Em có thấy công việc hiện giờ có ổn không?’
‘Lúc đầu mới ra tù thì làm quen lại với công nghệ thì cũng bỡ ngỡ, nhưng giờ thì em làm quen lại được rồi’. Phải cô ấy chính là Nguyệt Sương, nhưng giờ cô đã thay tê đổi họ để sống cuộc sống mới. Cô làm lại cuộc đời.
‘Thật không ngờ làm được 2 năm mà em đã lên được chức giám đốc công nghệ. Đã là viên ngọc sáng thì ở vũng bùn cũng tỏa ánh hào quang’.
‘Anh nói hơi quá rồi, cũng là nhờ anh giúp đỡ em thời gian qua.’ Cô nói khách sáo
‘Trưa nay làm xong anh chờ em rồi hai anh em mình đi ăn’
‘Được anh’
Rồi vừa nói chuyện vừa lái xe đi làm. ở nước ngoài nhưng bố mẹ bác sĩ Trần chăm sóc cô rất tốt, họ coi cô như con gái của mình mà chăm sóc. Cô cũng đối tốt với hai người họ, luôn kính trọng và bảo vệ những người đã giúp cô. Cô không muốn mất đi người mình yêu thương lần nữa. Cô an phận sống ở đây, không muốn biết hay tìm hiểu bất cứ ai xuất hiện trong quá khứ của cô. Ngoại trừ người trong Liên Hoa Lầu thì tất cả những người quen cũ thì đều nằm trong danh sách đen.
‘Chiêu An, đến tuổi lấy chồng rồi, con tìm được anh chàng nào chưa?’ tiếng mẹ nuôi cũng là mẹ bác sĩ Trần...
‘Con chưa ạ?’
‘Hay mẹ tìm đối tượng xem mắt cho con nhé. Đến tuổi phải lập gia đình rồi con.’
‘Nhưng mà...’ cô vẫn còn mẫn cảm đối với chính quá khứ của mình, nên nhiều lần cô từ chối ý tốt của mẹ nuôi.
‘Con giờ đã là Trần Chiêu An, là con gái họ Trần chúng ta, không còn là Ninh Nguyệt Sương trong quá khứ nữa. Con không cần quan tâm đến chuyện cũ đau buồn làm gì, hãy nhìn đến tương lai.’
Nghe thấy mẹ Trần bảo thế cô cũng gật đầu. Thấy con gái đồng ý rồi nên mẹ Trần rất vui, cả buổi tối hôm đó ông bà Trần tất bật tìm đối tượng xem mắt. Dù đã cập bến 30 tuổi nhưng cô vẫn trông rất trẻ, đầy sức sống, nhìn qua trông hơn 20 mà thôi. Nói thẳng là dáng vẻ vẫn trẻ như lúc trước khi cô vào tù.
Về phía bác sĩ Trần thì giục mãi anh vẫn không cưới vợ, vẫn hết mình đi cứu người chữa bệnh. Nhưng anh đã có một cô bạn gái người ngoại quốc, xem xét các thứ thì định ngày hai người lấy nhau là giữa năm sau. Bố mẹ cũng yên tâm hơn tí, còn lo con gái nữa là vẹn đôi đường.
Thấm thoắt đã 7 năm ở nước ngoài rồi, vậy là tròn 12 năm Chiêu An không gặp những người bạn cũ. Cô giờ đây sau khi nghe lời mẹ Trần đi xem mắt thì cuối cùng cô cũng tìm được một chàng trai vừa ý. Anh tên là Lagger, chàng trai rất đẹp, không đẹp theo nữ tính mà theo kiểu mạnh mẽ. Anh người yêu mới của cô chuẩn good boy.
‘Em đứng ngoài trời lâu như vậy sẽ khiến bản thân bị bệnh đấy. Sức khỏe em đã không tốt mà đứng ở đây mãi thì cũng không ổn’. Cô ngoảnh lại thì là bác sĩ Trần.
‘Em không sao?’
‘Em không định về nước thăm lại người cũ à?’
‘Em không, có gì để mà gặp lại chứ?’. Thấy cô vẫn còn nhớ quá khứ nên bác sĩ Trần cũng không tiện nhắc đến việc ai đó vẫn chờ cô.
‘Em với bạn trai khi nào tính tổ chức đám cưới đây’. Anh đổi sang chủ đề khác để tạo thêm bầu không khí hòa dịu.
‘Nhanh thôi. Mai em đi thử váy cưới cùng mẹ rồi anh.’
‘Được vậy thì tốt quá’
Theo như dự định thì nay Chiêu An sẽ đi thử váy cưới cùng mẹ Trần, Lagger,và mẹ anh ấy. Cô đến nơi rồi theo chân cô nhân viên thử rất nhiều bộ, phải nói cô đẹp sẵn nên thử bộ nào 2 bên gia đình cũng rất vừa ý. Anh người yêu thì hết mực yêu thương và chăm sóc cô. Anh biết rõ quá khứ của cô nhưng vẫn chấp nhận đến với cô, anh chấp nhận bỏ qua vì đó là cô chứ không phải vì lí do nào khác.
Gần đến hôm tổ chức đám cưới thì 2 bên chuẩn bị rất chu đáo, bố mẹ Trần thì muốn cô được những điều tốt nhất nên chi rất mạnh tay. Khi hai bên đang vui vẻ thì bỗng hay tin chú rể đã biến mất, điều này khiến cho 2 bên gia đình lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Họ đành phải xin lỗi quan khách và lùi lại lịch tổ chức vì một vài lí do.
Khi 2 bên nhà cùng đi tìm chú rể thì được biết tin anh đang ở trong khách sạn, càng hoảng loạn hơn cả là người ngủ cùng anh không phải là nữ mà là một chàng trai.
Nhìn thấy cảnh tượng này thì mẹ Trần đã lăn ra ngất, chuyện vỡ lở ra chồng sắp cưới của Chiêu An là đồng tính nên mọi việc cưới hỏi hủ bỏ hết. Mẹ Trần khóc mấy ngày vì thương con, không tìm cho con được một mái ấm bình yên. Sau sự việc ấy thì bà cũng không giục cô cưới gả gì nữa, bà sợ cô lại bị tổn thương như lần này. Về phía Chiêu An thì cô như bớt một gánh nặng, vì dù gì sau bao nhiêu lâu như vậy nhưng trong lòng cô khó mà chấp nhận một người khác.