Tại một văn phòng công nghệ ở công ty IWFY.
‘Nhìn con ả kia với hắn ta thì mình lại nhớ đến cậu ấy’. Tiếng oán thán của Bích Hạ.
‘Trong khi Sương đang ở trong tù sống cuộc sống cực khổ thì bọn họ ở đây lại chim chuột với nhau. Ả Phương Linh Nguyên lúc nào cũng làm đuôi của Minh Giang, nhìn mà ớn.’
Khương Như thì thầm: ‘Không biết Sương sao rồi nhỉ? Chúng ta đi gặp nhưng không lần nào được.’
Bích Hạ: ‘Đã qua 7 năm rồi, còn tận 8 năm nữa cậu ấy mới ra tù. Chắc lúc cậu ấy ra tù thì khó làm việc đúng ngành, công nghệ giờ thay đổi theo từng giờ. Ở trong đó lâu như vậy thì ra ngoài sẽ khó tiếp ứng’. Cô nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối cho cô bạn xấu số.
Như: ‘Nhưng cậu ấy còn Liên Hoa Lầu, quán ấy giờ rất phát triển, đệ nhất khu vực thủ đô chúng ta rồi. Mà cậu ấy không muốn về đó thì đến với chúng ta. Chúng ta đã mở một quán ăn để chờ cậu ấy về mà’.
Hạ: ‘Đúng vậy, còn chúng ta nữa.’
‘Còn tôi nữa này’. Giọng quen thuộc nói sau tai, thì ra là Đình Viễn.
Hạ: ‘Cậu cũng cùng một ruộc với cậu ta thôi’. Cô nói với giọng điệu khinh rõ ra mặt.
Đình Viễn: ‘Không có đâu. Chúng ta mãi là bạn tốt mà.’ Cậu nói rồi cười khì khì.
Sau khi cả nhóm tốt nghiệp thì đã về đầu quân chính thức cho công ty IWFY, trong đó không thiếu được Phương Linh Nguyên. Đứng đầu công ty là ông chủ Minh Giang, còn một cổ đông lớn như cậu nhưng đến giờ cả công ty vẫn chưa biết mặt. Hỏi thì cậu tòa nói ‘Đợi tôi gặp được thì các cậu cũng biết thôi’.
Minh Giang sử dụng nhiều đãi ngộ cho nhân tài cùng bạn cũ nên mọi người làm việc rất có năng suất, công ty vì vậy nên đi lên rất nhanh. Cậu trân trọng những người bạn cũ đó, cậu sợ họ nghỉ việc, cậu sợ những kí ức liên quan đến người đó cũng sẽ biến mất. Chỉ cần mỗi ngày gặp những bạn cũ như vậy thì trong lòng cậu mới an tâm hơn.
Nhưng không ai hiểu cho nỗi bận tâm của cậu, họ chỉ cần biết trước lúc Sương vào tù thì chính cậu là người đã cắm cho cô một quả sừng vững chắc.
Bích Hạ thì có vẻ dạo này đang mập mờ gì đó với Đình Viễn, Khương Như nhận ra điều đó nên rất hay trêu hai người họ.
‘Bích Hạ, cậu có việc gì giấu mình đúng không?’
Nghe Khương Như hỏi như vậy là biết không thể giấu gì được nữa nên Bích Hạ đã ngoan ngoãn khai ra hết. Cô và Đình Viễn quả thật dạo này cũng đang tìm hiểu nhau. Độ tuổi phải cưới vợ gả chồng như bọn họ dã qua lâu, người thì quá bận rộn với công việc, người thì thủ thân như ngọc để chờ người thương. Trường hợp 2 thì trừ Minh Giang ra còn Khương Như, cô ấy vẫn chờ Ngọc Văn 7 năm nay kể từ ngày anh biến mất. Cô biết thân phận anh là ai, anh đã nói nếu có duyên sẽ gặp cô, còn duyên thì còn gặp, hết duyên thì đi. Anh nói cô đừng chờ anh, lỡ mất tuổi thanh xuân của mình.
Nhưng vẫn có cô gái bỏ qua tuổi xuân, lời giục cưới của gia đình để chờ thứ được gọi là tình đơn phương. Sau trận đánh nhau giữa Vạn Thành và Liễn thì cô cũng không rõ anh còn sống không, chỉ cần chưa tìm thấy xác thì cô tin anh vẫn còn sống, cô vẫn lại chờ anh.
Thoắt cái đã đến đêm giao thừa chuẩn bị đón năm mới, nay là năm thứ 8 Minh Giang không đón giao thừa cùng Sương rồi.
Trong bữa cơm sum vầy của một gia đình
‘Minh Nguyên, bao giờ con tính lấy vợ đây hả?’ tiếng người mẹ trách cứ con mình.
‘Ngoài 30 rồi mà chưa chịu lấy vợ, tính để cho 2 ông bà già này cô đơn không cháu bế mãi chứ’
Năm nào bố mẹ cũng lôi Minh Nguyên ra trách rồi thúc giục cậu lấy vợ, nhưng không ai lôi Minh Giang ra làm điều tương tự. Ai trong nhà cũng rõ anh đang chờ ai, nên họ cũng không ép buộc. Bố mẹ, anh trai anh đều rõ nếu không phải là cô gái đó thì nhất quyết anh sẽ không yêu ai thì đừng nói là lấy vợ. Có anh trai làm lá chăn nên anh cũng không cần áp lực lo nối dõi.
‘Minh Giang, công ty dạo này nhiều việc lắm à con. Mẹ thấy con làm việc vất vả quá’. Tiếng mẹ ân cần nhẹ nhàng hỏi thăm.
‘Đúng rồi ạ. Công ty đang đà đi lên nên có rất nhiều công việc phải giải quyết mẹ à’
‘Ừ. Công ty nhiều việc cũng là cái tốt.’ tiếng bố anh nói.
Mẹ anh: ‘Thế con vẫn chưa gặp được con bé à’
Minh Giang: ‘.... con chưa’
Mẹ: ‘Mẹ biết con nặng tình với cô ấy,nhưng lúc cô ấy ra ngoài thì cũng lỡ cả nửa đời rồi. Nói thật xinh gái thông minh như con bé nhưng có tiền án như vậy thì làm gì cũng khó. Chúng ta không ép buộc gì con, nhưng giờ con cần phải tìm cho mình một người con gái của cuộc đời, khi cô bé ấy ra tù thì chưa chắc đã lấy con. Cô ấy sẽ mặc cảm với bản thân, sợ không môn đăng hậu đối sẽ khó bỏ qua mặc cảm mà đến với con’
Minh Giang: ‘Mẹ,con đã nói rồi, nếu không phải Sương thì những người con gái khác con sẽ không lấy đâu ạ’
Bố: ‘Được rồi. Chuyện của nó thì để tự nó giải quyết, để Minh Nguyên lấy vợ sinh con trước đi’
Minh Nguyên tỏ ra bất mãn: ‘Ơ kìa bố!’