Cô gái ngẩng đầu lên, chính là Sương. Cô nhìn thẳng về phía trước thì chính là người cô nhớ lâu nay. Nếu anh đến tìm cô trước, nếu anh cho cô lời giải thích thì cô cũng không đến nỗi này. Minh Giang bây giờ cũng chet lặng luôn rồi. Khi anh bỏ qua tất cả chạy đến phía trước với cô, mặc cả cảnh sát ngăn cản. Lần đầu tiên gặp lại cô sau mấy tháng nay chính là bộ dạng cô bị bắt, sao anh có thể chấp nhận được.
Cô vẫn mặt lạnh tanh nhìn anh, chả nhẽ cô phải khóc, khóc vì cái gì chứ. Khóc vì gặp người đã đá mình, anh về lâu nhưng không hỏi thăm, tìm cô à.
Những người còn lại trừ Phương Linh Nguyên ra thì đều bất ngờ, họ không nghĩ bạn học của mình lại là sát thủ máu lạnh vô tình, bỏ qua tất cả họ còn coi cô là bạn thân không cần quan tâm quá khứ cô là ai.
‘Sương à, sao cậu lại làm thế?’
‘Cậu biết chúng mình lo lắng cho cậu như nào không’ Bích Hạ lúc này mặt đã đầy nước mắt khóc nức nở hết thảy rồi.
Cô bước vào xe cảnh sát mặc kệ, bỏ qua những lời đó bên tai. Khi xe chạy đi thì cảnh sát bên cạnh nói
‘Chàng trai kia vẫn cố chấp chạy theo xe cả đường dài, khi bạn cậu ta kéo ngăn cản lại mới thôi đấy’
Cô im lặng, chẳng nói gì cả, giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống.
Lúc đầu mấy tên cảnh sát còn nghiêm khắc, hằn giọng với cô nhưng khi xem chứng minh thư cùng giấy tờ kê khai thì thấy cô vẫn còn là sinh viên nên trong lòng họ sinh ra cảm giác thương cảm. Nếu tính theo thời gian hành nghề thì cô đã làm nhiệm vụ từ lúc cô tuổi vị thành niên.
Trước tòa án đầy trang nghiêm, tiếng thẩm phán vang vọng
‘Sương Ninh Nguyệt với hành vi cố ý giet người, nhằm trả thù riêng nên tòa phán 15 năm tù.’
Khương Như, Bích Hạ khóc òa lên, họ không biết nên tìm ai để giúp cô đây. Người chống lưng cho cô bây giờ cũng bỏ cô mà đi rồi, cô chẳng còn mấy ai.
Khi Minh Giang đến thăm cô, nhiều lần cô không muốn gặp anh, nhưng nghĩ đến việc giải quyết một lần cho xong thì cô lại đồng ý gặp. Qua tấm kính có thể thấy Minh Giang đã ốm đi nhiều
‘Em đã nói sẽ trung thành với anh mà. Sao em lại phản bội lời nói đó.’
‘Cứ coi như tôi đã phản bội, phải xuống địa ngục. Chúng ta coi như chấm dứt, cậu nên đi tìm người tốt hơn’
‘Tình cảm lâu như vậy, em nói bỏ là bỏ sao?’
‘Ừ’. nói xong cô rời đi
Cô nói những lời như vậy mong anh có thể bỏ cô đi, đừng ôm hi vọng rồi chờ đợi cô làm gì. Cô không muốn anh vì cô mà lỡ tình duyên.
Thời gian cải tạo trong tù thì cũng không khổ sở lắm. Mấy người quản giáo coi cô như con gái nên chăm sóc cô rất tốt, họ đều là phụ nữ nên hiểu. Còn ở ngoài thì Liên Hoa Lầu đã phát huy hết tác dụng của mình. Dù gì nơi nhiều quan cấp cao qua lại thì cũng không phải dạng đùa. Dựa vào quyền lực cùng với sự giúp đỡ của ai đó trong bóng tối nên từ 15 năm tù thì đã cứu cánh xuống còn 5 năm tù giam nhờ cải tạo tốt cùng thế lực nâng đỡ. Học IT cũng tốt, giúp được nhiều việc tay chân,khi những tù nhân khác ra vườn trồng rau làm việc thì cô được ngồi điều hòa làm nhiều phần mềm hộ quản giáo. Do trong này không phải suy nghĩ nhiều nên cô có tâm tình tốt hơn rất nhiều. Người Liên Hoa Lầu chu cấp đồ dùng thường xuyên nên cô không lo thiếu thốn gì cả.
(5 năm sau)
Cuối cùng ngày cô ra tù đã đến, lúc cô ra tù thì đã ngót nghét 28 tuổi, tóc thì đã nhuộm đen lại rồi. Phải nói ở tù lâu nhưng thần thái thì vẫn da dáng như xưa, thậm chí còn hơn xưa. Cô được mãn hạn sớm nên bạn cũ không biết đến đón, mà cô cũng không liên lạc gì với họ mấy năm nay rồi.
Nay đến đón cô là đàn em Liên Hoa Lầu cùng với bác sĩ Trần. Phải nói bác sĩ Trần rất tốt với cô, ngày cô trong tù thì anh thường xuyên đến thăm cô, kiểm tra sức khỏe cô thường xuyên. Có lần bệnh lúc bé cô tái phát thì anh đã không ngần ngại ở tại trong khu tù giam để chữa bệnh cho cô, anh còn thăm khám miễn phí cho những người ở đây nữa. Họ rất quý mến anh.
Bác sĩ Trần đã nấu lẩu tại Liên Hoa Lầu để mừng cô được tự do.
‘Em sẽ đồng ý ra nước ngoài cùng anh chứ’. Anh vẫn chưa chắc quyết định của cô nên đã hỏi lại.
‘Đúng vậy’
‘Em không nhớ chàng trai đó à’
‘Thời gian em ở trong tù thì cậu ấy thường xuyên đến đây, cậu ấy hỏi thăm em rất nhiều. Người của quán biết cậu ấy nặng tình lâu năm như vậy nên đã không kìm được mà kể về em. Thấy em sống ổn thì cậu ấy mới an tâm.’
‘Ừ’
‘Mấy năm nay cậu ta rất chú tâm làm ăn. Công ty đã phát triển rất mạnh và lên sàn chứng khoán từ lâu.’ Anh ngậm ngừng một lúc,... ‘Em biết công ty tên gì không?’
‘Không ‘
‘Em muốn biết không?’
‘Không muốn’
‘Công ty tên IWFY’
‘Thì làm sao?’
Biết cô trả lời tuyệt tình vậy nhưng trong lòng vẫn còn nặng tình với người cũ nên anh cũng không nói gì thêm. Mai hai người họ sẽ xuất phát sang nước ngoài chắc lần đi này cũng phải mấy năm không rõ thời gian.