Chương 15

Trong một khu rừng nhỏ vùng ngoại ô kinh thành, một vị công tử tướng mạo nho nhã thong thả bước, tiểu đồng tử (1) đi phía sau y cứ lải nhải cằn nhằn không thôi: “Công tử, chúng ta mau quay về đi! Khu rừng này trông u ám quá, nghe nói mấy ngày trước còn có cướp đường nữa đó!”

Vị công tử kia bực dọc nói: “Từ nãy đến giờ cứ nghe ngươi lải nhải ồn chết được, sớm biết thế này ta không cho ngươi theo!”

“Công tử, người đừng nên nói ta cằn nhằn mãi, nếu thật gặp lũ cường đạo, liền thê thảm a!” Đồng tử nhăn mặt nói.

“Thử lộ thị ngã khai, thử thụ thị ngã tài, nhược tưởng quá thử lộ, lưu hạ mãi lộ tài!” (2). Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên, vài tên mặt mày hung hãn, kẻ cầm búa kẻ cầm gậy, cùng lúc nhảy phốc ra từ hai bên đường!

Sở Thanh Phong liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu đồng bên cạnh đang cúi gằm mặt, thầm nghĩ đáng lý tiểu tử này phải có tên là ô nha (3) mới đúng! Thật sự là nói đâu trúng đó mà, miệng lưỡi đen đủi!

“Các vị đại gia, kẻ hèn này xin tỏ chút thành ý, mong các vị nhận cho!” Sở Thanh Phong lấy ra hai mươi lượng bạc từ trong người, thầm nghĩ: chậc, hoa tiễn tiêu tai (4) vậy!

Bọn cường đạo vừa nhìn thấy bạc là khoái ra mặt, một tên có vẻ là đầu xỏ tiếp nhận bạc, rồi nghi ngờ hỏi: “Tiểu tử, còn nữa không?”

“Kẻ hèn này ra ngoài chỉ mang theo chút ít vậy thôi, thật sự hết rồi!” Sở Thanh Phong giũ giũ y phục để chứng minh lời mình nói.

Đột nhiên một tên cường đạo kêu lên: “Đây chẳng phải là đệ nhất công tử kinh thành, Sở Thanh Phong của Thanh Phong Quán sao!?”

“Thật vậy sao?” Bọn cường đạo còn lại hỏi.

“Tất nhiên là thật, ta nhận ra hắn mà, mấy năm trước, kinh thành tổ chức cuộc thi so tài nghệ giữa các quan quán công tử (5), Thanh Phong công tử đây đã đứng đầu bảng, ta đã nhìn kĩ, chính là hắn!”

“Hắc hắc hắc! Không ngờ hôm nay có thể gặp được mặt hàng thượng đẳng như vậy a!”

“Đúng vậy! Thanh Phong công tử này làm giá cao kinh khủng, không ngờ hôm nay anh em chúng ta có thể nếm thử đầu tiên mà!”

“Các ngươi tự thượng hắn đi! Mẹ nó! Lão tử ta không thích thú gì việc đó!” Tên đầu xỏ bọn cường đạo ra chiều chán ghét nhìn đồng loạt lũ đàn em.

“Đại ca, ngươi cũng nên thưởng thức chút mùi vị của nam nhân này chứ! Bảo đảm ngươi sẽ thích!”

“Các ngươi tự thưởng thức lấy, lão tử ta không quen, lão tử vẫn thích nữ nhân mềm mại thơm tho hơn!”

“Hắc hắc hắc! Vậy bọn ta cũng không khách khí!” Nói xong, cả bọn cường đạo lộ vẻ mặt dâʍ đãиɠ, cười cợt tiến tới Sở Thanh Phong.

Sở Thanh Phong tái mặt, hối hận đã không chịu nghe lời tiểu đồng tử khuyên bảo, thầm nghĩ: “Rơi vào tay bọn cường đạo này thật là sống không bằng chết! Thôi, tự kết liễu đời mình đi vậy!”. Y xoay người, bổ nhào tới đại thụ sau lưng.

Nhưng không có một chút đau đớn nào như y đã dự đoán, mà là cái ôm thật ấm áp. Sở Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử anh tuấn toàn thân vận y phục đen đang ôm mình vào lòng, khuôn mặt sáng như ngọc, đôi mắt trong suốt tinh tường. “Được cứu rồi!”. Trong đầu Sở Thanh Phong vừa hiện lên ba chữ kia, y liền bất tỉnh ngã vào ngực hắc y nhân.

“Tiểu tử! Nếu ngươi cũng muốn thưởng thức, mau giao mỹ nhân đang tựa vào ngực ngươi ra đây, đợi các đại gia đây chơi đùa xong sẽ đến phiên ngươi! Nếu không đồng ý, đây sẽ là nơi chôn xác của ngươi!” Bọn cường đạo gào to.

“Muốn chết sao!” Hắc y nam tử đặt người trong lòng mình tựa vào một gốc cây, rồi rút nhuyễn kiếm trên người ra, chỉ một cái chuyển mình, trên cổ bọn cường đạo kia liền hiện ra một vệt máu dài. Bọn chúng hoảng sợ liếc nhìn nhau, đột nhiên “phụt” một tiếng, nơi cổ máu bắn ra tung tóe, chỉ trong nháy mắt, cả bọn cùng ngã xuống đất chết tại chỗ! Tên đầu xỏ đám cường đạo đứng chôn chân, toàn thân run rẩy, không ngừng lải nhải: “Đại…..Đại gia…. Tha….tha mạng…..”

Hắc y nhân nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn tay trong người ra, lau đi vết máu trên nhuyễn kiếm, rồi vứt khăn đi, chẳng thèm liếc mắt nhìn tên cường đạo cuối cùng, nhẹ giọng nói: “Niệm tình ngươi khi nãy không có tà tâm, hôm nay không lấy mạng chó của ngươi, nếu để khi khác ta lại bắt gặp ngươi làm nghề đạo tặc, ngươi lập tức cùng các huynh đệ hội ngộ nơi âm tào địa phủ!”

“Tạ ơn đại gia không gϊếŧ tiểu nhân! Tiểu nhân không dám nữa! Sẽ không dám nữa!”

“Còn không mau cút đi?”

“Liền cút ngay, cút ngay!” Tên cường đạo kia lập tức chạy thừa sống thiếu chết, lo sợ Diêm La Vương hắc y nhân kia thay đổi chủ ý, sẽ lấy mạng chó của mình.

“Công tử! Người tỉnh đi mà!” Tiểu đồng tử gào khóc thật to.

“Thật là ồn mà, nhất định là do Đồng nhi rồi!”

Sở Thanh Phong

bị tiếng khóc u oán đánh thức, nhìn thấy tiểu đồng tử nước mắt nước mũi đầm đìa, nhướng mày nói: “Van ngươi, ta còn chưa chết, ngươi lại khóc tang ta sao!”

“Công tử, người tỉnh rồi, thật tốt quá!” Tiểu đồng lau nước mắt, vui sướиɠ nói.

“Ta mà không tỉnh sẽ bị ngươi khóc lóc om tỏi đến chết mất!” Sở Thanh Phong tức giận, nhăn mặt quát.

Chợt nhớ tới hắc y nhân đã cứu mình, Sở Thanh Phong ngẩng đầu lên, liền thấy nguời kia cười cười nhìn mình cùng Đồng nhi đấu võ mồm, thoáng thẹn thùng, cung tay nói: “Ơn cứu mạng của huynh đài, Thanh Phong vô cùng cảm kích, xin hỏi đại danh quý tánh?”

“Ly!” Ly chợt khựng lại một lúc, họ ư? Còn nhớ khi xưa bé con từng nói cứ lấy họ của hắn, nhưng bây giờ tiểu bất điểm nhi đã không cần mình, mình còn có tư cách mang họ Hiên Viên sao? Ly buồn buồn nói: “Tại hạ họ Viên, tên Ly!” Viên Ly, viễn ly (6)….

Sở Thanh Phong nhìn thấy thần sắc ảm đạm của Ly, cũng không muốn hỏi nhiều, cất cao giọng nói: “Tại hạ Sở Thanh Phong!”

Ly hơi cúi đầu, liền xoay người rời đi. Sở Thanh Phong vội kêu lên: “Viên huynh, xin dừng bước!”. Ly khựng lại

“Viên huynh, ơn cứu mạng tiểu đệ còn chưa kịp báo đáp! Thỉnh Viên huynh cùng tiểu đệ trở về, sẽ tạ ơn nồng hậu!” Sở Thanh Phong mời mọc chân thành.

“Không cần để tâm làm chi!” Ly nói xong liền cất bước.

Sở Thanh Phong lập tức giữ chặt Ly, vẻ mặt thống khổ nói: “Viên huynh đây có phải ghét ta xuất thân phong trần, nên khinh thường ta?”

“Không, không phải!”. Khi nãy Ly đã nghe bọn cường đạo trêu ghẹo Sở Thanh Phong, biết y là quan quán công tử, nhưng thật sự không có chút khinh thường y, bây giờ nhìn bộ dạng khổ sở của y, nhất thời chẳng biết phải làm sao!

“Nếu Viên huynh không chê ta, vậy cùng ta trở về đi! Hay là Viên huynh có việc gì gấp phải đi?”

“Ta, ta không có việc gì gấp cả!” Ly nói thầm, thật sự mình muốn đi đến đâu cũng chẳng biết mà! Thôi, cứ theo Thanh Phong công tử này về vậy. Tuy nói là thuận ý Tả Tướng, vĩnh viễn không gặp Liễm Trần, nhưng lòng vẫn nhớ mong hắn, ở lại kinh thành cũng có thể biết được tình hình của hắn, có thể yên tâm chút ít. Nghĩ thế, Ly liền gật đầu đáp ứng.

Hai người thong thả sánh bước, Ly cảm thấy kì lạ, liền hỏi Sở Thanh Phong sao lại đến nơi vắng vẻ này. Sở Thanh Phong ra vẻ hối hận trả lời, nguyên lai là trời sinh bản tính yêu hoa lan, nghe nói nơi ngoại ô kinh thành có một biệt viện rất nhiều hoa lan, vô vàn loại lan, không ít loại quý hiếm, y tức tốc muốn ngắm lan, liền lên đường đến đây, không ngờ biệt viện gì còn chưa thấy, đã gặp phải cường đạo! Cũng may có Ly cứu giúp, nếu không hối hận không kịp!

Sở Thanh Phong cùng Ly trò chuyện vui vẻ, Sở Thanh Phong biết được Ly cũng là cô nhi như mình, liền nói: “ Viên huynh, ta và huynh vừa gặp đã thân, tiểu đệ bất tài, muốn cùng Viên huynh kết nghĩa huynh đệ, Viên huynh có bằng lòng không?”

Ly thoáng cảm động, mình cũng đã cô độc nhiều năm nay, bây giờ có người muốn kết nghĩa huynh đệ cùng mình, đương nhiên vô cùng cao hứng. Cả hai liền lấy cỏ ven đường làm nhang,

bái lạy thiên địa, kết thành huynh đệ. Hai người khai tuổi, Ly ba mươi bốn, Thanh Phong hai mươi lăm.

“Đại ca!” Sở Thanh Phong vui vẻ nắm tay Ly.

“Nhị đệ!” Ly mỉm cười nắm tay y, nhìn kĩ gương mặt tuấn tú, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, thần sắc hồng hào của nhị đệ mình, liền tán thưởng: “Nhị đệ, tướng mạo ngươi quả là hảo hảo a!”

“Đại ca!” Sở Thanh Phong hơi ngượng ngùng, đỏ mặt: “Đại ca, huynh cũng không tồi đâu, Thanh Phong chưa gặp ai có đôi mắt tinh tường trong veo như huynh!”, nhìn chăm chú mắt Ly, liền tán thưởng.

“Ta chỉ nguyện mình là kẻ mù lòa!” Ly ảm đạm nói.

Sở Thanh Phong thấy Ly buồn rầu, nghĩ rằng y nhất định có tâm sự, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người về tới Thanh Phong Quán, Sở Thanh Phong liền an bài Ly ngụ ở hậu viện nhỏ.

Ly vừa biết được, quán chủ Thanh Phong Quán này là Sở Thanh Phong. Nguyên lai Sở Thanh Phong từ năm mười ba tuổi đã trở thành đệ nhất quan quán công tử của kinh thành, đến khi được hai mươi mốt, hai mươi hai, quan quán này được một ông chủ giàu có nào đó mua lại, ông chủ nọ hỏi Sở Thanh Phong có bằng lòng làm quán chủ hay không, tất nhiên y vui vẻ đồng ý. Sở Thanh Phong nghĩ rằng tuổi mình ngày càng tăng, tiểu quan bình thường đến hai mươi liền bị khách nhàm chán rồi, còn mình tuy rằng đến bây giờ vẫn là đệ nhất, nhưng về sau này, e rằng ngay cả tiền ăn một chén cơm cũng kiếm không ra! Tuy làm quán chủ nhưng vẫn là ở chốn phong trần hỗn tạp này, cũng chẳng khác gì nghề nghiệp hiện tại, dù ta có chút văn chương, nhưng ai nhìn vào cũng biết là xuất thân chốn phong trần, có thể làm gì khác đây? Nghĩ thế, y vui vẻ đồng ý. Ông chủ nọ cũng muốn đổi tên quán thành tên của y, Thanh Phong Quán. Mỗi tháng

Thanh Phong Quán chỉ việc nộp đủ số bạc quy định, những chuyện còn lại đều do Sở Thanh Phong làm chủ. Mặc dù không rõ vì sao ông chủ lại tốt với mình như vậy, nhưng trước mắt cứ là như thế đi, Sở Thanh Phong tự nhủ.

Ly an tâm ngụ lại đây, mỗi ngày đều cùng Sở Thanh Phong chơi cờ uống rượu, đôi khi còn dạy Thanh Phong luyện vài thế võ phòng thân, nhưng y lại thật sự không muốn luyện võ, chỉ được một lúc liền hô to cả người ê ẩm, lưng đau nhức, Ly lắc đầu mỉm cười nói: “Nhị đệ, đệ không học chút ít phòng thân, nhỡ đâu lại gặp cường đạo thì làm sao đây?”

“Ha ha, đệ đã có đại ca bảo hộ đệ mà!” Sở Thanh Phong ra vẻ nũng nịu đáng yêu.

Ly yêu chiều xoa xoa tóc y, mắng yêu: “Phải rồi phải rồi, đúng là quỷ ranh mà!”

“Đại ca, chúng ta ra ngoài ngao du đi! Nghe nói Ỷ Phong Lâu có một loại hoa lan đẹp lắm a, chúng ta mau đi xem đi!” Sở Thanh Phong hưng phấn nói.

Ly mỉm cười nói: “Ngươi tự đi đi! Ta không thích ngắm hoa!” Nhị đệ này, nghe đến hoa lan là cứ như chẳng màng sống chết ấy!

“Đại ca, huynh đã ở hậu viện này hai tháng nay, không buồn chán sao? Không bằng đi cùng đệ đi!” Sở Thanh Phong giật giật góc áo Ly, nũng nịu nói: “Người ta xinh đẹp mĩ miều như này, ngộ nhỡ lại gặp kẻ xấu, làm sao đây a?” Nói xong còn “lan hoa chỉ” (8) vuốt vuốt đuôi tóc, vẻ mặt thẹn thùng.

“Nhị đệ, ta đi ta đi, ngươi thật là phiền phức mà!” Ly bất đắc dĩ nói, vôi vàng cầu xin Sở Thanh Phong buông tha mình. Sở Thanh Phong lộ ra nụ cười gian khi thực hiện được ý đồ, cười hì hì nắm tay Ly dạo bước ra phố.

Cả hai đi thong thả, vừa đi vừa cười nói, thoáng chốc đã đến Ỷ Phong Lâu. Sở Thanh Phong cùng Ly nhìn nhau cười, sóng vai bước vào.

—————————————–

Bên ngoài lâu, một nam nhân mở bức họa trong tay ra nhìn kĩ lưỡng, ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, gật gật đầu, hai người thầm hiểu nhau qua ánh mắt, một trong hai nam nhân ấy liền xoay người rời đi.

——————————-

Chú thích:

(1)

tiểu đồng tử: người hầu, là thiếu niên (tầm 14 15 tuổi). (nhưng cậu bé này lại có tên là Đồng nhé, Đồng nhi là cách xưng hô của Sở Thanh Phong với cậu)

(2)

Thử lộ thị ngã khai, thử thụ thị ngã tài, nhược tưởng quá thử lộ, lưu hạ mãi lộ tài: Đường này là ta khai thông, cây cối nơi đây do ta trồng, nếu muốn đi qua, phải để lại lộ phí.

(3)

ô nha: con quạ đen. (nói gì trúng đó:D)

(4)

hoa tiễn tiêu tai: tiêu tiền để đuổi rủi ro

(5)

quan quán công tử: Tuy không khác gì kỉ nữ, nhưng thanh cao hơn, chỉ bán nghề không bán thân, và là nam nhân.

(6)

viễn ly: viễn ly cùng viên ly là đồng âm (chỉ khác dấu thanh). Nghĩa gốc của viên ly là rời xa.

(7)

lan hoa chỉ: Lan hoa chỉ chính