Chương 4: Mạo Nhận

Thất Vương Phủ vào mùa xuân trăm hoa đưa nở, phù dung hoa trong dao trì càng thêm phần kiều diễm, ngạo nghễ, dẫn dụ không biết bao nhiêu ong bướm vây quanh, khung cảnh như tranh như hoạ.

Đào thụ khai hoa, ráng hồng cả một vùng trời.

Thêm vào đó tiếng cầm tô điểm, khiến người ta như lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Từng ngón tay thon dài luân động trên dây đàn, phát ra thanh âm có điểm thê lương...

Nữ nhân vận hồng y, khí chất diễm mỹ tuyệt tục, mắt ngọc mày ngài, môi mỏng như máu, cánh mũi tinh xảo, làn da trắng như tuyết. Dung nhan này tựa như là yêu tinh chuyển thế, câu hồn đoạt phách nhân sinh.

Nàng bước đến ngồi cạnh hắn, thản nhiên trêu chọc.

"Thất Vương, hôm nay tâm tình không tốt sao?"

Hắn kéo lấy nàng ngồi vào trong lòng, vuốt ve suối tóc đen của nàng, cảm thụ còn tốt hơn tơ tằm thượng hạng...

"Nhân nhi, nàng đến bổn vương liền vui."

Nàng ngoan ngoãn dựa vào người hắn, mặc hắn làm loạn.

"Vì sao chàng lại trồng nhiều phù dung trong phủ như vậy? Quanh năm không để hoa tàn, hao tổn không ít tâm tư a!"

Nàng nhìn phù dung trong dao trì, lòng bỗng dao động.

Lệnh Thiên Liễm ôn thuận đáp, thần sắc kiên định đến thế, nàng còn sợ chính mình nghe nhầm...



"Vì nàng thích."

"Đúng là rất thích a... Chỉ đáng tiếc chuyện trước đây ta không còn nhớ nữa..."

Khi ấy nàng tỉnh lại liền nhìn thấy hắn bên cạnh, xung quanh nàng là cảnh vật xa lạ, đến nàng cũng không nhớ ra mình là ai...

Hắn nói nàng là vương phi, vì từ nhỏ thân thể liễu nhược, lần này không may bị thương dẫn đến hôn mê mất trí...

Hắn cười, hôn lên trán nàng, tựa như trấn an tâm tình hỗn loạn của nàng.

"Không nhớ cũng không sao... Ta cùng nàng kiến tạo nên kí ức tốt đẹp hơn!"

Nàng nhu thuận gật đầu. Có hắn, thật tốt!

Đúng lúc này hai thân ảnh hắc y nhân đồng thời xuất hiện, đối với khung cảnh hữu tình có phần đối lập.

Xung quanh cũng lập tức xuất hiện hơn mười ảnh vệ, bọn họ âm thầm dùng mắt giao chiến, chỉ chờ mệnh lệnh của hai vị tôn chủ...

Mị Vũ nhàn nhạt cất giọng, không chút kiêng dè.

"Thất Vương Gia, hôm nay chúng ta đến chỉ muốn mang nàng đi, không có ý cùng Thất Vương đối chiến!"

Hắn không hề động mi nhìn đến Mị Nguyệt và Mị Vũ, nếu không có lãnh khí vang vọng, thật biến bọn họ trở thành không khí.



"Nàng là vương phi của bổn vương, không có sự cho phép của bổn vương ai cũng không thể mang nàng đi."

Mị Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng là chủ nhân của bọn họ, từ khi nào biến thành vương phi của hắn? Rõ ràng là cướp đoạt trắng trợn!!!

Không để Mị Vũ lên tiếng, hắn lãnh tuyệt nói.

"Nhân nhi đã không nhớ chuyện trước đây, nể tình các người từng có giao tình với nàng, bổn vương không truy cứu chuyện hôm nay, các ngươi có thể rời đi."

"Ngươi như vậy là ép buộc nàng!!!"

Mị Vũ định xông đến giành người thì bị Mị Nguyệt ngăn lại, bọn họ biết mình không phải đối thủ của Thất Vương, vốn định để hắn rời khỏi mới tìm Nghiễm Nhân hỏi rõ sự tình. Vì sao nàng lại ở Thất Phủ, suốt hai tháng không liên lạc với bọn họ? Ai ngờ Mị Vũ nhất thời kích động xông đến, kinh động đến Lệnh Thiên Liễm, sau này khó mà hành động!!!

"Vậy ngươi muốn nàng bán mạng cho Lệnh Thiên Duật sao?"

Một câu nói nhất thời khiến Mị Vũ sững sờ...

Đây chính là tử huyệt của chủ tử nàng, cũng chính là tử huyệt của Mị Nguyệt Lâu... Không được động đến Lệnh Thiên Duật, đó là cấm kị mà chủ tử bọn họ lập ra!!! Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, chủ tử sẽ đích thân đi làm. Thậm chí vì hắn hết lần này đến lần khác thập tử nhất sinh, cũng chưa từng oán hận...

Nếu bây giờ để nàng bên cạnh Thất Vương, hắn sẽ bảo vệ nàng sao? Vì cái gì biết rõ nàng là người của Lệnh Thiên Duật vẫn bảo vệ nàng?

Hắn đến cùng là ai? Biết rõ thân thế của bọn họ như vậy...

Trong khoảnh khắc đôi bên giằng co, Nghiễm Nhân ôm lấy đầu đau đớn ngất đi, giống như có hình ảnh gì đó xẹt qua, nàng muốn nắm bắt lại không bắt lấy được gì...

Lệnh Thiên Duật... Vì sao quen thuộc đến vậy...