- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Liễm Diễm
- Chương 14
Liễm Diễm
Chương 14
Tự đô thành xuất phát, đại quân đã đi được hơn một tháng trời, rốt cục cũng tới Tây Nam biên cảnh, cùng quân lính đóng sẵn ở đây hội ngộ.
Địa phận nơi này là bình nguyên rộng lớn, bốn phía không có cây cối gì nhiều ngoại trừ mấy bụi cỏ xác xơ, lộ ra vẻ sa mạc sắc lẹm chết người, gió Tây phấp phới, phi sa đầy trời.
Khí hậu dị thường khô nẻ, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch khủng khϊếp, buổi sáng mặt trời lên cao nhất lúc chính ngọ, khốc nhiệt đến không chịu nổi. Về đêm, gió lạnh gào thét cắt xương cắt thịt.
Đêm đầu tiên của đại quân trôi qua, trong ngự trướng hừng hực lửa hồng.
Lều trại bốn phía đều được phủ bởi lớp lớp chăn chiên (lông cừu), trên mặt đất cũng trải đến mấy tầng thảm dạ, bao bọc kỹ lưỡng thế này Ngạn Liễm vẫn còn thấy lạnh.
Nhìn thoáng qua, hoàng đế cùng vài vị tướng quân đang quây quần cùng nhau thương nghị quân sự, Ngạn Liễm rốt cuộc cũng không thèm để ý đến lễ nghi qui củ, đun một chén khương thang (canh gừng) bưng đến bên chiếc giường phủ chăn lạc đà thoạt nhìn trông thật ấm cúng kia.
Động tĩnh bên này, nhất thảy bị Dịch Lan cho hết vào trong mắt.
Hướng mấy vị tướng quân phân phó vài câu, liền bảo mọi người lui về trướng.
“Rất lạnh sao?” Hoàng đế cởi hài, nằm lên giường, đem tay chân mình nhét vào tấm chăn của Ngạn Liễm.
“Ân …” Ngạn Liễm gật đầu, đưa khương thang đã được thổi nguội, “Bệ hạ uống đi.”
“Cho trẫm?” Dich Lan có chút kinh ngạc.
“Thần có uống qua …” Ngạn Liễm đem bàn chân đặt lên chân hoàng đế, cảm thấy được băng lãnh như nhau, “Bệ hạ cũng lạnh lắm đi?”
“Đúng vậy, cái địa phương quỷ quái này!” Hoàng đế có chút oán giận, “Vừa rồi trẫm cùng các tướng quân nghị sự, người đều nghe thấy được?”
“Xem ra chiến sự gian nguy hơn trẫm tưởng tượng nhiều.” Hoàng đế vẫn tiếp tục nói, “ Bất quá Dậu tộc cũng không chiếm được tiện nghi, hai bên đều là lưỡng bại câu thương, hao binh tổn tướng giữ thế giằng co, Trận đánh này thật nan giải a!”
Ngạn Liễm khả trơ mặt, cảm thấy chính mình phải nói chút gì bèn ra vẻ an ủi:” Bệ hạ thân chinh, đại chấn sĩ khí, hơn nữa còn được hoàng thiên bảo hộ, ta tin tưởng đại quân cuối cùng nhất định chiến thắng.”
Hắn nói như vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn bực: Không phải nói hậu cung không được tham gia chính sự sao, hoàng đế vì cái gì cùng hắn nói nhiều như vậy?
Hoàng đế uống hết khương thang, cầm chén đặt ở một bên, nghe hắn nói như vậy, nghĩ rằng hắn đối với chính sự thật không có hứng thú. Cười cười mấy cái, lại cảm thấy đường xa vất vả giờ phút này toàn bộ phát tác, liền thuận tay kéo thân thể ấm áp mềm mại của người nọ áp vào trong chăn đi ngủ.
Từ đó về sau, hoàng đế đối với Ngạn Liễm rất ít khi nhắc đến tình hình chiến sự. Nhưng trông hoàng đế ngày càng hốc hác, đôi chân mày không ngừng nhíu lại, cộng thêm số lượng thương binh tăng đáng kể, Ngạn Liễm có thể hiểu được tình hình không mấy lạc quan.
Từ sự kiện ngã ngựa cho đến nay, Dịch lan đối hắn xem như quy củ biết điều hơn rất nhiều, không hề có chuyện mỗi đêm lại chạy đến cầu hoan. Chính là dục tính đè nén lâu ngày, đến thời điểm không thể nhịn được nữa, mời ôn tồn giải quyết, nhưng là chưa từng tiến vào thân mình Ngạn Liễm đi.
Kể từ khi khai chiến, chuyện chăn gối giảm đi đáng kể. Lúc mới tới chiến trường, hoàng đế tựa hồ còn chút tâm tình, nhưng theo tình hình chiến đấu ngày càng căng thẳng, Dịch Lan đến khuya mới quay về trướng, liền ngả đầu nằm ngủ luôn, hôm sau không đợi đến bình minh đã chuẩn bị xuất phát, cứ thường xuyên như vậy, da thịt trên thân thể hao mòn đi rất nhiều.
Tình cảnh như vậy, Ngạn Liễm xem ra có vài phần đau lòng. Có khi hoàng đế đã say giấc, hắn lại không ngủ được, dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn xem đôi mắt người kia
ân ẩn thêm một vòng thâm quầng, mệt nhọc quá độ.
Không có việc gì làm, hắn nghĩ nên cùng người kia chia sẻ chút muộn phiền, cuối cùng quyết định đến y trướng hỗ trợ.
Ngay từ đầu nhóm quân y đối với vị Ngạn sung dung này thật không biết xử lý thế nào, lưu không được đuổi lại càng không xong, thập phần lúng túng. Nhưng dần dà, phát hiện Ngạn Liễm đối với y thuật có chút hiểu biết, chẩn bệnh chữa thương theo phương pháp mới lạ độc đáo [hãn, kia trình độ y học thế kỷ 21 đổ bộ đầy uy lực], vì thế cũng thuận theo hắn mà chữa trị.
Ngạn Liễm ngày ngày trấn trong y trướng hỗ trợ mọi người, cư nhiên tạo cho hắn không ít danh tiếng người tốt việc tốt. Tướng sĩ trong quân doanh hễ nhắc tới Ngạn sung dung liền khoe: Chẳng những tài năng bản tính lại dễ gần hòa nhã, đối nhân xử thế không khinh kẻ thấp hèn …
Vân vân và vân vân, đều là lời lẽ hoa mĩ thậm chí còn thổi phồng lên chút đỉnh,làm cho hoàng đế đối với Ngạn Liễm nay thêm kính trọng vài phần.
Ngạn Liễm mỗi ngày ở trong y trướng trị bệnh cứu người,
ban đầu mấy vết thương đáng sợ còn làm hắn biến sắc, một lúc sau đã có thể
tỉnh táo, thản nhiên mà
ứng phó.
Khả hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày hôm đó, mấy binh sĩ khiêng vào một người, Ngạn Liễm mới liếc mắt một cái đã hồn phi phách tán – hồn vía lên mây.
Người bị nâng vào là hoàng đế.
Theo lý thuyết, hoàng đế cần xem bệnh liền lập tức xác nhận, mời thái y đến tận lều, nhưng tình hình
hiện tại không thể chậm trễ, cho nên trực tiếp đem quẳng vào y trướng,
lúc này
bệ hạ thật sự
có bao nhiêu nguy kịch.
Dịch Lan chính là trúng tên tẩm độc do Dậu tộc bắn tới, bị thương ngay đùi, nhất thời mất đi tri giác, vô cùng nguy hiểm.
Ngạn Lăng tướng quân ngự bên hoàng đế sợ xanh cả mặt, Dậu tộc từ trước đến nay thiên dùng độc tiễn (tên tẩm độc), trong lều đã không ít binh sĩ bị trúng độc.
Loại độc này không lập tức gϊếŧ người đoạt mạng, nhưng có thể làm cho nạn nhân tê liệt, mất hết sức lực. Bên quân y đã vài lần thương thảo đối sách, cho đến nay vẫn vô phương, chưa tìm ra thuốc giải.
Biết rõ loại độc này chứa bao nhiêu lợi hại, Ngạn Liễm có thể nào lại không lo lắng.
Dịch Lan tuy trúng độc, thần trí vẫn còn thanh tỉnh, thấy Ngạn Liễm thất kinh, liền gượng cười trấn an.
Ngạn Liễm vội đè lại bờ môi không cho hắn lại một phen phí sức. Bên kia quân y tất cả đều xông tới, ba chân bốn cẳng băng băng bó bó, lại có thảo dược thanh độc vội dâng hoàng đế uống, cuối cùng cũng tạm thời áp chế được độc tính.
Luống cuống đem Dịch Lan quay về ngự trướng, có Ngạn sung dung làm bạn hảo hảo mà chăm sóc.
Đám gia nhân không giây phút
nghỉ ngơi
túc trực bên ngoài, chờ lệnh chủ tử phân phó.
Ngự trong lều, hai người sắc mặt cùng khó coi như nhau.
“Đau không?” Ngạn Liễm cánh tay run rẩy, xoa xoa bắp chân hoàng đế.
“Đau thật không biết là …” Dịch Lan nghĩ cố gắng động chân, chung quy là thất bại, “Chính là cảm thấy chân này thực sự lạnh lắm.”
“ Thần giúp ngài xoa bóp!” Ngạn Liễm cách một lớp quần áo vẫn phát hiện cái chân kia thật lạnh lẽo khác thường.
Hắn nhớ tới chính mình một đời, bệnh tình nghiêm trọng, cả ngày nằm trên giường, cơ thể tứ chi đều co rút. Khi đó mẫu thân thường mát xa hai chân giảm cho hắn phần nào thống khổ.
Vì thế noi theo phương pháp của mẫu thân, khi nặng khi nhẹ vuốt ve trên đùi cùng cơ thể hoàng đế.
“Bệ hạ!” Ngoài trướng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ.
“Chuyện gì?”
“Đám người Ngạn tướng quan cầu kiến!”
“Cho vào!”
Tiến trướng là vài vị mưu thần quyền cao chức trọng, tất cả là vì chiến sự mà đến.
Ngạn Liễm một bên giúp hoàng đế mát xa, một bên nghe bọn họ nói chuyện.
Rốt cuộc, hắn nhịn không được, liền lên tiếng.
“ Các ngươi nói, chiến trận này, quân ta đang chiếm thế thượng phong, nay mai là giờ khắc quyết định?” Ngạn Liễm nhíu mày hỏi.
“… không sai!” Một vị tướng quân sửng sốt đáp.
“Nhưng các ngươi lo lắng bệ hạ bị thương, nếu truyền ra ngoài sẽ làm dao động quân tâm?” Ngạn Liễm truy vấn.
“Là …, chính là …”
“ Ái khanh muốn nói cái gi?” Dịch Lan đỡ lời, trực tiếp hỏi thẳng.
Ngạn Liễm nhìn hoàng đế lại một lượt liếc qua đám người bên cạnh, lấy hết dũng khi cố gắng mở miệng: “ Ngày mai nghênh địch, bệ hạ phải tự mình xuất chiến!”
Lời vừa nói ra, như tạt một gáo nước lạnh, không khí nóng bỏng trong lều
đã muốn nổ tung.
“ Không thể!” Một người nói.
“Điều này sao được đi?” Người kia cất lời.
“Các ngươi im lặng!” Hoàng đế cao giọng, trấn trụ mọi người, “Xem ý Ngạn sung dung thế nào.”
“Việc bệ hạ bị thương, chỉ có thể che dấu tam thời, sớm muộn gì cũng
bại lộ …” Ngạn Liễm cúi đầu, có chút đăm chiêu, “ Duy cách này, có thể tốc chiến tốc thắng!”
“ Tốc chiến tốc thắng?” Ngạn Lăng tướng quân ngây ngốc hỏi lại.
“Không tồi!” Ngạn Liễm ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định, “Chỉ có tốc chiến tốc thắng.”
Trong lúc nhất thời, một mảng im lặng.
Rất lâu sau đó, một vị mưu thần thắc mắc đặt câu hỏi:” Chính là bệ hạ thương thế nghiêm trọng, làm thế nào chinh chiến nơi sa trường?”
“Này ta đã có biện pháp …” Ngạn Liễm kéo tay Dịch Lan, “Chỉ cần bệ hạ tin tưởng ta!”
Dịch Lan cùng hắn giao triển ánh mắt, chỉ cảm thấy thật sâu tinh quang chói lòa.
Hoàng đế cầm tay ái phi, mỉm cười gật đầu.
Chuyện này, liền như vậy quyết định, các vị tướng lãnh tự mình quay về trướng, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai.
Ngạn Liễm cho gọi một tiểu binh tâm phúc, phân phó hắn vô luận
thế nào,
kiếm cho
được
chút phấn son đem về đây.
Tiểu binh kia tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng đã từng chịu ơn cứu mạng của Ngạn Liễm, cũng thật lòng muốn báo đáp, cho nên một tiếng liền đáp ứng rồi chạy đi ngay.
Ngạn Liễm dỗ cho hoàng đế ngủ say, một mình lặng lẽ đến chuồng ngựa.
Trong chuồng,
Tuyết Trung Phi, ngựa yêu của hoàng thượng, trông thấy nhị chủ nhân liền cao hứng phát ra hai tiếng phì phì trong mũi.
Ngạn Liễm gom mấy búi cỏ khô, đưa đến máng ngựa.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiến mã, lầu bầu nhắn nhủ: “Tuyết trung Phi, trận chiến ngày mai, ngươi phải vất vả nhiều rồi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Liễm Diễm
- Chương 14