Chương 11: Đặt xe

Editor: Minh Nguyệt Mạn

“Trần... Trần Dã... được... được … anh chờ đó.” - Triệu Tuyết Tình tức đến nỗi hai mắt tóe lửa. Hung hăng lườm Trần Dã một chút rồi nhanh chóng kéo Lâm Tinh Vũ vẫn còn có chút tiếc nuối và Vương Hâm Hâm rời khỏi cửa hàng.

【 (Ting) Chúc mừng túc chủ cải biến vận mệnh vốn có. Thu hoạch được 2000 điểm giá trị thiên mệnh. Tố chất thân tăng thêm 100 điểm.】

Âm thanh hệ thống nhắc nhở bên tai. Trần Dã lại càng trở nên hưng phấn hơn. Giá trị thiên mệnh tăng lên, cái này so với việc hắn thay đổi quá khứ kiếp trước theo từng sự kiện còn được điểm nhanh hơn. Tạm thời chưa biết tiêu điểm vào đâu, cho nên hắn quyết định giữ lại. Chờ sau này cần gì lại mở hệ thống thương thành ra mua sau là được.

“Trần thiếu, cậu nhìn xem mọi chuyện cũng đã kết thúc. Liệu cậu có thể buông tha cho cửa tiệm này được không?” - Cậu ta muốn cầu tình một chút cho Ngũ Văn Bác. Dù sao nếu Trần Dã cứ giữ mãi chuyện này không buông, cậu ta liền phải thay người dưới quyền. Hạ Tiểu Mộc tạm thời vẫn chưa một từ bỏ một tướng tài đắc lực như Ngũ Văn Bác.

“Không liên quan gì đến bọn họ.” - Trần Dã phất tay, thể hiện ý không quan tâm. Sau đó liền kéo Tô Nhiễm Nhiễm rời khỏi cửa hàng.

Nhưng vừa ra khỏi, Tô Nhiễm Nhiễm liền cười duyên dáng nhìn hắn - “Có phải chị đã quấy rầy chuyện tốt của em họ rồi không?” - Nói xong liền chép miệng nhìn về phía Triệu Tuyết Tình mới rời đi.

Cô đã sớm nghe nói Trần Dã theo đuổi một cô gái tên Triệu Tuyết Tình. Tuy cô rất tự tin vào vẻ bề ngoài của mình, nhưng đối với Trần Dã vẫn có chút tâm thần bất định. Cô trước khi về nước, Trần Dã đã theo đuổi nàng ta ba năn, còn định chi ngàn vạn để tổ chức lễ trưởng thành cho nàng. Hơn nữa nàng ta dù sao cũng là đại tiểu thư Triệu gia, còn cô chỉ là con gái mô côi được nhận nuôi ở nhà Trần gia.

Tô Nhiễm Nhiễm tính cách hương ngoại. Nhưng từ nhỏ không cha không mẹ nên nội tâm vẫn có chút tự ti. “Nói vớ vẩn.” - Trần Dã dùng lực nắm chặt tay Tô Nhiễm Nhiễm, sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích - “Trước kia anh có thể đã từng làm nhiều việc mất lý trí, nhưng bây giờ sẽ không làm như vậy nữa. Về sau càng không.”

Hai gò má Tô Nhiễm Nhiễm đỏ bừng, mừng thầm trong lòng, cười nói - “Hoa ngôn xảo ngữ. Có phải anh đối với cô gái nào cũng như thế này không?” - Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cô rất tin tưởng Trần Dã.

#Editor có lời muốn nói: (Minh Nguyệt Mạn: Mặc dù ngay sau đoạn này là quay trở về xưng hô chị em, nhưng tui thấy đoạn này chỉ có thể là anh em.)

“Làm sao có thể. Em trước giờ đều rất thật lòng. Chỉ khi ở trước mặt chị họ đây mới có chút mánh khóe như thế thôi.”

Tô Nhiễm Nhiễm yêu kiều cười, lại quay về tư thái ngự tỷ, ngón tay nhỏ đưa ra vẽ vòng tròn trên ngực Trần Dã - “Vậy em họ đây còn có mánh khóe gì khác nữa không? Thể hiện ra cho chị xem chút nào.”

“Vẫn còn nhiều lắm. Về sau cho chị xem hết.” - Hai người vừa đi vừa nói, dáng vẻ dựa vào nhau rất thân mật.

Mua đồ ở trung tâm thương mại này sẽ có người cầm về nhà cho họ, nên họ đương nhiên không cần tự xách. Hai người lái xe đến một Showroom iêu xe sang trọng nổi tiếng ở nơi phồn hoa nhất của thành phố. Vừa xuống xe liền cho nhân viên nữ xinh đẹp đi ra tiếp đón. Trần Dã đưa danh thϊếp xác nhận thân phận, cũng yêu cầu đừng rêu rao. Nhân viên phục vụ sau khi biết thân phận của hắn cũng niềm nở ân cần tiếp đón hắn và Tô Nhiễm Nhiễm.

Mặc dù là buổi chiều nhưng cho dù là cửa hàng xe phổ thông 4S vân còn có người, huống chi là showroom siêu xe. Ánh đèn rực rỡ hắt lên cửa sổ thủy tinh sáng trưng. Tuy người không quá đông nhưng họ đều là nhân sĩ xa hội thượng lưu, bét nhất cũng là gia tộc hạng bốn.

Trần Dã cũng không muốn khoe khoang, chỉ gọi điện bảo ông chủ đi ra. Không bao lâu sau, ông chủ gầy gò hấp tấp chạy tới - “Thật vô ý quá. Trần thiếu đến mà chúng tôi lại tiếp đón không được chu toàn.”

Ông chủ Showroom siêu xe là Tôn Thành Nghiệp, showroom này là một trong nhưng sản nghiệp của một trong tứ đại gia tộc Tiền thị, ông chủ cũng là một trong số những nhân viên dưới trướng gia tộc này. Trần Dã không biết ông ta, chỉ biết showroom này là của Tiền gia. Sau một cú điện thoại xác nhận thân phận, hắn cúp máy với vị tiểu thiếu gia Tiền gia vẫn luôn tâng bốc hắn. Có cậu ta đứng ra, chắc hẳn có thể thu xếp mọi việc thỏa đáng.

Trần Dã khoát tay, ngụ ý bỏ qua những lời nói khách sáo. - “Giới thiệu các mẫu xe sang trọng nhất ở đây đi.”

“Thật tốt quá. Trần thiếu, cậu trước nhìn chiếc này...” - Tôn Thành Nghiệp tất nhiên không ngại liên hệ với nhân vật lớn như vậy, đi theo Trần Dã bắt đầu giới thiệu.

Không thể không nói, Tôn Thành Nghiệp đã chìm đắm trong công việc với những chiếc siêu xe này đã 20 năm, tính chuyên nghiệp đã không thể bàn cãi. Trong miệng ông, tất cả lịch sử nhãn hiệu lẫn thuật ngữ chuyên ngành đều rất dễ hiểu, nghe cũng không buồn tẻ.

“Chiếc xe kia bán thế nào?” - Trần Dã bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe đua bọc vải đen che kín, còn dựng rào chắn xung quanh.

“Chiếc đó,… Trần thiếu... Là xe người khác đặt làm.” - Tôn Thành Nghiệp có chút lắp bắp giới thiệu những mẫu xe còn lại, nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng cạnh cũng cẩn thận tươi cười đáp lễ.

Ánh mắt Trần Dã không hề bị lay động, trừng trừng nhìn vào con xe kia, nhìn những đường cong dọc theo lớp vải. Nhìn xuyên hàng rào ngăn cản, dáng xe thấp, đường cong uốn lượn mềm mại, lại ngẫu nhiên nhô lên những khối kim loại góc cạnh sắc bén khiến cho chiếc xe rất có cảm giác khoa học viễn tưởng.

“Ai đặt?” - Trần Dã hiếu kỳ, người có thể đặt được chiếc xe như vậy ở showroom siêu xe này hẳn cũng không phải người bình thường.

“Cái này tôi thật sự không biết.” - Tôn Thành Nghiệp cẩn thận nói.

Trần Dã suy nghĩ, ở Vân Thiên, gia tộc có ngọn nguồn sâu xa ngoài hắn ra chỉ có Triệu gia của Triệu Tuyết Tình. Nhưng trong trí nhớ kiếp trước, Triệu Tuyết Tình hình như không thích siêu xe, có thích cũng là loại xe như Roll-Royce. Loại xe đua như này chưa từng thấy nàng đi bao giờ.

“Không sao. Ông cứ bán chiếc xe này cho tôi đi.” - Trần Dã không nhớ trong vòng thượng lưu Vân Thiên gần đây có ai mua kiểu siêu xe như thế này, nhưng trong Vân Thiên này có ai có bói cảnh hơn hắn sao. “Bao nhiêu tiên? Trực tiếp quẹt thẻ.” - Nói rồi liền đưa thẻ cho ông ta.

“Trần thiếu, xe này thật sự không thể bán. Chỗ tôi vẫn còn nhiều mẫu xe khác. Tôi đưa cậu đi xem được không?” - Tôn Thành Nghiệp không ngừng cười nói nhưng nhất quyết không chịu cầm lấy thẻ.

Dù sao cũng là làm ăn, nếu như xe khách hàng đặt làm lại bị bán đi thì ông chủ showroom siêu xe như ông ta cũng không cần phải làm nữa.

“Ông thật là bướng bỉnh mà.” - Trần Dã bất đắc dĩ, nhưng không thể ép buộc, chỉ có thể đi xem những chiếc xe khác.



“Triệu thiếu, anh thật đáng ghét mà, đã trễ như vậy còn dẫn người ta đi đâu vậy.” - Một âm thanh kiều mị vang lên trước cửa showroom siêu xe.

Người đến là một cô gái trang điểm rất dày, khoảng 20 tuổi, ăn mặc hở hang, trên tay còn cầm theo một ví da lấp lánh, đi bên cạnh chính là Triệu Thế Hào.

“Ha ha. Hôm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt, nên mang em đi xem một thứ rất hay đó.” – Triệu Thế Hào hôm nay tinh thần phá lệ vô cùng thoải mái sung sướиɠ. Vốn là gã còn đang sợ Trần Dã đột nhiên không theo đuổi nữa, nhưng hôm nay sau khi lấy được sự khẳng định từ chị gái, ga liền không sợ hãi lo lắng cây đại thụ như Trần Dã sẽ chạy trốn.

Thế là gã liền ngay lập tức mang bạn gái mới đến lấy chiếc siêu xe mà gã đã đặt làm trước đó. Mặc dù bây giờ Triệu gia gần như sắp phá sản, nhưng chỉ cần còn Trần Dã, gã còn sợ không có người giúp mình trả tiền sao?

Hơn nữa hắn chỉ là một kẻ đeo bám chị gái gã. Cho hắn một chút ngon ngọt, hắn nhất định sẽ hấp tấp chạy đến chùi đít cho gã. – “ Ông chủ của mấy người ở đâu? Lão Tôn ở đâu rồi?” – Triệu Thế Hào vừa bước vào cửa đã lớn tiếng hô.

Tôn Thành Nghiệp Đang giới thiệu một chiếc Maserati cho Trần Dã, nghe thấy có người gào to như thế, liền có chút tức giận. Lại nhìn thấy người đứng ở cửa chính là Triệu Thế Hào thì càng giận dữ hơn nữa.

Một công tử gia tộc Tâm lưu sắp phá sản thì cũng dám ở Showroom siêu xe mà hét lớn, chẳng khác nào không để ông chủ như ông vào mắt. – “Đi đi, tổng bọn họ ra ngoài.” – Tôn Thành Nghiệp phân phó nhân viên phục vụ đi đuổi người.

Ngay lập tức một Bảo An cầm gậy côn ngăn chặn bạo lực liền chạy tới, Không bao lâu sauđó thì truyền đến tiếng la hét hoảng hốt đầy bất mãn của Triệu Thế Hào.

“Tôn Thành Nghiệp, tôi đây là tới mua xe, Ông lại dám đuổi tôi đi, Ông không sợ Trần thiếu sẽ cho đóng cửa cả cái Showroom này sao?”

Nghe thấy hai chữ Trần thiếu, Tôn Thành Nghiệp giật mình, vội gọi bảo an dừng lại.