Sau khi người đi tiếng “ầm ầm” vang lên, Vệ Chiêu vung ống tay áo dài làm đổ tất cả chén trà trên bàn.
Tống thị tức giận nói: “Điều quân thượng nói là chuyện kết thông gia giữa Vệ gia và Thái tử, đều là con gái của Vệ gia, sao con gái của chúng ta không được?”
“Bà cũng đừng nói nữa.” Vệ Chiêu trầm giọng nói: “Hôm nay nếu không có Vệ Lăng thì e rằng đến giờ ta vẫn bị giấu giếm mà không hay biết đứa con gái ngoan của chúng ta lại làm ra chuyện như thế.”
Dạo gần đây Vệ gia thường xuyên xảy ra chuyện, Vệ Chiêu chỉ yêu thương mỗi đứa con trai Vệ Chương, từ khi hắn ta bị đày đến đất Ngô Việt thì Vệ Chiêu càng hỉ nộ thất thường, trên gương mặt không còn thấy ý cười nữa, mà bị vẻ âm u nặng nề chiếm giữ.
Vệ Chiêu phẩy tay áo bỏ đi, để lại những mảnh vụn của chén trà trên nền đất.
Tống thị bị khiển trách ngay trước mặt hạ nhân nên mặt cũng u ám, Vệ Dao ở trong lòng bà ta kinh hoàng ngẩng đầu lên bảo: “A nương, ý của quân thượng là cả đời này con gái không thể gả cho Thái tử được ư?”
“Sao có thể?” Tống thị vuốt ve lưng con gái.
Sức khỏe Sở vương yếu kém, có thể trụ qua năm nay hay không vẫn còn chưa biết, người ở phía trước há có thể lo được chuyện sau lưng?
Bà ta an ủi mấy câu rồi kêu con gái quay về nghỉ ngơi trước, chỉ để lại một thị nữ Vân Ma thân cận bên cạnh.
Vân Ma nói: “Giữ lại hai tỷ đệ kia ắt là tai hại…”
Tống thị nhấp một ngụm trà: “Nhưng kêu ta loại bỏ tỷ đệ chúng nó thế nào được? Vốn ta muốn khuyên Vương hậu để Vệ Trăn thay Dực Dương công chúa đi hòa thân, nhưng quân thượng và tỷ tỷ đều đứng về phía của Vệ Trăn, con đường này rõ ràng là không đi được.”
Vân Ma đứng ở bên cạnh nghe rồi do dự lên tiếng: “Thật ra nếu phu nhân muốn loại bỏ đại tiểu thư… nô ỳ có cách này.”
Vân Ma áp tai nói thầm, Tống thị nghe xong thì trợn tròn mắt: “Hắn ta nói thân thế của Vệ Trăn có ẩn tình khác?”
“Vâng, tên sai vặt đó tìm đến nô tỳ rồi nói rằng mẫu thân của hắn ta vốn là người bên cạnh Vệ phu nhân nên biết được chút chuyện năm đó, có điều hắn ta mở miệng ra là lấy chuyện này để đòi tiền tài, nô tỳ sợ tên đó tới vòi tiền thôi.”
Tống thị đè thấp giọng: “Lúc này không tiện có thêm chuyện, tạm thời đợi sau đại thọ của Thái hậu, chúng ta quay về kinh thành rồi nói. Ngươi trấn an tên sai vặt kia trước đã, đưa tiền tài cho hắn ta để hắn ta có thể nôn ra vài thứ.”
Cho dù là bịa chuyện thì Tống thị bà cũng có thể đảo thành thật.
Tống thị nhấp một ngụm trà, bà ta muốn tỷ đệ hai người kia hoàn toàn cút khỏi Vệ gia, thì tức là phải loại bỏ tâm phúc Vệ Trăn trước đã.
“Phu nhân minh giám.”
**
Lại nói ở đây chủ tớ thì thầm thì bên Vệ Trăn đã quay về tẩm điện, nàng liền gọi hộ vệ bên người tới.
“Các ngươi dẫn vài người quay về nhà trước, thu dọn hành lý trong nhà xong xuôi rồi chuyển đến thái ấp trước đi.”
Điền A Mẫu nói: “Tại sao tiểu thư lại hối hả kêu thị vệ về nhà, thế này là sắp rời khỏi kinh dô ư?”
Vệ Trăn đi tới trước gương, tháo trang sức trâm cài trên tóc mau xuống.
Từ lời của Vương có thể thấy bà ấy không hề đồng ý hủy bỏ mối hôn sự này, nhưng thái độ của Vệ Trăn đã bày ra rồi, tiếp tục ở lại kinh cũng vô ích, đợi đại thọ của Thái hậu vừa qua bọn họ sẽ lập tức xuôi Nam về thái ấp, cắt đứt mọi thị phi, không để lại một chút thời gian dư thừa nào.
Ba ngày sau Vệ Trăn đóng kín cửa không ra ngoài, mặc cho Thái tử có đến gặp thì nàng cũng lấy mọi lý do từ chối.
Trong những ngày đóng cửa không ra ngoài, Vệ Trăn lại lo lắng một chuyện khác.
Từ khi Kỳ Yến ra ngoài một chuyến xử lý công việc là biệt tăm không tin tức.
Cảnh tượng ở trong mộng rõ mồn một, trong không khi tràn ngập mùi máu tanh, mưa xối xả đập lên cửa sổ, chàng thiếu niên phá cửa mà vào, truy binh bên ngoài cửa đập gõ cửa điện như thúc riết.
Đến hôm thọ yến của Thái hậu, Vệ Trăn tỉnh lại, nàng xuống giường đẩy cửa sổ ra.
Trời đã sáng nhưng bầu trời vẫn đen đặc cả vùng, mây đen cuồn cuộn giăng kín chân trời, gió lạnh cuốn đến, như cơn giông trước mưa.
Sắc trời hôm nay âm u hệt như trong mơ.
Không biết Kỳ Yến liệu có thể xử lý tốt mọi việc không. Nếu như không thì e rằng Kỳ gia khó tránh thoát số phận như kiếp trước…
Vệ Trăn gọi thị vệ bên ngoài cửa sổ: “Kinh Sương.”
“Tiểu thư có việc gì ư?”
“Ngươi quay về kinh đô, đi nghe ngóng tình hình của Kỳ gia, nếu có tin tức gì thì lập tức nói với ta.”
Thị vệ đáp lời, rồi bóng người hòa vào sắc trời âm u.
Đầu ngón tay của Vệ Trăn khẽ móc vào góc cửa sổ. Liệu Kỳ gia có thể biến nguy thành an hay không, chỉ trông đêm nay.
Đến lúc chạng vạng tối, hành cung dần dần điểm lửa, Kinh Sương đi nghe ngóng tin tức vẫn chưa trở về.
Vệ Trăn đi cùng với Điền A Mẫu, ra đại điện đằng trước gặp khách.