Vệ Trăn bước sang bên cạnh Kỳ Yến một bước, lạnh nhạt bảo: “Làm sao?”
Vệ Dao lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không có gì. Là muội muội làm phiền a tỷ và thiếu tướng quân nói chuyện. Kể ra thì lần trước ta cũng trông thấy thiếu tướng quân đưa a tỷ trở về, xem ra quả thật là như bên ngoài nói, quan hệ của a tỷ và thiếu tướng quân rất tốt.”
Ánh mắt của nàng ta rơi trên người hai người họ, vô tình hay cố ý đều chứa mấy phần vẻ mập mờ.
Cớ gì người ngoài lại nói quan hệ rất tốt chứ, chẳng qua là bản thân Vệ Trăn suốt đêm không về, ngày hôm sau lại đi ra khỏi rừng cây cùng với Kỳ Yến, nên lời đồn đại bịa đặt về hai người cứ lan dần.
Vệ Trăn bình tĩnh nghe hết, đang định mở miệng đáp thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trước: “Không phiền Vệ nhị tiểu thư bận lòng.”
Chàng thiếu niên từ đằng sau đi đến, tay gác lên thanh kiếm bên eo, vẻ mặt hờ hững: “Vệ Chương được sai đi đến đất Ngô Việt, mấy ngày nữa là xuất phát rồi, ngày đó Vệ nhị tiểu thư có đi đưa tiễn huynh trưởng hay không?”
Thế này tức là đang nhắc nhở nàng ta lo xong chuyện của mình đã.
Trên gương mặt tuấn tú của chàng thiếu niên phủ một tầng sương giá, khí chất toàn thân lạnh lùng xa cách, ánh nhìn của đôi mắt dài sâu thăm thẳm ấy hờ hững, chèn ép tầm mắt của nàng ta, nhuệ khí khắp người chẳng hề che giấu, lộ rõ vẻ giá lạnh, khiến con người ta không rét mà run.
Vệ Dao nín thở, rõ ràng giây lát trước đó hắn vẫn đối xử với trưởng tỷ bằng dáng vẻ ôn hòa, mà bây giờ đã là mặt lạnh như băng.
Hiển nhiên, lời mà ban nãy Vệ Dao nói đã chọc hắn không vui. Mà hắn cũng chẳng phải là kẻ có thể dễ dàng va chạm.
Chàng thiếu niên lướt qua người nàng ta trong giây lát. Nụ cười trên mặt Vệ Dao cứng đờ, khom người tiễn đưa.
Khóe mắt nàng ta nhác thấy xuất hiện một góc vạt váy, bèn quay người lại nhìn Vệ Trăn: “A tỷ.”
Cành hoa đung đưa, hoa lê rụng xuống như tuyết, rơi lên bả vai của hai người.
Mùi hương thoang thoảng khắp bốn phía, còn là mùi thơm dìu dịu trên người Vệ Dao, cùng với mùi thơm nồng của hoa cỏ bốn bề, hòa theo làn gió vào chóp mũi của Vệ Trăn.
Mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng này giống y đúc mùi hương quẩn quanh trên ống tay áo của Thái tử ngày hôm qua.
Vệ Trăn vốn cứ tưởng cái khoảnh khắc biết được chân tướng ít nhiều gì nàng cũng sẽ thấy bực dọc, nhưng trái lại lúc này đây trong lòng không hề có bao nhiêu sóng lớn.
Thái tử và Vệ Dao vốn là biểu huynh muội, tình ý đôi lòng đều ưa nhiều năm cũng là điều hợp lý.
Chỉ là… tại sao cứ nhất thiết phải giấu giếm nàng như thế?
Đôi mắt trong veo đen láy của Vệ Trăn nhìn người trước mặt, cảm thấy toàn là hoàng đường, đằng sau nàng vang lên tiếng gọi: “A tỷ.”
Vệ Lăng từ bên ngoài đi đến, không nhìn Vệ Dao lấy một cái mà chỉ nói với Vệ Trăn rằng: “Không phải a tỷ nói tới tìm ta sao, có chuyện gì thế?”
Vệ Trăn định thần lại cười đáp: “Qủa thực là đến tìm đệ, ta tới hành cung lâu như thế rồi cũng chưa tới bãi săn lần nào, hôm nay có rảnh đi cùng ta không?”
“Có thì có đó.”
Tỷ đệ cùng sóng vai đi ra bên ngoài. Vệ Dao gật đầu với hai người họ, nhìn theo cái bóng hai người rời đi, ánh mắt dần dần tối đi.
Buổi chiều, Vệ Trăn và Vệ Lăng cưỡi ngựa vào rừng. Nàng nói là đi săn chứ thực chất cũng vì để giải sầu.
Trong lòng nàng có hàng vạn trăn trở, nhưng có một suy nghĩ mãi không bay đi, kiếp trước kết cục cuối cùng của nàng là gì?
Phải chăng nàng thật sự đã gả cho Cảnh Hằng ư? Nếu như thật sự đã gả, trở thành Thái tử phi, vậy Thái tử và Vệ Dao thì sao? Là giấu nàng tiếp tục lén lút qua lại, hay là không lâu sau Thái tử sẽ đón giai nhân vào trong cung…
Vệ Trăn thở một hơi dài, hai chân kẹp bụng ngựa rồi cưỡi ngựa phi về phía trước, không tiếp tục lăn tăn chuyện này nữa.
Lúc ở đất Nam, mỗi khi lòng buồn phiền vấn vít nàng liền tới vùng cỏ rộng lớn cưỡi ngựa với a đệ.
Gió dài phấp phới, tiếng gió phần phật ngay bên tai luôn có thể xua tan đi mọi muộn phiền trong lòng.
“Vù vù!” mấy mũi tên vụt ra khỏi cung, vẫn chưa bắn vào người con thỏ.
Hôm nay vận may của Vệ Trăn cực tốt, phát nào cũng trúng, nhưng trái lại Vệ Lăng đi cùng thì đầu óc như để đâu đâu, mấy mũi tên bắn ra đều trượt, cắm vào trong bụi cây.
Vệ Trăn thấy hắn dừng lại bên một gốc cây, sắc mặt có phần âu lo bèn đi lên trước hỏi: “Gặp phải chuyện gì sao?”
Vệ Lăng nói: “Sáng sớm nay lão già đến tìm ta, kêu ta cầu kiến Sở vương, xin xỏ thay cho con trai bảo bối của ông ta.”