Vệ Trăn vốn cũng đang có chuyện muốn nói thẳng với hắn ta, Thái Tử đến, nàng đương nhiên là phải đi gặp.
Vệ Trăn thay một chiếc váy màu hồng đào, vòng eo nhỏ xinh dùng một cái đai ngọc bó lại, lại đeo một cái ngọc bội rũ xuống làn váy xếp, cứ thế mà đi ra bên ngoài.
Đi đến ngoài tẩm điện tiếp khác, thái giám do Thái Tử để lại lộ ra chút do dự đi đến báo: “Tiểu thư, Thái Tử điện hạ mới vừa rời đi, Dực Dương công chúa vừa mới cửa người đến nói là có việc gấp muốn gặp điện hạ, điện hạ chỉ nói trễ chút nữa, chờ xử lý xong việc này sẽ lập tức đến thăm tiểu thư, xin lỗi tiểu thư.”
Vệ Trăn yên lặng lặng nghe xong nói: “Không có việc gì, vẫn còn sớm, nếu điện hạ không có thời gian rảnh thì ta đến tẩm điện Thái Tử gặp người là được.”
Dực Dương công chúa là em gái cùng một mẹ sinh ra của Thái Tử, Thái Tử xử lý chuyện của nàng ta trước cũng là chuyện hợp tình hợp lts.
Vệ Trăn cần phải gặp Thái Tử, thăm dò xem rốt cuộc hắn ta có thái độ như thế nào với việc hôn nhân này.
Mà cùng lúc đó, trong tẩm cung của Thái Tử.
Thái Tử đứng ở bên cạnh lư hương, sắc mặt trầm xuống nghiêm túc.
“Hôm nay ngươi mượn danh nghĩa của Dực Dương để gặp ta, nói là có chuyện gấp, cô lo lắng cho ngươi nên mới đến gặp, không ngờ ngươi chỉ là vì muốn cầu xin thay cho huynh trưởng của mình.”
Mắt Vệ Dao đỏ rực: “Điện hạ vì chuyện của huynh trưởng mà không chịu gặp ta, ta cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Hương chi mấy năm nay chúng ta đều gặp nhau bằng cách này, sao bây giờ điện hạ gần đến ngày kết hôn thì lại không được chứ?”
Mối quan hệ của hai người không thể để người ngoài biết, vì muốn giữ bí mật, từng mượn danh nghĩa của Dực Dương để hẹn hò ở tẩm cung rất nhiều lần.
Vệ Dao hơi cắn nhẹ đôi môi đỏ hỏi: “Điện hạ thật sự không thể năn nỉ đại vương thay cho huynh trưởng của ta sao, Ngô Việt rất nghèo khổ, cơ thể huynh trưởng của ta như thế, đi đến đó, chưa chắc có thể chịu nổi...”
Sắc mặt Cảnh Hằng rõ ràng đã dần mất kiên nhẫn: “Việc đã đến nước này, phụ vương đã hạ quân lệnh, sẽ không thay đổi.”
Vệ Dao nhìn người đối diện, giống như không ngờ hắn ta sẽ máu lạnh đến mức này: “Từ nhỏ a huynh đã đi theo bên cạnh người, sao điện hạ lại vô tình với huynh ấy như thế! Rốt cuộc là ai ngăn cản không cho điện hạ năn nỉ thay a huynh? Có phải là Vệ Lăng không, hay là Vệ Trăn?”
Cảnh Hằng nói: “Người đừng có quậy nữa.”
Câu nói này là một lời trách mắng, nhưng đối với Vệ Dao đang tức giận thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Đúng lúc này, ngoài điện vang lên một âm thanh: “Thái Tử điện hạ, Vệ đại tiểu thư đến.”
Không khí trong điện cứng lại, Cảnh Hằng ra lệnh: “Dẫn nàng ấy đi thư phòng trước đi, cô sẽ đến ngay.”
Đằng sau vang lên giọng nói run rẩy của Vệ Dao: “Không được đi.”
Bước chân của Cảnh Hằng hơi khựng lại, sau đó lại sải bước ra khỏi đại điện, không thèm quan tâm đến người đang la lối ở đằng sau.
Vừa ra khỏi cửa, đại thái giám phụng dưỡng bên ngoài điện lập tức ân cần bước lên đón.”
Thái Tử vỗ nhẹ lên tay áo, chỉnh sửa lại y quan, hỏi: “Trên người cô có cái gì khác thường không?”
Đại thái giám quan sát vài lần, lắc đầu.
Thái tử đi về phía thư phòng, đến trước cửa điện, hắn ta hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở cửa đi vào.
Vệ Trăn đang ngồi ở sau bàn trà, nghe được tiếng bước chân mới từ từ dời tầm mắt khỏi bàn cờ, ngước mắt hơi cong môi nói: “Điện hạ.”
“Làm A Trăn đợi lâu rồi. Lúc nãy Dực Dương có chuyện muốn nhờ, ta buộc phải đi tiếp đãi nàng ấy, không ngờ lại làm nàng phải đến đây để gặp ta.”
Hắn ta rũ mắt nhìn thấy có một ít thư từ bí mật hắn ta từng mở ra xem lại quên cất đi bên cạnh bàn cờ, mày khỏi nhảy dựng lên.
Bức thư kia liên quan đến vụ án Kỳ gia mưu nghịch, không thể tiết lộ cho người ngoài.
Cũng may nội dung trong thư đã được mã hóa, từ cách bày biện thư từ thì chắc là nàng cũng chưa từng chạm đến.