Chương 31: Từ hôn 2

“Phụ thân.” Vệ Trăn kêu lên.

Vệ Chiêu không trả lời, từ cửa sân đi thẳng đến: “Tối hôm qua người đi đâu?”

Vệ Trăn không hiểu câu hỏi này là có ý gì, ngay sau đó Vệ Chiêu đã giơ tay tát vào mặt nàng.

“Bốp”, một tiếng vang trong trẻo, Vệ Trăn nhắm mắt lại, lại không cảm nhận được cơn đau.

Nàng mở to mắt, nhìn thấy Điền A Mỗ dã đứng bên cạnh nàng bảo vệ, vết bàn tay đỏ bừng rơi xuống một bên mặt của Điền A Mỗ.

Vệ Trăn chỉ cảm thấy nàng cũng ăn một cái tát vô hình, quay đầu nhìn về phía nam nhân ở trước mặt: “Phụ thân có ý gì đây?”

“Nghiệp chướng! Nếu tối hôm qua ngươi không tự mình đi vào rừng thì ca ca của ngươi cũng sẽ không tùy tiện đi vào, hiện tại nó thành ra thế này, ngươi lấy cái gì bồi thường cho nó?”

Vệ Trăn đã hiểu, chắc là Vệ Chương đã tỉnh lại, chỉ đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu nàng, không hề nhắc đến chuyện hắn ta đã làm gì với nàng.

Vệ Trăn nói: “Phụ thân trách ta dẫn Vệ Chương đi vào rừng, nhưng ta còn có thể sai khiến gì Vệ Chương chứ? Huống chi phụ thân vừa đến nơi đây đã chất vấn ta sai, sao người không nghĩ xem ta cũng là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy vội suốt một đêm, mới vừa thoát khỏi miệng hổ. Nếu không phải ta mạng lớn, hiện tại phụ thân còn có thể nhìn thấy ta bình an đứng ở chỗ này sao?”

Nàng vừa nói xong, người nam nhân ở trước mặt hơi sửng sốt, đột nhiên ông ta lại thay đổi thành sắc mặt lạnh nhạt mà nàng ghét cay ghét đắng: “Nhưng không phải ngươi đã bình yên đứng ở đây rồi sao? Hiện tại ca ca ngươi mới là người sống không bằng chết!”

Vệ Trăn hơi mỉm cười nói: “Vệ Chương sống hay chết có liên quan gì đến ta chứ?”

Cho dù là đang tranh chấp với người khác nhưng sắc mặt nàng vẫn không hề thay đổi, giọng điệu dịu dàng.

Nói đến cùng, những lời Vệ Chiêu chẳng tạo thành bất cứ gợn sóng nào trong lòng nàng.

Trong lòng của Vệ Chiêu, chỉ có hai huynh muội Vệ Chương mới là con ruột thịt của ông ta, nàng và Vệ Lăng chẳng qua chỉ là trói buộc do người vợ đã chết để lại mà thôi.

Cũng may bọn họ cũng chưa bao giờ coi ông ta như phụ thân.

Chưa từng hi vọng, sao có thể thất vọng được chứ?

Vệ Trăn xoay người muốn đi, người đứng phía sau lại lên tiếng: “Đứng lại! Ta là phụ thân, nói ngươi vài câu, ngươi còn dám cãi lại đúng không! Ta còn nghe nói hôm nay là Kỳ Yến đưa ngươi ra khỏi rừng, ngươi và hắn ở trong núi suốt một đêm mới về, đúng không!”

Dân phong hiện tại mở mang, nam nữ cũng không phải không thể tiếp xúc với nhau. Vệ Trăn nói: “Hắn là vì cứu ta, có cái gì không đúng sao?”

“Nhưng khi đó có rất nhiều người nhìn thấy ngươi và hắn cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, không chỉ có cử chỉ thân mật mà còn ôm ôm ấp ấp trước mặt Thái Tử. Ngươi sắp sửa gả cho Thái Tử, làm như thế là có ý gì?”

Vệ Trăn không biết vì sao chuyện này truyền ra bên ngoài, cuối cùng lại biến thành như thế này, rõ ràng nàng và Kỳ Yến đã cố ý né tránh hiềm nghi lắm rồi.

Vệ Chiêu cười lạnh nói: “Tuy rằng mặt ngoài Thái Tử không nói gì, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có ý kiến với ngươi. Nếu như ngươi vì chuyện này mà khiến cho Thái Tử và Vương Hậu bất mãn, Vệ gia cũng sẽ không chịu liên lụy cùng với ngươi.”

“Mẫu thân ngươi nói từ xưa đến nay Vương Hậu luôn rất nghiêm khắc, nếu chuyện này truyền đến lỗ tai của bà ấy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua, hôm khác ngươi lại đến giải thích cho Vương Hậu, có lẽ việc này còn có thể bỏ qua.”

Mẫu thân mà ông ta nói chính là bà mẹ kế trên danh nghĩa của nàng.

Vệ Chiêu nhắc đến việc này cũng không phải là vì quan tâm nàng, chẳng qua là sợ nàng không thể làm Thái Tử Phi mà thôi.

Huống chi nàng cần gì phải suy xét đến việc Thái Tử và Vương Hậu cảm thấy như thế nào chứ?

Nàng đã quyết định lui vụ hôn nhân này.

Từ đây, tất cả mọi thứ ở kinh đô đều không liên quan gì đến nàng.

“Đây là chuyện hôn nhân của ta, cũng không cần phụ thân nhúng tay vào.”

Vệ Trăn nói xong xoay người đi về điện xá của mình. Vệ Chiêu á khẩu không trả lời được, nhìn bóng dáng của nàng bị bóng đèn kéo dài, mãi đến khi không nhìn thấy.

*

Đêm mưa, phòng ngủ của Vệ Chương.

Thái Tử ngồi một mình trước bàn, ánh nến tối tăm, bóng tối dày đặc đánh úp lên người hắn ta, gần như muốn cắn nuốt hết toàn bộ cơ thể hắn ta. Không bao lâu sau, thị nữ nội bộ truyền tin tức, nói là Vệ Chương đã tỉnh lại.

Thái Tử nhìn bàn cơ dang dở, quăng quân cờ đang cầm trong tay xuống, đứng dậy đi vào trong.

Chân đạp lên mặt đất đầy nước, tạo ra tiếng vang rất lớn, người nằm trên giường nghe được tiếng động, xoay đầu, cánh môi mấp máy nói: “Điện, điện hạ...”

Cảnh Hằng đứng thẳng ở bên giường nhìn hắn ta suy yếu giống như ngọn nến trước gió, cố gắng ngồi dậy, lộ ra phần vai phải bị tàn khuyết, mùi máu tươi xông thẳng vào mũi, làm Cảnh Hằng nhíu mày.