Vệ Trăn gật đầu.
Nàng vừa mới đồng ý, một cơn đau nóng rát lập tức từ mắt cá chân, men theo bắp đùi chạy thẳng lên trên, Vệ Trăn hơi run nhẹ phần vai, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tay vừa chạm trúng gì đó đã lập tức sờ lấy, chờ đến khi phản ứng lại, nàng mới phản ứng lại thì ra đó là vai của hắn.
Giày vớ đã ướt, trước mắt tối om. Trong bóng tối vô biên vô tận, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào một mình hắn.
Cái mũi cao thẳng của hắn như gần như xa, hô hấp phả vào trước người nàng, tạo ra cảm giác tê dại khôn kể.
Nhưng cố tình giờ phút này nàng lại không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bóng đêm phóng đại các giác quan khác, bàn tay đang mơn trớn làn da dưới mắt cá chân của nàng, khi di chuyển tạo ra cảm giác đau đớn và tê dại làm toàn thân nàng mềm nhũn.
“Đã đỡ hơn chút nào sao?” Hắn xé rách một góc quần áo, dùng vải băng bó vết thương cho nàng.
Tim Vệ Trăn đập thình thịch, lông mi dày run rẩy liên tục, không dám làm phiền hắn quá nhiều: “Đã đỡ hơn nhiều rồi.
Kỳ Yến đỡ nàng chậm rãi đứng lên: “Đi thôi.”
Lúc trước ngựa của Vệ Trăn đã bị hổ ăn thịt, tạm thời chỉ có một con ngựa, hai người làm sao mới có thể ra khỏi rừng cũng là một vấn đề khó khăn.
“Ngươi lên ngựa trước đi.” Kỳ Yến nói.
Vệ Trăn ngửa đầu, gương mặt nhỏ đón lấy hạt mưa: “Vậy còn ngươi?”
“Ta đi ở đằng trước là được, có lẽ đi thêm một đoạn đường nữa là có thể gặp được quan binh đến điều tra.”
Nam nữ cùng nhau ngồi chung một con ngựa sẽ quá thân mật, nhất là hiện tại hai người còn đang trong trạng thái như thế này.
Vệ Trăn biết hắn đang suy xét cho nàng.
Chỉ là mưa càng lúc càng lớn, đợi đến khi Vệ Trăn lên ngựa, đi được một đoạn đường, do dự mãi nàng vẫn mở miệng nói: “Thiếu tướng quân, mưa càng lúc càng lớn, ngươi đi lên ngựa đi.”
Vệ Trăn nói: “Đừng cảm thấy làm thế sẽ mạo phạm ta. Nếu như mắc mưa to, khí lạnh xâm nhập cơ thể, quay về bệnh không xuống giường được mới không tốt. Nếu ngươi thật sự lo lắng sợ bị người khác thấy, vậy đợi đến khi sắp ra cánh rừng thì xuống ngựa là được.”
Nàng lập tức cúi người, thân trên mềm yếu mảnh ai, tóc dài thổi phất, quanh quẩn ở hai bên gương mặt hắn.
Bên tai là tiếng gió rít gào ầm ầm, giọng nói của nàng lại dịu dàng trong trẻo.
Hắn nghiêng người tránh né hơi hơi ấm áp của nàng, lúc này mới chịu lên tiếng đáp lại: “Được rồi.”
Hắn xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy đi.
Trong lúc lưng ngựa xóc nảy, cơ thể của hai ngươi không thể tránh được mà dán sát vào nhau.
Vệ Trăn cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu kia, nhưng thỉnh thoảng sẽ có giọt nước chảy xuống, làm da thịt nàng nổi da gà, càng thêm cảm nhận rõ ràng được thân hình và bóng dáng của đối phương.
Cũng vào giờ phút này, nàng mới càng có nhận tri rõ ràng hơn về người thiếu niên tướng quân này.
Thiếu niên này có cơ thể cao to, đương nhiên là vai rộng eo thon, nhưng lại không quá vạm vỡ như những võ tướng khác, ngược lại thon dài cân xứng, cao gầy thon chắc.
Tầm nhìn trước mặt Vệ Trăn chỉ có màu đen, duỗi tay vịn vào cánh tay của hắn để ổn định cơ thể, có thể cảm giác được cơ thể của hắn cứng đờ như tượng.
Không khí đã xấu hổ, khó diễn tả đến cực điểm.
Không biết cưỡi ngựa bao lâu, rời khỏi cánh rừng đầy cổ thụ, ánh mắt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, cuối cùng tầm nhìn của Vệ Trăn cũng rõ ràng hơn, nhìn lướt qua một vòng, nhận ra hiện tại bọn họ đã sắp ra khỏi rừng, đã ở biên giới của đồng cỏ.
Vệ Trăn nghiêng mặt, đang định cảm ơn lang quân, lại đối diện với ánh mắt cúi xuống của hắn, cả nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn phất qua gò á.
“Việc ngày hôm qua, đa tạ thiếu tướng quân...” Nàng hơi nín thở, đang lựa lời thì một âm thanh đột ngột xuất hiện ngắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.
Vó ngựa đạp lên lá rụng, phát ra âm thanh răng rắc.
Vệ Trăn nghiêng đầu nhìn, tầm mắt thoáng xuất hiện một bóng người.
Cẩm y ngọc quan, gương mặt ôn nhã, không phải Thái Tử Cảnh Hằng thì còn là ai nữa?
Hắn ta ngồi trên lưng ngựa, vài tên thị vệ đi theo phía sau, ánh mắt xuyên qua màn mưa đến nơi này, dừng ở trên người nàng, sau đó mới dừng lại trên bàn tay đang vịn hờ mu bàn tay Kỳ Yến của nàng, sắc mặt dần trở nên phức tạp.
“A Trăn...” Hắn ta gọi.
Sắc mặt của Vệ Trăn lập tức trở nên lạnh lùng.