“Đã điều tra được rồi.” Kỳ Yến cầm cành cây khều lửa trại, ngọn lửa vốn yếu ớt lại sáng bừng lên.
Vệ Trăn ngẩng đầu hỏi: “Là ai làm?”
Đêm hôm đó, thị vệ canh gác ở bên ngoài noãn điện sẽ không vô duyên vô cơ bị điều đi, chắc chắn có người ở phía sau ra lệnh.
Sau khi im lặng một lúc lâu, nàng mới nghe được hai chữ lạnh như băng thốt ra: “Vệ Chương.”
“Là hắn ta?” Vệ Trăn nắm chặt nắm tay: “Tuy rằng ta và hắn ta vì chuyện của thế hệ trước mà đứng ở mặt đối lập nhau, nhưng từ trước đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng, vì sao hắn ta lại muốn dồn ta vào tình cảnh nguy hiểm đó chứ?”
Nàng không tin Vệ Chương không biết hắn ta dẫn dụ nàng và ck đến cùng một chỗ lại bỏ thuốc mê, sẽ xảy ra hậu quả như thế nào.
Cho dù đã biết được vị huynh trưởng này của nàng luôn làm việc dơ bẩn, nhưng mỗi một lần hành động của hắn ta đều có thể làm nàng càng cảm thấy ghê tởm.
Vệ Trăn cắn môi, vị tanh ngọt thoáng thoảng tràn ngập cả khoang miệng.
“Ngoài ra còn có một việc, có lẽ ta cũng không nên giấu ngươi.”
“Thiếu tướng quân có việc gì xin cứ mời nói, không cần phải băn khoăn.”
Nàng nhìn thấy sắc mặt Kỳ Yến vô cùng nghiêm túc, giống như hắn sắp sửa nói ra những lời nói sẽ khiến nàng rất khó có thể tiếp nhận được.
“Lần cung yến này là do Thái Tử phụ trách, dựa theo tính cách của Thái Tử, sẽ không đến mức làm ra chuyện bỉ ổi gì. Nhưng Vệ Chương chính là thống lĩnh thân binh của Thái Tử, lúc ban đêm, thị vệ canh gác bên ngoài noãn điện cũng đúng là bị hắn ta điều đi. Mà sau khi chuyện này diễn ra, Vệ Chương vẫn cứ ra vào tẩm cung, gặp mặt Thái Tử như bình thường. Ta nghĩ Thái Tử cũng biết được chuyện này.”
Vệ Trăn kinh ngạc: “Nhưng mấy ngày nay khi Thái Tử đến gặp ta lại chưa từng nhắc gì đến việc này.”
Cơ thể nàng cứng đờ lại.
Xảy ra tình huống như thế, Cảnh Hằng là trượng phu chưa cưới của nàng, nếu biết được hành vi của Vệ Chương thì đáng lý ra nên báo cho nàng biết mới đúng.
Nhưng mà hắn ta lại giấu diếm thay cho Vệ Chương, không chỉ không trách phạt Vệ Chương, ngược lại vẫn cứ tiếp tục để hắn ta tiếp tục hộ vệ ở bên cạnh.
Như vậy hắn ta có tham dự vào việc này hay không?
Nhưng cho dù là như thế nào thì hắn ta cũng nên có phản ứng lạnh nhạt như thế này, giống như đang âm thầm đồng ý kế hoạch ác độc này vậy.
Nếu ngày hôm đó nàng không đến gặp Kỳ Yến, có lẽ cả đời này nàng cũng không biết được sự thật ẩn giấu ở phía sau, và cả chuyện bên dưới gương mặt ôn tồn lễ độ của người trượng phụ sắp gả của nàng đang che giấu trái tim dơ bẩn đến cỡ nào.
Thiếu nữ rũ xuống ánh mắt, khóe mặt với vì sỉ nhục mà hơi đỏ lên, ánh lửa yếu ớt cháy lên, hắt vào gương mặt trang nhã lại xinh đẹp của nàng.
Kỳ Yến biết rõ tính cách của Vệ Trăn, nàng không phải loại người chỉ biết nhún nhường, ngược lại còn khá có quyết đoán.
Hắn không hỏi lại nữa.
Trời đã dần sáng, cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi một chút, hắn đứng lên nói: “Đi thôi.”
Vệ Trăn cũng đứng dậy theo, trong vài giây ngắn ngủi này, nàng đã ổn định lại cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh dịu dàng, không còn vẻ mất khống chế như lúc nãy nữa.
Sơn động ở giữa lưng chừng núi, đường xuống núi vào dốc vừa trơn, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể dùng hai chân để đi xuống.
Đợi đến khi vào rừng, chút ít ánh mắt trời còn sót lại cũng bị cây cối rậm rạp xung quanh che đậy, xung quanh tối om chẳng khác nào ban đêm.
Tầm nhìn Vệ Trăn chỉ toàn là màu đen, nàng cẩn thận bước đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ chuyện đêm hôm đó. Bỗng nhiên, chân đau nhói.
Kỳ Yến quay đầu lại, thấy mắt cá chân bên chân trái của Vệ Trăn đã rơi vào bên trong hố đá, làm cách nào cũng không túm ra được, máu pha lẫn với nước mưa chảy xuống làn váy của nàng, hiển nhiên nơi đó đã bị thương.
Kỳ Yến đỡ nàng ra khỏi vũng bùn, đi đến một tảng đá bên cạnh ngồi xuống.
Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát cẩn thận chỗ bị thương của nàng, đầu ngón tay vừa mới xoa nhẹ mắt cá chân nàng, lập tức làm cơ thể nàng hơi run nhẹ.
“Mắt cá chân của ngươi bị trật rồi, ta nắn xương lại cho người.”
Kỳ Yến giải thích, vừa lúc gặp phải thiếu nữ cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh cực dài của nàng rũ xuống, có mấy lọn tóc rơi xuống mặt hắn, nhẹ nhàng quấn quanh hắn như rong biển.