- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Liễm Cảnh Xuân
- Chương 1: Va chạm 1
Liễm Cảnh Xuân
Chương 1: Va chạm 1
Mặt trời lặn phía tây, quạ đen bay tứ tán, kim quang bắn ra từ khắp tầng mây, nhiễm hết nửa bầu trời.
Bên trong đình viện điện xá, Vệ Trăn quần áo không chỉnh tề, nửa nằm ở bên giường, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại.
Ánh sáng lập lòe chiếu vào trong mắt nàng, nàng híp mắt, nhìn thấy một vũng máu trước mặt, có nam nhân ngã vào nơi đó.
Máu tươi không ngừng từ trên người hắn chảy ra, chảy thành một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy tới váy áo màu xanh nhạt của nàng.
Thuốc mê trong không khí còn chưa tan đi, Vệ Trăn đỡ cái trán muốn nứt làm đôi, nhớ tới chuyện phát sinh vào một nén nhang trước——
Nàng đã lỡ tay gϊếŧ nam nhân trước mắt này.
Nhi tử thứ sáu của đương kim quân thượng, Cảnh Khác.
Sắp tới thọ thần của Thái hậu, hôm nay văn võ bá quan, vương tử hoàng tôn đều đến Ly Cung để chúc thọ sớm, Vệ Trăn ở trên yến tiệc uống nhiều rượu, một mình ra đến trắc điện cho tan mùi rượu, không ngờ tới huân hương trong Noãn Điện bị người động tay chân, sau khi Vệ Trăn đi vào một lát liền tay chân mất hết sức lực, trước mắt biến thành màu đen, hôn mê.
Chờ ý thức quay về được một chút, tỉnh táo lại, Cảnh Khác đã xuất hiện ở bên cạnh người nàng.
Vào nửa tháng trước, Cảnh Khác đã từng ở trong cung chặn đường đi của Vệ Trăn, cố ý lấy lòng nàng. Cảnh Khác này bởi vì hoang da^ʍ không chịu nổi, lãng danh truyền xa, Vệ Trăn không muốn giao thiệp, chỉ dùng lời nói dịu dàng nhắc nhở hắn nàng là vị hôn thê của Thái tử.
Vốn cho là hắn sẽ có kiêng kị, ai ngờ hôm nay ở trong trường hợp trang trọng như thế, hắn ta liền dám làm ra hành vi bất chính như vậy với nàng.
Hai người đang dây dưa, Vệ Trăn gỡ cây trâm trên đầu xuống đâm về phía cổ hắn ta.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, nam nhân ngã trên mặt đất không nhúc nhích, máu thịt be bét, tựa hồ đã không còn sức sống.
Vệ Trăn vớ ý phục coi như sạch sẽ ở một bên lên, che đi đầu vai trần trụi của mình.
Trong giấc mộng trước đây của nàng, từng thấy trước một màn này.
Giấc mộng kia rất cổ quái, chia thành những màn nhỏ, không có tiền căn hậu quả, lại bởi vì huyết tinh mơ hồ, nàng từ bên trong ác mộng tỉnh lại vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng.
Những gì bài trí bên trong điện xá trước mắt, nam nhân ngã trên mặt đất đều giống y như trong giấc mộng kia, không khác chút nào.
Vì sao những gì trong giấc mơ đó lại biến thành hiện thực? Việc này quá hoang đường, Vệ Trăn nhất thời không thể nào suy nghĩ.
Nhưng mà, việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước.
Cảnh Khác là con út của Sở vương, những năm nay càng thêm được quân thượng coi trọng, thế lực trong triều lớn dần, đến mức có thể chống lại Thái tử. Từ khai xuân Sở vương bệnh nặng một trận, dần dần có dầu hết đèn tắt, Sở vương liền nhiều lần thay đổi lề lối ở trên triều chính. Trong triều đã có tin đồn đổi Thái tử, lập Cảnh Khác làm thái tử.
Một khi chuyện Vệ Trăn gϊếŧ người bị truyền đi, Sở vương vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này.
Dược hiệu của thuốc mê còn chưa tan, cảm giác mê man ủ rũ tránh cũng không thể tránh được ập tới khiến thân thể nàng như nhũn ra, bất lực ngã về phía trước.
Nàng dựa vào bàn, miễn cưỡng ổn định thân thể, nhìn về phía gương đồng trên bàn.
Bên trong điện xá, máu tươi nhuộm đỏ, chiếu ra một khuôn mặt diễm lệ của nữ tử.
Thiếu nữ trâm cài lỏng lẻo, y phục nửa hở, bên trên mảng lớn da thịt tuyết trắng trước cổ dính đầy lấm ta lấm tấm huyết châu, cũng có thể thấy rõ mấy vết bấm véo đỏ bừng.
Cơn buồn ngủ lại ập tới một lần nữa, hàng mi dài của Vệ Trăn càng không ngừng run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, gần như không chống đỡ được.
Trước khi ý thức gần như không còn nữa, nàng đưa tay gỡ xuống trâm cài tóc, hung hăng đâm vào cánh tay mình.
Đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân, cũng gột rửa hỗn độn trong đầu.
Máu nóng đỏ thắm thuận theo cánh tay trượt xuống, "Tích tí tách đáp" rơi xuống trên bàn trang điểm.
Vệ Trăn đả thương mình cũng không thấy đau mấy, nhặt váy áo bị vứt lung tung trên đất phủ thêm lên người.
Đây không phải thời điểm hốt hoảng, chính là xử án cũng cần hung khí và chứng cứ. Trước tiên, nàng thu thập xong nơi này, không để một chút chứng cứ và vết tích có liên quan đến sự tồn tại của mình, trước khi có người phát hiện, nàng phải rời đi.
Vệ Trăn tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống, đi tìm hung khi đâm chết Cảnh Khác.
Cây trâm dính máu được tìm tới bỏ vào trong tay áo, nàng dùng vải áo lau đi vết máu dưới chân, chỉnh lại váy áo tóc mai, bước nhanh về phía hậu điện.
Trước đó thị vệ đều bị Cảnh Khác điều đi, lúc này bên ngoài trống không không có người trông coi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Liễm Cảnh Xuân
- Chương 1: Va chạm 1