Chương 38

Cô đánh son màu mật đào, đôi môi anh đào trở nên căng mọng hơn bình thường rất nhiều, làm người ta muốn cắn một miếng.

Anh nhìn chằm chằm vào môi của Chúc Dịch một lúc, cuối cùng không nhịn được mà giơ tay lên cọ nhẹ lên môi cô.

“Đẹp.” Yết hầu của Lộ Bắc Sầm di chuyển, giọng nói hơi khàn đi.

Tuy hai người đã xác định mối quan hệ người yêu nhưng hành vi thân mật nhất mà hai người từng làm cũng mới là nắm tay nhau thôi. Vậy nên hành động không thể đoán trước này của Lộ Bắc Sầm khiến Chúc Dịch có chút ngây người.

Lòng bàn tay chạm vào môi của cô giống như bị một dòng điện chạy qua khiến anh cảm thấy tê dại không chỉ thế mà nó còn chạy thẳng đến trái tim nữa.

Tình cảnh này, bầu không khí này khiến Chúc Dịch tưởng rằng sẽ xảy ra thêm chút chuyện nữa.

Ví dụ như là hôn môi.

Nhưng mà không có gì cả, ngón tay của Lộ Bắc Sầm lau đi một ít son môi của cô, sau đấy rũ tay xuống chà ngón tay liền hết rồi.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng trước nha.” Lộ Bắc Sầm cầm tay cô nói.

Trước đây Chúc Dịch luôn bị Đàm nữ sĩ* ghét bỏ vì việc kén chọn đồ ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn. Sau đấy cô nhìn thấy cảnh Lộ Sầm gắp hết đống hành và rau thơm ra khỏi bát mì, liền biết bệnh kén ăn của bản thân đã gặp được sư phụ là Lộ Bắc Sầm rồi.

*nữ sĩ là một tôn xưng đối với người phụ nữ. Nghĩa là người đàn bà có học. Bà Đoàn Thị Điểm có hiệu là Hồng Hà Nữ sĩ.

Lộ Bắc Sầm ăn được một bữa còn cầu kì hơn cô nhiều.

Trước mặt người ăn uống thinh tế như Lộ Bắc Sầm cô cảm thấy bản thân vô cùng quê mùa. Cô chỉ đơn giản là chọn ra thứ mà cô cảm thấy bản thân không ăn được chứ không mấy chú ý tới nguyên liệu nấu ăn còn Lộ Bắc Sầm lại kén chọn ngay từ khâu nguyên liệu rồi.

Hành, gừng và tỏi tuyệt đối không được xuất hiện trong bát của anh, còn rau thơm chính là thứ bị căm ghét nhất, ghét đến tận xương tủy, nó không cần hiện diện trên mặt bàn cũng được.

Sáng nay hai người đi ăn bánh cuốn, Lộ Bắc Sầm chọc đĩa bánh cuốn suốt nửa ngày chỉ để nhặt rau thơm và tỏi ở bên trong ra ngoài.

Hai người ăn sáng xong đã vào khoảng 9 giờ, cách giờ ăn trưa một khoảng bằng một bộ phim điện ảnh.

“Tiếp theo đi đâu?" Lộ Bắc Sầm nắm tay cô, nghiêng đầu hỏi cô:”Có muốn đi xem phim không?”

Chúc Dịch chưa từng yêu đương nên cũng chưa có ý tưởng gì cho lần hẹn hò đầu tiên. Thế nên tối hôm qua cô còn đi tra Baidu nữa, trên mạng chủ yếu toàn là đi ăn cơm, xem phim, dạo công viên hay là đi công viên trò chơi gì đấy.

À, đúng rồi, sau đấy còn có vở kịch lớn là thuê phòng nữa.

Vừa nhắc đến hai chữ này, trong đầu Chúc Dịch liền hiện lên vài hình ảnh không được lạnh mạnh lắm.

Nhưng nhìn từ bên ngoài Chúc Dịch vẫn rất bình thường, vô cùng bình tĩnh thế nhưng trong nội tâm lại đang vô cùng khẩn trương mà sờ vào trong túi, sờ đến một thứ đồ vuông vức được bọc bằng nhựa.

Sáng nay trước khi cô ra khỏi kí túc xá, Mẫn Di có đưa cho cô một cuốn đại cương khiến tai Chúc Dịch lại đỏ hết lên, cô lại nhớ bộ dáng chị đây là người từng trải với nụ cười đáng khinh của Mẫn Di.

Ban đầu khi Chúc Dịch nhận được món quà này của Mẫn Di thì tất nhiên là dùng vẻ mặt nghiêm túc để từ chối:”Cậu đưa cho mình cái này làm gì? Mình với Lộ Bắc Sầm chỉ đơn giản là đi ăn một bữa hay đi xem phim gì đấy thôi, không có ý tưởng khác đâu.”

Mẫn Di vẫn dùng biểu cảm “Được rồi, được rồi, mình hiểu mà” nói với cô:”Cậu không có ý tưởng khác thì không có nghĩa cậu ấy không có ý tưởng khác mà, cái túi này cậu cứ giữ đến khi cậu ấy có ý tưởng khác đi.” Mấy lời nói này của Mẫn Di giống như là trêu ghẹo vậy.

“Đàn ông mà, đều là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thôi.” Mẫn Di tiếp tục nhét hộp vuông nhỏ cho Chúc Dịch:”Cái này ấy mà, lo trước mới không có việc.”

Chúc Dịch lấy lại tinh thần, ngơ ngác gật đầu:”Được.”

Hai người đi vào rạp chiếu phim trên đỉnh khu thương mại, Lộ Bắc Sầm hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Chúc Dịch nên để cô chọn phim.

Suy nghĩ của Chúc Dịch vẫn còn đang dừng lại trên câu “Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới” của Mẫn Di cùng với cái hộp nhỏ trong túi.

Cô không quá để ý mà chọn bộ phim có thời gian chiếu ở gần nhất, cũng không quá để ý đến thể loại và tên, cô chỉ có ấn tượng là nó có cái tên khá dài.

Lúc cô nói chọn bộ phim này, Lộ Bắc Sầm còn không chắc chắn mà hỏi lại cô:”Cái này hả?”

Chúc Dịch cũng không suy nghĩ nhiều, cô chỉ cho là anh đang hỏi lại như bình thường nên lại mất tập trung rồi gật đầu thêm lần nữa.

Cách giờ phim chiếu khoảng nửa tiếng, hai người đi ra ngoài rạp phim để đi dạo.

Hai người đi dạo được một lúc thì Chúc Dịch nhìn thấy một chú Corgi không được đeo dây dắt ở trên đường, nó ngoan ngoãn nằm tại chỗ giống như đang đợi chủ.

Bé Corgi đáng thương đang vô cùng uể oải, nằm ỉu xìu trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh một cách mờ mịt rồi di chuyển tại chỗ một tí.

Lộ Bắc Sầm nhìn thoáng qua chú chó đang nằm rạp trên mặt đất, cảm thấy khá quen mắt.

Bé Corgi nâng đầu lên nhìn anh một cái sau đấy lại tiếp tục nằm bò ra giống như đang khinh thường phản ứng với anh vậy.

Chúc Dịch thấy bé cún này thật sự rất đáng yêu nên nhịn không được mà đi đến trước mặt bé Corgi, ngồi xổm xuống rồi sờ đầu nhỏ của nó, sờ cái mông đáng yêu của chú luôn.

Khi Chúc Dịch chạy đi sờ bé cún thì Lộ Bắc Sầm cũng đi theo. Chúc Dịch ngồi xổm còn anh thì đứng. Chúc Dịch mặc một chiếc áo lên cổ chữ V, cổ áo khá lớn nên khi làm hành động lớn như ngồi xổm thì đã lộ ra xương quai xanh với một phần da khá lớn.

Lộ Bắc Sầm nhìn thoáng qua rồi ánh mắt trầm xuống, đột nhiên rời mắt đi.

Khi Chúc Dịch sờ đến hàm của chú cún thì Lộ Bắc Sầm đã thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm dây dắt thú cưng đi từ hướng 12 giờ lại đây.

Lộ Bắc Sầm chẳng thèm nghĩ ngợi mà kéo Chúc Dịch đang ngồi xổm trên mặt đất lên.

Sau đấy bình thản nói:”Chủ của con chó tới rồi.”

Chúc Dịch đột nhiên bị Lộ Bắc Sầm kéo lên nên có phần không phản ứng kịp, ngơ ngác mà kêu “À” một tiếng, nhìn người đàn ông trung niên đang đi lại đây. Người đàn ông chăm sóc bản thân khá tốt, mặc bộ đồ thoải mái, đội thêm cái mũ lưỡi trai nên không rõ độ tuổi lắm.

Nhìn thần thái thì vào khoảng 40 tuổi nhưng nhìn qua thì chỉ mới hơn 30 tuổi.

Người đàn ông trung niên để tay vào túi quần, chậm rãi đi tới nhưng không có để ý đến chú cún mà lại đi thẳng đến trước mặt Lộ Bắc Sầm, nhếch môi hỏi:”A Sầm có bạn gái rồi à?”

Thảo nào lúc nãy anh cảm thấy chú chó này nhìn khá quen mắt, thì ra là của chú anh.

Lộ Bắc Sầm gật đầu, giọng điệu không lạnh lùng như bình thường mà mang theo vài phần chế nhạo:”Lão Tần à, không ngờ cậu còn có thời gian rảnh mà đi dắt chó vào cuối tuần cơ đấy? Hoàn thành hết việc ở công ty rồi à?”

Tần Vũ Dương giơ tay lên gõ đầu Lộ Bắc Sầm:”Không biết lớn nhỏ gì cả, cái gì mà lão Tần chứ, phải gọi là cậu.”

Lộ Bắc Sầm sờ trán, giống như đứa trẻ mà trừng mắt nhìn ông ấy một cái.

Chúc Dịch chưa từng nhìn thấy Lộ Bắc Sầm như vậy trước đây, giống như một đưa trẻ nghịch ngợm vậy. Nhìn thấy bộ dáng của anh, cô đột nhiên nhớ tới bộ dáng bướng bỉnh hồi tiểu học của Lộ Bắc Sầm.

Lại nói tiếp, bộ dáng của anh lúc nói chuyện với cậu của mình quả thật khá giống với bộ dáng của anh hồi học tiểu học.

“Không giới thiệu bạn gái của cháu à?” Tần Vũ Dương nhìn Chúc Dịch đang ngây ngốc bên cạnh nói.

Lúc cô ngây người hay nhìn tập trung về một chỗ, hai mắt không hề nhúc nhích mà nhìn vào một chỗ giống như đang đi vào cõi khác vậy.

Trùng hợp thế nào mà Chúc Dịch lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tần Vũ Dương rồi ngây người, từ góc độ của Lộ Bắc Sầm thì quả thật rất giống như Chúc Dịch nhìn Tần Vũ Dương đến ngây người.

Mấy cảm xúc nhỏ của Lộ Bắc Sầm liền hiện lên mặt, giọng điệu không vui lắm nói:”Bạn gái của cháu thì làm sao phải giới thiệu cho cậu.”

Tần Vũ Dương:”…… Ha???”

Chúc Dịch:”……”

Tần Vũ Dương nói chuyện với hai người một lúc sau đấy đeo dây dắt lên cho bé Corgi, dắt nó đi luôn.

Lộ Bắc Sầm nhìn bộ dáng ngây ngốc của Chúc Dịch, mấy cảm xúc nhỏ lại hiện lên, ê ẩm nói:”Nhìn ngây người luôn à?”

“Hả?” Lộ Bắc Sầm vừa nói xong thì mấy suy nghĩ đang bay xa của Chúc Dịch mới chạy trở về:”Nhìn ngây người cái gì cơ?”

Lộ Bắc Sầm không gặng hỏi tiếp mà lại hỏi một chủ đề khác:”Cậu thấy Tần Vũ Dương đẹp trai không?”

Chúc Dịch hoàn toàn không ý thức được câu hỏi này của Lộ Bắc Sầm còn có ẩn ý khác, cô chỉ nghĩ đây chỉ đơn giản là hỏi xem cậu của anh có đẹp trai hay không thôi. Là cậu của bạn trai mà tất nhiên là phải khen rồi, thế nên Chúc Dịch vô cùng nghiêm túc mà nói lời khen ngợi.

“Đẹp trai, hơn nữa chăm sóc khá tốt, hoàn toàn không nhìn ra là đã có một cháu trai lớn như cậu rồi.” Nói xong Chúc Dịch còn bổ sung thêm một câu, giống như đổ thêm dầu vào lửa:”Bởi vì đã có tuổi nên có thêm cả mị lực của người trưởng thành, cái này không có ở người trẻ tuổi.”

“Vậy nên cậu liền nhìn chăm chú đến tận bây giờ luôn à?” Lộ Bắc Sầm nén giọng xuống, trong miệng đã bay ra mùi chua của vại dưa muối lâu rồi vậy.

Biểu cảm trên mặt Chúc Dịch có chút hoang mang:”Đâu có đâu, mình đâu có nhìn ông ấy suốt đâu.”

Giống như nhớ đến cái gì, Chúc Dịch mỉm cười giải thích:”Lúc nãy mình chỉ ngây người thôi mà, cậu không bị như thế à? Nhìn chằm chằm do ngắm trai hay gái là kiểu khác rồi.”

“Thật à?” Trong giọng nói của Lộ BẮc Sầm hiện lên một chút nghi ngờ.

“Chắc chắn luôn.” Chúc Dịch giãn mặt ra nở nở nụ cười, tâm trạng khá vui vẻ rồi đột nhiên rẽ vào chuyện khác:”Nói thử xem, cậu có ngửi thấy mùi dưa chua không?”

“……”

Lộ bắc Sầm quay đầu sang một bên, nhìn qua thì biểu cảm vẫn khá lạnh lùng nhưng vẫn có niềm vui không kìm nén được.

Chúc Dịch dựa vào cột mà cười đến đau cả bụng, cười xong cô lại nhìn điện thoại thấy còn vài phút nữa là bộ phim bắt đầu chiếu rồi.

“Đi thôi, bộ phim sắp chiếu rồi.” Chúc Dịch cầm điện thoại rồi vẫy tay với Lộ Bắc Sầm.

Hai người lần lượt đi vào rạp chiếu phim, Chúc Dịch vừa tìm được chỗ thì cũng đúng lúc chiếu hết quảng cáo, đến phần nhạc dạo đầu.

Phần nhạc vừa vang lên Chúc Dịch liền cảm thấy không ổn lắm, với tiếng du dương của nhạc nước ngoài, trên màn ảnh hiện lên những phân cảnh đầu tiên.

Chúc Dịch ngồi tại chỗ mà kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn phong cách của bộ phim liền biết nó thuộc kỉa phong cách những năm 80 mà.

Chúc Dịch nhanh chóng dời tầm mắt lên người Lộ Bắc Sầm, Lộ Bắc Sầm cũng nhận được tín hiệu của cô, anh nghiêng đầu dựa vào tai Chúc Dịch rồi chậm rãi nói: "Kể chuyện trên bài hát.”

Quả nhiên là vậy, khi Lộ Bắc Sầm vừa nói xong thì nam nữ trên màn ảnh liền vừa khiêu vũ vừa hát để kể câu chuyện, mà một lần hát như thế này là nửa tiếng.

Chúc Dịch chống đầu nhìn vài phút, đột nhiên cô có loại ảo giác là giáo viên vật lí và toán học đang chữa đề thi đại học cho cô nghe,mí mắt cô rũ xuống, mơ màng sắp ngủ gật.

Chúc Dịch không biết sao bản thân vừa nghe thấy liền ngủ mất rồi, không chỉ thế mà cô còn mơ thấy một giấc mơ lạ.

Trong mơ khuôn mặt của Lộ Bắc Sầm để trần nửa người trên, cô không nhớ được rõ nội dung của giấc mơ mà chỉ nhớ cơ thể phát sáng đổ mồ hôi của Lộ Bắc Sầm.

Không chỉ thế, cô còn mơ thấy bản thân dùng tay lau đi mồ hôi trên người Lộ Bắc Sầm, khi ngón tay run rẩy của cô gần chạm đến người anh thì cô đã bị suy nghĩ này làm giật mình tỉnh giấc.

Lúc cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đầu cô đang dựa trên vai Lộ Bắc Sầm, trên màn ảnh vẫn là nam nữ ca hát khiêu vũ trong trang viên.

Cô mở to mắt, lỗ tai dựa trên vai của Lộ Bắc Sầm đã hơi tê rồi.

Chúc Dịch nhìn chằm chằm nam nữ đang ngồi tụ hội trên đám cỏ, trong đầu đều là cơ thể trần trụi của Lộ Bắc Sầm.

Chúc Dịch nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đấy ngẩng đầu, đứng dậy xoa lỗ tai đã tê rần.

“Cậu tỉnh rồi à?” Lộ Bắc Sầm thấy cô cử động đầu nên nhỏ giọng hỏi.

Không biết có phải do lâu rồi không nói chuyện nên giọng anh nghe hơi khàn.

Cô gật đầu, chậm rãi dịch người đến chỗ Lộ Bắc Sầm, hé môi nói:”Bộ phim này quá thôi miên người khác rồi.”

Lúc Chúc Dịch ghé lại gần anh để nói chuyện, anh cũng quay đầu lại nhìn cô khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt khá gần nhau.

Cùng lúc ấy, bộ phim vốn mang màu sắc trầm lại sáng lên, ánh sáng trắng chiếu lên mặt hai người khiến Lộ Bắc Sầm nhìn thấy rõ khuôn mặt của Chúc Dịch.

Đuôi mắt hơi hướng lên trên, có vài phần giống như chú hồ ly, hàng mi cong vυ"t vì hành động chớp mắt mà hơi run rẩy.

Đôi môi hé mở, vì đang ở gần nhau nên giữa lúc Chúc Dịch nói chuyện, thỉnh thoảng anh có thể bắt gặp đầu lưỡi trắng hồng.

Đầu lưỡi trắng hồng lại ướŧ áŧ.

Lộ Bắc Sầm nhìn xong đột nhiên cảm thấy cổ họng bị đốt cháy, cảm giác khô nóng vọt thẳng từ trong cổ họng lên l*иg ngực.

Anh bực bội mà kéo cổ áo một chút, không tự chủ được mà nuốt nước miếng, yết hầu di chuyển lên xuống.