Chương 36

Lộ Bắc Sầm chỉ có thể tiến lên phía trước, giữ lấy tay Chúc Dịch rồi thấp giọng nói:”Chúc Dịch à, chúng ta tâm sự một tí đi.”

Lúc Lộ Bắc Sầm nói mấy lời này còn có chút khí thế khiến Mẫn Di tưởng rằng anh muốn đến tính sổ với Chúc Dịch chuyện phát thẻ người tốt.

Cô ấy cầm lấy tay áo của Chúc Dịch, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Chúc Dịch lại giống như không hề để ý, đôi mắt hạnh trừng hotboy Lộ:”Được.”

Cố Đông Thần và Mẫn Di hai mặt nhìn nhau, giác quan thứ sáu của phụ nữ nhắc nhở các cô rằng chuyện này chắc chắn không thể đơn giản như vậy đâu.

Chúc Dịch quay đầu nhìn các cô, nói:”Cái cậu cứ đi ăn trước đi, tí nữa mình đi sau.”

Để tiện cho việc nói chuyện, Lộ Bắc Sầm dẫn cô đến rừng cây nhỏ.

Lộ Bắc Sầm dựa vào trên thân cây, hỏi:”Sao cậu lại giận mình?”

Chúc Dịch cũng dựa vào thân cây, vừa nghe thấy anh hỏi như vậy liền cảm thấy tức giận. Cô còn tưởng rằng Lộ Bắc Sầm muốn tìm cô tâm sự là muốn giải thích với cô vì sao hơn nửa tháng nay anh cứ như người máy đều đặn mỗi ngày nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với cô, nói vì sao anh đổi chuyên ngành mà không nói với cô lời nào.

Không ngờ anh chỉ nói ra một câu như vậy.

Chúc Dịch tức giận đến thở ra hơi, nói:”Cậu nhìn cậu kìa, đến cả vì sao mình giận mà cậu cũng không biết. Hai chúng ta đã không có cùng tần số thì nói chuyện với nhau làm gì nữa.”

Nói xong cô không quay đầu lại mà ra khỏi rừng cây.

Lộ Bắc Sầm vội nắm lấy tay cô, bước chân của Chúc Dịch dừng lại.

Cơ thể cô khá lạnh, vào tầm cuối đông đầu xuân tay chân vô cùng lạnh lẽo. Tay của Lộ Bắc Sầm và tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với nhau, nó vô cùng ấm áp thậm chí còn hơi nóng, có phần nóng cháy da của cô.

Chúc Dịch dùng sức rút tay ra, thấy không rút được liền quay đầu lại trừng anh:”Buông tay ra.”

“Chúc Dịch à, thật xin lỗi, cậu đừng giận mình nữa được không?” Giọng nói của Lộ Bắc Sầm vẫn lanh lãnh nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn mang thêm chút ý tứ xin tha thứ.

“Lộ Bắc Sầm à, lời xin lỗi này của cậu nói ra mà chẳng có tí thành ý nào cả, cậu chẳng biết bản thân sai chỗ nào để xin lỗi mình mà cậu còn xin lỗi mình làm gì.” Chúc Dịch giương mắt lên nhìn anh, cảm xúc khó chịu sắp tràn ra bên ngoài luôn.

Anh hít sâu một hơi, thong thả nói:”Chúc Dịch à, học kì này mình phải đổi chuyên ngành rồi, sau này chúng ta chẳng thể đi học với nhau, thời gian ở bên nhau cũng ít đi vậy nên cậu đừng giận mình nữa được không?”

Nếu anh đã nhắc đến việc này thì cô cũng không lảng tránh nữa, có vài lời đã nghẹn lại trong lòng cô rất lâu rồi, không nói ra thì sẽ không chịu nổi mất.

“Nghe nói cậu đã làm xong thủ tục trong kì nghỉ đông rồi mà sao cậu chẳng nói với mình câu nào? Cậu bận rộn đến mức không có sức nhắn cho mình vài chữ à?” Nói xong Chúc Dịch lại cảm thấy bị bộc lộ quá rõ ràng nên bổ sung thêm một cách hợp lí:”Hai chúng ta còn ăn với nhau bữa cơm tất niên nữa mà chuyện lớn như thế cậu cũng không định nói tí nào à?”

“Không phải là không có sức mà là sợ cậu không vui nên không dám nói cho cậu.” Lộ Bắc Sầm nắm chặt tay cổ tay cô, nói:”Việc đổi chuyên ngành này mình đã cãi nhau với bố từ rất lâu rồi, mấy thủ tục ấy đều là ông ấy làm hết.”

Cứ coi chuyện đổi chuyên ngành là như vậy đi còn chuyện chào buổi sáng với chúc ngủ ngon mỗi ngày là sao? Chúc Dịch quyết định tính sổ với anh một lượt luôn.

“Sau khi từ thành phố B về cậu cứ nhắn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon cho mình mỗi ngày là sao?” Cô hỏi.

Lộ Bắc Sầm “À” một tiếng nhưng không quá hiểu ý của Chúc Dịch, mở miệng nói:”Cậu cảm thấy phiền à? Nếu cậu cảm thấy phiền thì sau này mình không nhắn như vậy nữa.”

“Không phải.” Chúc Dịch bị anh chọc tức tới mức bật cười, thầm nghĩ sao tư duy của đại ca này lạ vậy, nói chuyện cùng anh ấy mệt mỏi quá.

“Ý của mình là không phải cậu muốn theo đuổi mình gì đấy à, sao cậu cứ nhắn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon suốt vậy?” Chúc Dịch dùng một chút rồi bổ sung thêm nhằm che giấu cảm xúc của bản thân:”Ý của mình là cách theo đuổi von gái của cậu có phần khó hiểu khiến mình hơi tò mò nên mới hỏi một chút, cậu đừng nghĩ nhiều, không còn ý nghĩa khác đâu.”

Nói xong Chúc Dịch chẳng biết nói gì nữa mà nhắm mắt, mấy câu nói thêm vào này vừa ngu vừa đần, đây chẳng phải là đang lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

Lộ Bắc Sầm cũng chẳng nghe ra được hàm nghĩa sâu sắc gì, vô cùng ngốc bạch ngọt mà gật đầu, sau đấy giải thích:”Haizz, mình vừa về thành phố A đã bị cậu mình lôi đi làm cu li rồi, làm hơn nửa tháng mà chẳng có lương, ngày nào cũng mệt như chó vậy nên chỉ có thể nhắn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon cho cậu thôi.”

“Như vậy à.”

Nghe cũng khá hợp lí đấy.

“Vậy thì cậu hết giận chưa?” Lộ Bắc Sầm giương mắt lên, cẩn thận hỏi.

“Làm gì có chuyện nhanh như thế?” Con vịt Chúc Dịch dù đã chết rồi nhưng cái mỏ vẫn rất cứng.

“Vậy thì mình mời cậu uống trà sữa, mời cậu ăn cơm có thể khiến cậu bớt giận không?” Lộ Bắc Sầm lại hỏi thêm.

“Đừng chỉ nói miệng thôi nha bạn học Lộ, phải dùng hành động thực tế để chứng minh đấy.” Chúc Dịch nhìn anh rồi nói.

Hành động thực tế đã chứng minh rằng chỉ mới uống một cốc trà sữa thì Chúc Dịch đã hết giận rồi, hai người sóng vai nhau đi đến nhà ăn.

Sau khi đến nhà ăn, Chúc Dịch ngồi chờ được một lúc thì Lộ Bắc Sầm đã bưng món bún qua cầu mà coi thích nhất đến, còn là loại vô cùng sa hoa, có rất nhiều đồ ăn kèm.

Trong lòng Chúc Dịch bảo rằng nhìn vào sự thành tâm của Lộ Bắc Sầm, cô quyết định tạm thời tha thứ cho anh.

Sau khi Lộ Bắc Sầm đổi chuyên ngành, dù hai người không đi học cùng nhau nhưng đến tiết tự học anh vẫn trộm đến tiết tự học của khoa văn.

Thấy Lộ Bắc Sầm liên tục xuất hiện trong tiết tự học của mình hai hôm liền, Chúc Dịch cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hỏi:”Khoa quản lí của bọn cậu không điểm danh à?”

Lộ Bắc Sầm lắc đầu:”Vẫn điểm danh mà.”

“Vậy mà cậu còn dám trốn à? Không sợ giáo viên trợ giảng đi tìm cậu nói chuyện hả?” Chúc Dịch lại hỏi thêm.

Lộ Bắc Sầm cười trả lời:”Mình để Hàn Sướиɠ đi báo danh hộ mình, sinh viên năm hai không nhất thiết phải tham gia tiết tự học.”

Lúc này, người vốn dĩ phải được ngủ nướng như Hàn Sướиɠ lại vì tình yêu của anh em mà phải lên tiết tự học trên lớp.

Sau khi lớp trưởng các lớp điểm danh xong, Hàn Sướиɠ bắt đầu nằm lên bàn ngủ bù, anh ấy vừa ngủ gà ngủ gật vừa bị chính mình làm cảm động. Anh cảm thấy người có thể làm thế cho anh em như anh có thể gọi là vô tiền khoáng hậu rồi.

Tối thứ năm, Chúc Dịch rửa mặt xong liền mở máy tính, dựa vào ghế xem phim.

Cố Đông Thần thì ngồi trên ghế chơi game còn Mẫn Di thì nằm trên giường lướt điện thoại.

Bỗng nhiên Mẫn Di kêu lên một cách chấn động:”Hoa khôi khoa quản lí đang yêu đương với hotboy Lộ à?”

Nói xong cô ấy còn không quên chia sẻ link hóng hớt cho Cố Đông Thần, cô ấy bấm mở bòng bạn bè của hoa khôi Tống Nghiên lên cho Cố Đông Thần xem.

“Cũng được đấy, trai tài gái sắc, chúc phúc cho bọn họ.” Đối với mấy chuyện hóng hớt thế này trước giờ Cố Đông Thần đều không quá hứng thú, hình như nhớ tới cái gì đấy, cô hỏi:”Tiểu Lý Tử à, sao cậu lại có Wechat của hoa khôi khoa quản lí vậy?”

Mẫn Di chớp chớp mắt nói:”Trước đây là bạn học chung, là một bạn nữ rất dẹo, chính là cái kiểu mà cô ta mới nói một câu thì cậu đã nổi hết da gà lên rồi í. Nhưng mà chắc là mấy bạn nam rất thích loại tính cách này nhỉ, nghe nói là có thể khơi gợi ý muốn bảo về của đàn ông thì phải.”

Mẫn Di đang định lấy điện thoại lại thì Chúc Dịch vẫn đang lướt Weibo đột nhiên đứng dậy, đi đến bên giường ngủ của Mẫn Di, nói:”Cái gì đấy, cho mình xem với.”

Mẫn Di liền đưa điện thoại cho Chúc Dịch xem, Chúc Dịch nhìn vòng bạn bè của Tống Nghiên hết nửa ngày, cũng sắp nhìn nó ra hoa luôn rồi, cuối cùng cô chỉ vào hình trái tim trên bài đăng, hỏi:”Hình trái tim này có nghĩa gì thế?”

Mẫn Di nhấp miệng nói:”Trái tim này chắc là tình yêu đi, đây có khi là công bố yêu đương đấy.”

“......”

Sáng nay Lộ Bắc Sầm còn lên tiết tự học với cô mà đến tối nay đã công bố yêu đương với hoa khôi khoa quản lí rồi hả?

Chúc Dịch nhanh chóng mở điện thoại của mình ra, bấm vào vòng bạn bè của Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm cũng không có đăng bài công bố yêu đương.

Vậy tình huống này là sao thế?

Chúc Dịch im lặng suy nghĩ đối với máy tính, cô có một ý tưởng.

Nhưng mà cô vẫn chưa thể xác định ý tưởng này có chính xác hay không vậy nên cô liền tìm Mẫn Di và Cố Đông Thần để chứng thực.

Cô đẩy ghế dựa đến trước mặt hai người:”Tiểu Lý Tử, Thần Thần, mình muốn hỏi hai người một chuyện?”

Mẫn Di và Cố Đông Thần gần như quay đầu lại cùng một lúc rồi nhìn cô, nói:”Cậu hỏi đi.”

“Nếu, mình nói là nếu nha, có một bạn nam nói là muốn theo đuổi cậu nhưng anh ta không có một hành động thực tế nào cả. Sau đấy anh ta còn mập mờ không rõ với một bạn nữ khác, quan trọng là vòng bạn bè vẫn rất sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu mập mờ giữa anh ta và bạn nữ ấy thì là tình huống gì vậy?”

“Bắt cá hai tay.” Mẫn Di và Cố Đông Thần trăm miệng một lời nói.

Thảo luận vấn đề bắt cá hai tay với hai người xong, Chúc Dịch liền xin Mẫn Di tấm ảnh chụp chung của Lộ Bắc Sầm và hoa khôi khoa quản lí, cô định cầm tấm ảnh này đi hỏi rõ người đánh cá này.

Chúc Dịch nàm trên giường đang chuẩn bị gửi ảnh sang cho bản thân người đánh cá, cũng nhắn tin rằng:’Hotboy Lộ à, làm phiền cậu giải thích một chút.’

Cô suy nghĩ một lúc rồi lại thấy không ổn lắm, dù sao thì Lộ Bắc Sầm cũng không phải là bạn trai của cô, cùng lắm chỉ được coi là người theo đuổi cô thôi. Người đi theo đuổi công bố tình yêu với người khác mà cô lại tỏ ra thái độ muốn hỏi tội thì cũng không ổn lắm.

Nghĩ như vậy nên cô lại xóa mấy hàng chữ chưa gửi đi.

Chúc Dịch ném điện thoại lên giường, ngây người với trần nhà một lúc.

Chẳng lẽ cứ bỏ qua việc này như thế à?

Việc này không thể bỏ qua như vậy được, tuy là không thể hỏi thẳng Lộ Bắc Sầm nhung chắc là cũng có thể hỏi bóng hỏi gió mà, hơn nữa độ bóng gió còn cần phải khống chế cẩn thận, tuyệt đối không thể biểu hiện giống như cô đang ghen tị được.

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra một cách hay.

Chúc Dịch bò xuống giường, nhét cái bút máy trên bàn vào trong cặp. Cây bút máy này là của Lộ Bắc Sầm. Vào tiết tự học hôm nay cô thấy nó đẹp nên đã cướp từ trên tay Lộ Bắc Sầm.

Hay là ngày mai lúc đi học dùng cái bút này làm vớ đi gặp hoa khôi khoa quản lí vậy.

Sáng hôm sau Lộ Bắc Sầm vẫn theo thói quen bình thường mà đến phòng học khoa văn để học tiết tự học. Chúc Dịch vẫn làm như bình thường, không hề nhắc đến bức ảnh chụp chung của anh với hoa khôi khoa quản lí.

Kết thúc tiết tự học buổi sáng, Lộ Bắc Sầm liền quay về bên khoa quản lí để học tiếp. Đúng lúc Chúc Dịch được trống hai tiết đầu.

Tối hôm qua cô đã phải trằn trọc mãi mới xin được thời khóa biểu của sinh viên năm nhất khoa quản lí, vậy nên sau khi Lộ Bắc Sầm đi học cô liền đi theo phía sau anh vào phòng học.

Lúc cách giờ học khoảng một hai phút, Chúc Dịch trốn ở bậc thang gần cửa sau của hội trường. Hội trường to như vậy chứa khoảng hơn một trăm người, nhìn từ đằng sau chỉ thấy một biển ót thôi.

Chúc Dịch im lặng tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm được Lộ Bắc Sầm mà đến một sợi tóc cũng lộ ra hơi thở của hotboy giữa những cái ót bình thường.

Cái người có cái ót lộ ra hơi thở của hotboy đang ngồi bên cạnh một cái ót để tóc đen dài. Lúc này chủ nhân của cái ót để tóc đen dài đang chậm rãi dựa về phía Lộ Bắc Sầm giống như đang nói nhỏ điều gì đấy.

Chúc Dịch đứng nhìn ở phía sau cửa, đôi mắt nhíu lại, cuối cùng nghiến răng rời đi.

Cô vừa rời đi thì tiếng chuông tan học cũng vang lên luôn.

Chúc Dịch tìm một cái phồng học trống ở bên cạnh để tự học. Cô mở cuốn sách văn học cận đại mượn ở thư viện mấy hôm trước ra đọc, cố nhìn vài chữ nhung đầu óc lại chẳng đặt ở đây nổi. Trong đầu cô toàn là hình ảnh cái ót để tóc dài chậm rãi nhích về phía Lộ Bắc Sầm.

Chúc Dịch tức giận đến mức quăng cuốn sách lên bàn “Bang” một tiếng, khiến cho bạn học ngồi phía sau học tiếng Anh hoảng sợ.

Bạn nam ngồi hàng trước quay đầu nhìn Chúc Dịch, làm biểu tượng im lặng với cô.

Chúc Dịch cũng ý thức được bản thân đã làm phiền người khác nên dùng khẩu hình nói với người nọ:”Thật xin lỗi.”

Ngồi ở trong phòng học rất bức bối mà nếu không cẩn thận thì còn ảnh hưởng đến những bạn học chăm chỉ khác nên Chúc Dịch quyết định ôm sách vở đến chỗ hồ nhân tạo. Cuối cùng thì Chúc Dịch dành thời gian còn lại nằm trên ghế dài bên cạnh hồ nhân tạo để suy ngẫm nhân sinh.

Ngay cả khi Chúc Dịch đang suy ngẫm nhân sinh cô vẫn hơi một tí thì nhìn điện thoại, lúc cánh giờ tan học còn vài phút cô quyết định đi đến chỗ Lộ Bắc Sầm đang học.

Kết thúc hai tiết trước sẽ có 20 phút giải lao, nếu sau đấy còn có tiết thì chắc là phải đến phòng học tiếp theo rồi.

Chúc Dịch nhìn thời khóa biểu của khoa quản lí thấy Lộ Bắc Sầm còn có hai tiết sau nữa. Nhưng hai tiết cô cũng có tiết vậy nên phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Ý tưởng của Chúc Dịch là tạo ra một cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên với Lộ Bắc Sầm lúc cô cũng đi học.

Cô thấy đoàn người đi ra khỏi phòng học liền đi đến đứng ở dưới chân cầu thang.