Chương 29

Bánh mà Mẫn Di đặt khá lớn, chính là cái loại mười tấc* hai tầng.

*1 tấc=10 cm, 10 tấc=1m

Sau đấy mọi người liền nhìn thấy cảnh Nhậm Chi Châu đội một quả đầu đầy kem, chạy một cách vui vẻ trên mặt cỏ. Tình huống đột nhiên xảy ra này quả thật đã khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ.

Chỉ có Trình Mặc là lùi trước ra khỏi bãi chiến trường, lộ biểu cảm bản thân đã lường trước được từ lâu rồi.

Chúc Dịch đuổi theo để đánh Nhậm Chi Châu, lúc đuổi được còn vò cái đầu đầy kem của anh ta.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, hình ảnh này nhìn qua có cảm giác giống như thanh mai trúc mã vậy.

Lộ Bắc Sầm đút tay vào túi quần, đứng dựa vào cây, biểu cảm nhìn qua rất khó chịu.

Anh đứng dựa vào cây một lúc, sau đấy không chút biểu cảm mà nhặt balo bị vứt trên mặt đất lên, xoay người rời đi.

Lúc Chúc Dịch quay lại thì mấy người Mẫn Di đang đổ tí đồ ăn vặt lên trên khắn trải bàn. Cô nhìn lướt qua đám người, nhận ra thiếu mất một người liền hỏi Mẫn Di:”Lộ Bắc Sầm đâu rồi?”

“Hả?” Mẫn Di hình như cũng không quá để ý, quay người lại mới nhận ra không biết người đi đâu mất rồi:”Không biết nữa, lúc nãy vẫn còn đứng ở đây mà.”

Lúc này Trình Mặc vẫn luôn trốn ở rất xa mới đi lại, nói:”Vừa nãy cầm balo đi rồi, nhìn vẻ mặt không được vui lắm. Nhậm Chi Châu đâu?”

“Đi gội đầu rồi.” Chúc Dịch lấy từ trong túi ra tờ khăn ướt, lau phần kem bị dính lên tóc.

Trình Mặc nhìn phần kem dính trên tóc Chúc Dịch mà cô lau mãi không được, cười:”Hai người cũng thật là, lần nào sinh nhật của ba người chúng ta cũng phải nghịch như thế một lần, chơi mãi không chán à.”

“Mình đâu có muốn chơi đâu, là tên Nhậm Chi Châu trẻ con đấy chứ, lần nào cũng đột nhiên bôi kem lên mặt mình.” Chúc Dịch cúi đâu, tiếp tục dùng khăn ướt lâu phần kem đi.

Nụ cười trên mặt Trình Mặc cứng đờ, nói sang chuyện khác :”Lộ Bắc Sầm thích cậu à?”

Trên mặt Chúc Dịch không lộ ra chút bất ngờ nào, dù sao thi Trình Mặc cũng không phải người đầu tiên hỏi cô như vậy:”Sao lại hỏi thế?”

Trình Mặc liếc nhìn cô, nở một nụ cười thần bí:”Giác quan thứ sáu của phụ nữ.”

Chúc Dịch chẳng biết nói sao mà nở nụ cười, kéo cánh tay của cô ấy đi về phía trước, nói:”Cùng đi ăn cái gì đấy đi, không có bánh kem rồi thì chúng ta đặt đồ ăn thôi.”

Cô vừa đặt đồ ăn xong thì Nhậm Chi Châu cũng gội xong đầu và quay về, tóc ướt đẫm mà trên tay còn cầm theo hai túi đồ ăn trên tay.

Trình Mặc để ý đến chúng nó, ngẩng đầu hỏi:”Cái gì vậy?”

“Đồ ăn mới gọi đến là tôm hùm đất với thịt nướng.” Nói xong Nhậm Chi Châu lôi từ trong túi ra hai hộp tôm hùm đất, hai hộp thịt nướng, số lượng đồ ăn cũng khá đầy đủ.

Chúc Dịch giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói:”May mà mình không đặt đồ giống với cậu.”

“Cậu đặt cái gì đấy?” Mẫn Di ngồi ở một bên hỏi.

“KFC, pizza vói cả trà sữa.” Chúc Dịch vừa nói vừa bẻ ngón tay.

“Haha, đây chính là sự khác nhau giữa sở thích của nam sinh và nữ sinh.” Mẫn Di nói.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, ăn no rồi thì chơi vài trò chơi nhỏ, chơi đến lúc trời tối rồi mới giải tán.

Cuối cùng thì Diệp Nhiên cầm một túi rác lớn đi vứt, Chúc Dịch đi phía sau anh ấy nói lời cảm ơn.

“Việc nhỏ, việc nhỏ thôi, có thể phục vụ cho nữ thần là vinh hạnh của mình nữa mà.” Diệp Nhiên cầm một cái túi đầy rác cùng với khăn trải mà đi về phía trước.

Chúc Dịch nhất thời không biết nên nói gì, dù sao thì cứ nở nụ cười điềm mĩ là được rồi.

*

Sau khi Lộ Bắc Sầm rời khỏi bãi cỏ thì không có quay về phòng ngủ luôn mà vòng đến tòa dạy học tìm Hàn Sướиɠ. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, Hàn Sướиɠ vẫn còn đang ở trên lớp. Anh ngồi chờ trên cái ghế dài bên ngoài lớp học, ngây người với không khí.

Hàn Sướиɠ vừa tan học liền vác balo đi ra, đứng trước mặt Lộ Bắc Sầm, hỏi:”A Sầm, cậu tìm mình có việc gì đấy?”

Lộ Bắc Sầm vô cùng nghiêm túc nhìn anh ấy:”Hàn Sướиɠ, mình muốn tỏ tình, cậu giúp mình nghĩ cách đi, cậu cảm thấy tỏ tình bằng cách nào tỉ lệ thành công sẽ cao hơn một chút?”

“Tỏ tình?” Hàn Sướиɠ để não bộ xử lí thông tin một chút rồi hỏi:”Là Chúc Dịch à?”

Lộ Bắc Sầm vô cùng nghiêm túc gật đầu:”Đúng vậy.”

Hàn Sướиɠ cũng không chỉ cách luôn mà ngược lại chế nhạo anh nói:”Mình cảm thấy đây có thể là thời khắc đáng được ghi vào lịch sử đấy. Mình nhớ rõ là hồi khai giảng cậu còn kêu là không có hứng thú với phụ nữ mà, bây giờ mới trôi qua có mấy tháng thôi, cậu có thấy đau mặt không?”

Lộ Bắc Sầm lạnh lùng nhìn anh ấy, cầm balo đập lên người anh ấy luôn.

Hàn Sướиɠ vẫn tiếp tục cười, mãi sau đấy mới thu nụ cười lại, nghiêm túc nói:”Mình cảm thấy việc tỏ tình này nhất định phải có cảm giác nghi thức, còn phải độc đáo mới có thể rung động lòng người.”

Lộ Bắc Sầm nghiêng người dựa lên thân cây, lười biếng nói:”Mẹ nó, mình cũng biết là phải có cảm giác nghi thức, phải độc đáo, vấn đề là như thế nào là độc đáo? Như thế nào là có cảm giác nghi thức?”

Đương nhiên là Hàn Sướиɠ không có sẵn ý tưởng gì rồi, anh ấy gãi phần tóc sau gáy, nói:”Nếu không thì cậu thử thăm dò ý tưởng ở chỗ Chúc Dịch xem sao.”

Lộ Bắc Sầm chẳng biết nói sao mà nhìn anh ấy, giật lấy cặp, nói:”Trông cậy vào cậu? Mình đúng là bị cửa kẹp đầu mới nghĩ ra có thể trông cậy vào cậu được đấy.”

Hàn Sướиɠ cũng chẳng ngại tí nào, còn ôm bả vai của Lộ Bắc Sầm, vẻ mặt nhiệt tình nói:”Sao lại nói thế, người anh em như mình nhiều lúc vẫn rất đáng tin mà. Cùng lắm thì mình mình giúp cậu hỏi thăm chỗ người khác nha?”

Anh liếc nhìn Hàn Sướиɠ một cái, không để ý đến anh ấy nữa. Hai người ăn tối xong liền trở về kí túc xá.

Vào lúc hai người tách ra, Hàn Sướиɠ còn không quên hét lên với bóng dáng của Lộ Bắc Sầm:”A Sầm à, cậu yên tâm đi, nhất định mình sẽ giúp cậu nghĩ ra một cách tỏ tình tươi mát thoát tục.”

Lúc Lộ Bắc Sầm quay lại phòng ngủ, đám người Trương Vị cũng mới quay về chưa được bao lâu.

Trương Vị còn hỏi một câu:”Hotboy Lộ à, sao lúc nãy cậu lại đột nhiên rời đi vậy? Cũng chẳng nói một tiếng với thọ tinh*.”

*Thọ tinh, còn gọi là Nam cực lão nhân tinh, là vị thần của tuổi thọ. Ngày nay ở Trung Quốc còn được chỉ cho nhân vật chính của tiệc sinh nhật (trường hợp trên).

“À, có việc đột xuất nên không kịp nói.” Lộ Bắc Sầm thuận miệng trả lời.

Trương Vị cũng không để ý, chẳng sao cả mà gật đầu.

“Đúng rồi Trương Vị, mình có việc này muốn hỏi cậu.” Lộ Bắc Sầm đột nhiên mở miệng.

Trương Vị nhìn anh:”Ừ, cậu hỏi đi?”

“Là thế này, mình có một người bạn, cậu ấy thích một bạn nữ, muốn tỏ tình với bạn nữa đấy nhưng chưa nghĩ ra được cách tỏ tình nào hay cả nên chạy tới hỏi mình. Cậu cũng biết là mình chưa từng theo đuổi bạn nữ nào mà, tất nhiên là sẽ không nghĩ ý tưởng nào hay cả.” Nói đến đây câu chuyện bị Lộ Bắc Sầm chuyển hướng :”Trương Vị, cậu có ý tưởng nào mang tính xây dựng không?”

“Bạn của cậu à? Cậu chắc chắn là đấy không phải là cậu chứ?” Khi nghe người khác nói chuyện, Trương Vị vĩnh viễn không bắt được trọng điểm, đây có thể coi là điểm đặc sắc của cá nhân anh ấy.

“Không phải mình, là bạn của mình.”

“Nhưng mà bình thường nếu lấy câu mở đầu “Mình có người bạn” thì thường chính là bản thân mà.” Trương Vị vẫn kiên trì bộc lộ quan điểm của bản thân.

Lộ Bắc Sầm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói:”Thật sự chính là bạn của mình, hơn nữa đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cách để tỏ tình vừa độc đáo vừa có cảm giác nghi thức?”

“Người bạn kia của cậu lớn lên có đẹp trai không?” Trương Vị hỏi.

Anh do dự một chút rồi trả lời:”Cũng coi như là đẹp trai đi.”

“Vậy thì dễ rồi nha.” Nói xong, Trương Vị vị nắm cằm của Diệp Nhiên đang ngồi yên tĩnh như gà xem video ở bên cạnh:”Nữ nhân, cô đã thành công khiến tôi chú ý rồi đấy, tôi-Long Ngạo Thiên, cô có nguyện ý làm nữ nhân của tôi không?” Trương Vị buông cằm của Diệp Nhiên ra, tiếp tục giải thích:”Lớn lên mà đẹp trai thì cứ nói như thế là được.”

“......”

Bào giây phút này, Lộ Bắc Sầm cảm thấy trên đỉnh đầu mình đang có con quạ đen bay qua, phía sau còn có cả hàng loạt dấu chấm.

Sao anh lại nghĩ quẩn trong lòng đến mức muốn đi hỏi tên ngu ngốc Trương Vị này vậy?

Lộ Bắc Sầm chống tay lên trán, không còn mặt mũi để nói chuyện nữa.

Tuy Hàn Sướиɠ không đưa ra được ý tưởng xây dựng gì nhưng anh ấy vẫn nói đúng một câu. Quả thực anh có thể hỏi bóng gió trước một chút ở chỗ Chúc Dịch.

Vào giữa trưa hôm sau, lúc ở nhà ăn, Lộ Bắc Sầm trùng hợp nhìn thấy Chúc Dịch đang ngồi ở bàn ăn bún.

Anh bưng khay đồ ăn đi sang, rất tự nhiên mà ngồi xuống, chào hỏi:”Cậu ăn một mình à? Bạn cùng phòng của cậu đâu?”

“Hai cậu ấy đi ăn ở bên ngoài mà mình lười đi quá.” Chúc Dịch cắn một miếng trứng cút nói.

Hai người nói chuyện một lúc, Lộ Bắc Sầm tìm cơ hội để nói thẳng vào chủ đề mà bản thân cần.

“Chúc Dịch, mình có chuyện này muốn hỏi cậu được không?”

Chúc Dịch gắp một miếng bún, nuốt vào rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, nói:”Ừ, mình vẫn đang nghe đây, cậu cứ hỏi đi.”

“ Là thế này, mình có một người bạn, cậu ấy thích một bạn nữ, muốn tỏ tình với bạn nữa đấy nhưng chưa nghĩ ra được cách tỏ tình nào hay cả nên chạy tới hỏi mình. Mà mình cũng không nghĩ ra được cách nào hay cả. Vậy nên mình muốn hỏi cậu, từ góc độ của nữ sinh các cậu, cậu cảm thấy cách tỏ tình nào dễ làm cậu động lòng?” Lộ Bắc Sầm lần lượt nêu ra các câu hỏi.

“Bạn của cậu? Người bạn đấy là cậu hả.” Chúc Dịch buột miệng thốt ra câu này.

Câu trả lời này có vẻ khá quen tai đấy.

Mẹ nó......

“Bạn của mình, thất sự là bạn của mình.”

“Bạn của cậu à? Hàn Sướиɠ hả?” Chúc Dịch nêu ra vài suy đoán.

“Đúng vậy, chính là cậu ấy.” Lộ Bắc Sầm trả lời.

Chúc Dịch thả đũa trên tay xuống, vô cùng nghiêm túc mà tự hỏi một chút, sau đấy trịnh trọng nói:”Mình cảm thấy đối với các bạn nữ thì quan trọng nhất không phải là cách tỏ tình mà là người tỏ tình đấy. Đối với nam sinh các cậu chắc cũng không khác lắm đâu.”

Lộ Bắc Sầm gật đầu đồng ý.

Cuối cùng thì trong hôm nay vẫn nghe được một câu trả lời bình thường.

Chúc Dịch cũng ăn gần xong rồi, dùng đũa nghịch hột lạc trong bát, thấp giọng nói:”Đúng rồi, sao chiều hôm qua cậu lại đột nhiên rời đi thế?”

“À.” Lộ Bắc Sầm gãi làn da ở huyệt Thái Dương, nói:”Mình có việc đột xuất, không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn sinh nhật của cậu chứ?”

Chúc Dịch chu môi, nói:”May mà chưa ảnh hưởng đấy.”

Hai người ăn uống xong, cùng nhau ra khỏi nhà ăn, quay về phòng ngủ. Lúc đi qua một tiệm trà sữa, Lộ Bắc Sầm đột nhiên dừng lại, nói:”Chờ mình một chút.”

Đợi được khoảng vài phút thì anh đi ra với hai ly đồ uống.

Lộ Bắc Sầm đưa ly trà sữa ô long trên tay cho Chúc Dịch, nói:”Trà sữa ô long của cậu, 50% đường.”

Chúc Dịch duỗi tay nhận lấy, trà sữa vẫn còn ấm. Cô liếc nhìn ly giấy trên tay Lộ Bắc Sầm, cafe đá kiểu Mĩ, khá lạnh.

Vậy nên hotboy Lộ rất cẩn thận mà mua cho cô ly đồ uống nóng, còn là trà sữa ô long mà cô thích nhất nữa.

Thậm chí còn biết cô thích cho 50% đường?

Đột nhiên cô nhớ đến lời Trình Mặc nói hôm qua:”Lộ Bắc Sầm thích cậu à?”

Chúc Dịch nhìn cốc trà sữa, hỏi:”Cậu biết mình thích uống trà sữa ô long à?”

Vấn đề này được hỏi ra quá bất ngờ, nhất thời Lộ Bắc Sầm không biết nên trả lời sao, còn chưa chờ anh đưa ra lí do thì Chúc Dịch đã bất thình lình hỏi thêm một câu:”Cậu thích mình à?”- Ứng dụng T Y T

Nghe thấy vậy, ánh mắt của Lộ Bắc Sầm hơi lóe sáng, đôi mắt bình thường không có chút gợn sóng giờ đây đánh cuồn cuộn chảy ra những cảm xúc nồng nhiệt. Anh nhìn cô một cách chăm chú, nghiêm túc nói:”Đúng vậy, mình thích cậu.”

Chúc Dịch chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn ly trà sữa ô long trên tay, không nói gì.

Thấy cô không nói gì, Lộ Bắc Sầm nắm chặt ly giấy trên tay, hỏi:”Chúc Dịch, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?”

Chúc Dịch ngẩng đầu, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi cong lên, vừa phúc hậu vừa vô hại cười với anh, nói:”Nếu không thì cậu thử tỏ tình xem thế nào?”

“À.” Chúc Dịch bừng tỉnh nói:”Vậy người bạn mà lúc nãy cậu nói chính là cậu rồi.”

Trong mắt hotboy Lộ hiện lên vẻ xấu hổ, không nói gì.

Cô nghiêng đầu, giảo hoạt nói:”Về cách tỏ tình thì mình thích cách được mọi người chú ý một chút.” Nói xong cô liền vẫy tay chào với anh, đi về phía kí túc xá nữ.

Chúc Dịch vừa uống trà ô long sữa vừa khẽ hát bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình Doraemon mà đi vào phòng ngủ, tâm tình rất vui vẻ.

“Chúc Chúc, tâm trạng cậu hôm nay tốt ghê nha.” Mẫn Di đánh giá Chúc Dịch từ trên xuống, hỏi:”Đây là "xuân tâm nhộn nhạo" rồi, cậu yêu đương rồi hả?”

Chúc Dịch hút một ngum trà sữa, lắc đầu:”Mình nhìn qua giống đang xuân tâm nhộn nhạo lắm à?”

Mẫn Di gật đầu liên tục:”Đâu phải chỉ nhìn qua đâu, cả người cậu thiếu mỗi việc viết bốn chữ “Xuân tâm nhộn nhạo” lên mặt thôi í.”

(Xuân tâm nhộn nhạo: ý muốn yêu đương)

Nói xong, cô ấy dùng eo chạm vào Chúc Dịch, nở nụ cười xấu xa:”Cậu, có chuyện gì đấy?”

Lần này Chúc Dịch lại không phủ nhận, chớp chớp mắt nói:”Đợi thêm mấy ngày nữa thì bọn cậu sẽ biết.”

Ngày mai đúng lúc là thứ bảy, Lộ Bắc Sầm rửa mặt xong, đang định gọi Hàn Sướиɠ đến bàn bạc một chút, xem buổi tỏ tình được mọi người để ý nên tổ chức thế nào.

Soạn xong tin nhắn rồi, thậm chí còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại đột nhiên rung lên, người gọi hiện lên là – Lý Ngọc Thu.

Ở trong ấn tượng của anh, Lý Ngọc Thu rất ít khi lén gọi cho anh. Dù sao thì chỉ mỗi việc giả vờ giả vịt trước mặt Lộ Minh Phi đã rất mệt mỏi rồi, bà ta không cần phải lén tìm thêm phiền phức cho bản thân.