Chương 25

Dùng những từ ngữ đầy ác ý, cả lầu này đều tràn ngập lệ khí.

Cô tiếp tục lướt xuống, ở lầu 225 đột nhiên nhảy ra một người nói cảm ơn, tuồn ra rất nhiều chuyện mà người khác không biết, ID tên là “Tôi làm đại ca ở trường trung học số 8”.

“Tôi làm đại ca ở trường trung học số 8”:’Với cái bài viết này thì tôi không có quyền lên tiếng nhưng kẻ hèn bất tài này hồi cấp 2 có học cùng lớp với vị nữ thần của đại học A. Mấy lầu trên toàn nghi ngờ xem chủ bài viết có phải lấy ảnh chụp ra gạt người thì giờ có thể giải tán rồi. Cái con bé vừa đen vừa béo trên ảnh với vị nữ thần của đại học A vừa trắng vừa gầy chính là cùng một người, nếu không tin thì tôi có thể đăng ra nhiều ảnh chụp chung hơn. Nhưng mà cũng khá lâu rồi nên muốn tìm ảnh cũ cũng cần chút thời gian. Các cư dân mạng đừng vội, sau rồi sẽ đăng ảnh chụp mà.

Cái người “Tôi làm đại ca ở trường trung học số 8” vừa nói xong, bên dưới lầu xuất hiện rất nhiều tin nhắn mới.

“Tôi làm đại ca ở trường trung học số 8” cũng chưa tung hết tin nóng.

“Tôi làm đại ca ở trường trung học số 8”:’Ảnh chụp sẽ tìm rồi đăng sau, tôi sẽ đăng tin khác luôn. Lúc cô ta học cấp 2 hoàn toàn không giống với bây giờ. Hồi cô ta học cấp 2 chính là một tiểu thái muội*, cũng bạn nữ trong lớp kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, có thể coi như khá tàn nhẫn còn trực tiếp đánh cho con nhà người ta nhập viện. Các bạn từng học ở trường trung học số 8 chắc cũng ít nhiều nghe qua truyền thuyết của cô ta. Đến học kì 2 lớp 8, tiểu thái muội đột nhiên tạm nghỉ học, một năm sau quay lại cả người đều thay đổi. Trọng diiemr là so với nữ minh tinh trong giới giải trí đổi mặt thì ở đây còn khoa trương hơn, chính là thay đổi cả người. Trước đây là một viên bùn đất, sau một năm đã biến thân thành bạch phú mĩ. Tiểu thái muội trong một năm tạm nghỉ học này đã làm cái gì, mọi người ở trường trung học số 8 đều hiểu rõ.’

*Tiểu thái muội là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lạị.

“Tôi làm đại ca ở trường trung học số 8” đăng tin nóng xong, khoảng nửa tiếng sau lại đăng một tấm ảnh chụp. Trong ảnh Chúc Dịch đang mặc đồng phục sai XL nhưng vẫn chật căng, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, để tóc ngắn, giống như một tên giả trai vậy.

……

Cô còn chưa lướt hết bài viết, trên ddienj thoại đã hiện một đống thông báo từ trong nhóm.

Là nhóm nhỏ của cô với Nhậm Chi Châu, Trình Mặc.

Nhậm Chi Châu:’Xem cái bài viết này xong ông đây có cả bụng tức giận. Ông đây mở hơn mười nick nhỏ mắng chủ bài viết thế mà đều bị người qua đường ăn dưa đè xuống?’

Nhậm Chi Châu:’Đây là tên nào cơ chứ?’

Trình Mặc:’Không biết được, mình có xem một chút nick của người đăng bài, dù là trên Tieba hay là trên diễn đàn thì đều là tài khoản mới đăng kí, xem ra là có chuẩn bị rồi.’

Nhậm Chi Châu:’Cái này thì đơn giản, mình nhờ mấy người bạn học máy tính tra IP một chút.’

Trình Mặc:’@Chúc Dịch, Chúc Dịch cậu tính làm gì bây giờ? Mấy người bọn mình có phải cần đi thương lượng cách đối phó một chút không?’

Chúc Dịch mở nhóm, trả lời bằng một meme OK.

Ba người hẹn nhau ở công viên gần nhà Chúc Dịch, Chúc Dịch tìm một đình hóng gió ở công viên rồi ngồi chờ hai người bọn họ. Trong lúc chờ, Chúc Dịch nhận được tin nhắn của Lộ Bắc Sầm.

Lộ Bắc Sầm:’Cậu có nhìn diễn đàn của đại học A không?’

Lộ Bắc Sầm;’Bây giờ cậu đang ở đâu?’

Loại người giống như Lộ Bắc Sầm thì bình thường tin nhắn trên Wechat cũng lười xem chứ đúng nói đến lướt diễn đàn trường học hay Teiba. Anh biết được chuyện bài viết hoàn toàn là nhờ bạn cùng phòng điên cuồng oanh tạc, nhắn tin vào nhóm, vừa mở điện thoại ra đã thấy có trên 99 tin nhắn chưa đọc.

Anh cầm điện thoại, đợi khoảng vài phút thì thấy Chúc Dịch trả lời:’Mình ở công viên Hồ thiên nga.’

Lộ Bắc Sầm đứng ở bên mép của nhắn:’Mình đi tìm cậu.’

Lúc anh xuống tầng, Lộ Minh Phi, Lý Ngọc Thu và Khương Thư Dao đang ngồi quanh bàn ăn để ăn sáng. Lộ Minh Phi cho rằng anh đi xuống để ăn sáng, mặt vô biểu cảm nhìn anh một cái rồi lại không vui mà cúi đầu, không nói chuyện.

Ở trước mặt Lộ Minh Phi, Lý Ngọc Thu luôn phải bày ra bộ dáng cố gắng duy trì sự hài hòa của gia đình.

Vậy nên không ngoài ý muốn mà bà ta mở miệng nói:”A Sầm lại đây, mau đến ăn sáng đi.”

Lộ Bắc Sầm không có biểu cảm gì mà liếc nhìn bọn họ một cái, đi vòng qua phòng khách, đi về phía cửa chính.

“Con có việc muốn ra ngoài, không ăn sáng đâu.”

Nghe thế Lộ Minh Phi lại tức giận đến mức quăng đũa “Bang” một tiếng, khiến Khương Thư Dao sợ đến mức suýt nữa thì làm rơi cái bánh quẩy trên tay.

“Lộ Bắc Sầm, con giờ là vô pháp vô thiên đúng không, sáng sớm còn muốn đi đâu?”

Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng mà liếc nhìn Lộ Minh Phi một cái, từ khóe môi trào ra một nụ cười trào phúng, đổi giày xong liền đi ra ngoài, không hề để ý đến ông ta.

Lúc Lộ Bắc Sầm đi đến công viên Hồ thiên nga, hai người Nhậm Chi Châu và Trình Mặc đã ngồi vào trong đình.

Chúc Dịch thấy Lộ Bắc Sầm xuất hiện trong tầm mắt, vẫy tay ra hiệu với anh.

Nhậm Chi Châu tò mò, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hỏi:”Ai vậy?”

“Bạn học đại học.” Chúc Dịch trả lời.

Trình Mặc cũng nhìn theo, liếc mắt một cái liền nhận ra đấy là Lộ Bắc Sầm, bổ sung thêm một câu:”À, chính là hotboy mặt lạnh.”

Hotbay mặt lạnh? Nhậm Chi Châu nhìn chằm chằm vào thân ảnh đĩnh bạt trước mắt, khó chịu mà nhíu mày.

Lộ bắc Sầm vừa đi vào đình hóng gió, Chúc Dịch liền nhiệt tình giới thiệu bọn họ cho nhau.

“Lộ Bắc Sầm, đây là Nhậm Chi Châu.”

Lộ Bắc Sầm rũ mắt nhìn anh ta một cái, không có biểu cảm nào mà dời tầm mắt, âm thanh rất thấp “Ừ” một tiếng.

“Nhậm Chi Châu, đây là Lộ Bắc Sầm.”

Nhậm Chi Châu cũng rất khinh thường mà nhìn anh một cái, mất kiên nhẫn mà “Ồ” một tiếng.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đối mắt với nhau như thiên lôi gặp địa hỏa, vô cùng căng thẳng. Khiến cho người đứng xem như Trình Mặc cảm thấy bầu không khí vốn vui vẻ mà giờ trở nên khó tả.

Nếu ánh mắt của hai người có thể biến thành thực thể thì Trình Mặc cảm thấy chắc nó sẽ như thế này: Hai luồng tia sét chạm vào nhau sau đấy đâm ra một đống vụn lửa tung trời.

Giới thiệu lẫn nhau xong, bốn người một lần nữa ngồi xuống, tiến vào chủ đề chính.

Nhậm Chi Châu nhích người lên phía trước, không dấu vết mà khó chịu liếc nhìn Lộ Bắc Sầm, nói đầu tiên:”Tiểu Trúc Tử, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm ra được người đăng bài là ai? Việc này cứ giao cho mình, tí nữa về mình sẽ nhờ người giúp mình tra địa chỉ IP.”

Nhậm Chi Châu vừa nói xong thì điện thoại trong túi anh rung lên, anh lôi điện thoại ra thì thấy là bạn tốt “V” nhắn tin cho anh, đằng sau là một chuỗi địa chỉ IP cùng với thời gian, địa chỉ và một chuỗi dãy số của chủ bài viết khi đăng bài.

Địa chỉ lúc đăng bài là trường học của bọn họ, phía sau địa chỉ là một chuỗi dãy số giống như mã số sinh viên vậy.

Lộ Bắc Sầm đưa điện thoại cho Chúc Dịch, nói:”Đã giúp cậu tra được rồi. Người đăng bài là người trong trường chúng ta, còn tìm ra được mã sinh viên nữa.”

Chúc Dịch nghe vậy, kinh ngạc mà mở to hai mắt, nói:”Nhanh vậy hả? Cậu tra lúc nào vậy?” Vừa nói vừa nhận điện thoại.

Nhậm Chi Châu ngồi ở bên cạnh trơ mắt mà nhìn Chúc Dịch cầm điện thoại của Lộ Bắc Sầm, còn rất nghiêm túc nhìn nữa. Nhất thời anh ta cảm thấy bị hụt hẫng trong lòng.

Nhanh vậy sao? Sao có thể, tên này chắc là đang doạ người khác rồi.

Nhậm Chi Châu ôm cánh tay ngồi trên ghế đá, không chút biểu cảm mà nhìn lén trộm điện thoại của Lộ Bắc Sầm một chút.

Chúc Dịch nhìn chằm chằm vào mã sinh viên kia, không hiểu sao cảm thấy khá quen mắt.

Cô giả điện thoại cho Lộ Bắc Sầm, nói:”Cậu có thể chuyển cái này sang cho mình không? Cảm ơn.”

Chúc Dịch nhận được tín nhắn của Lộ Bắc Sầm gửi qua xong, lại nhìn thoáng qua cái mã sinh viên này, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đấy. Cô vội vàng thoát khỏi giao diện tin nhắn, mở nhóm lớp, xem phần tài liệu đã được gửi đến, đập vào mắt cô là một loạt file thông tin.

Cô nhớ rõ có một cái file ghi lại toàn bộ mã sinh viên trong chuyên ngành của bọn họ, Chúc Dịch bấm vào từng file, rất nhanh cô đã tìm được file mà mình cần.

Cô bấm vào, lướt xuống, đến lúc lướt đến mã sinh viên của mấy người trong phòng ngủ bọn cô, ngón tay lướt điện thoại của Chúc Dịch hơi cứng lại.

Cô theo thói quen mà tắt điện thoại, ném nó lên mặt bàn.

“Mình biết là ai rồi.” Chúc Dịch đứng lên, nói.

Lộ Bắc Sầm giương mắt nhìn cô một cái, trên mặt không có chút cảm xúc dao động, đoán chắc là đã cô thông mã sinh viên mà đoán được người đăng bài.

“Ai vậy?”

“Là cháu trai nào đấy?”

Trình Mặc và Nhậm Chi Châu không hẹn mà đồng thời hỏi.

“Là một người khá quen, đợi một tí nữa mình về trường rồi tìm cô ta tính sổ.” Chúc Dịch đứng nói.

Trình Mặc vẫn rất lo lắng, hỏi:”Chúc Dịch, có cần mình với Nhậm Chi Châu đi chống lưng cho cậu không?”

Vừa nghe thấy Chúc Dịch đã biết người chơi lén là ai, Nhậm Chi Châu kích động đến mức đứng lên, lộ ra bộ dáng muốn đi gây sự.

“Cái này mà còn phải cần hỏi sao, nhất định phải đi chống lưng cho Tiểu Trúc Tử rồi.”

Chúc Dịch bị anh ta chọc cười, nói:”Không cần đâu, mình có thể tự giải quyết việc này.”

Lộ Bắc Sầm nâng mí mắt lên nhìn cô, giọng điệu đầy nghỉ ngờ:”Cậu chắc chứ?”

Nhậm Chi Châu nghe liền nổi giận, khó chịu mà đập bàn, nói:”Cậu có ý gì đấy? Không đúng, là cậu có cái giọng điệu gì đấy?”

Lộ Bắc Sầm nghiêng đầu nhìn anh ta, biểu cảm giống như đang nhìn một tên 250 (đồ ngốc), ý tứ khıêυ khí©h mười phần.

Chúc Dịch đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu, sao cô cảm thấy từ lúc hai người này gặp nhau, bầu không khí trở nên vô cùng .

Đối với hai người vô tình tạo nên này, Chúc Dịch cũng không có hứng đi quản.

“Mình về nhà trước đây, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện hay là thế nào?” Chúc Dịch cầm điện thoại chỉ vào hai người hỏi.

Nhậm Chi Châu tỏ ra vô cùng khinh thường, nói:”Ai muốn cùng anh ta ở đây nói chuyện cơ? Còn không thân nữa.”

Lộ Bắc Sầm vẫn dùng ánh mắt như nhìn tên thiểu năng trí tuệ mà nhìn anh ta, không chút biểu cảm cũng không nói gì.

Bốn người về nhà từng người, Chúc Dịch ăn xong cơm trưa liền đi thu dọn chút đồ rồi quay về trường.

Kì nghỉ cho Tết Trung thu có ba ngày, bốn người trong phòng ngủ của cô thì hai người ở nới khác, hai người ở đây luôn. Vậy nên trong kì nghỉ chỉ có cô và Mẫn Di về nhà còn Cố Đông Thần và Vương Uyển Thu vẫn ở lại phòng ngủ.

Lúc Chúc Dịch đến kì túc xá, Cố Đông Thần còn rất kinh ngạc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Chúc Dịch quay lại chắc là do bài viết trên diễn đàn rồi.

Cô cũng coi như tỉ mỉ một lần đọc hết bài viết kia, người đăng bài phân tích rất kĩ, nói có sách mách có chứng, còn có cả ảnh chụp làm chứng. Còn có người quá đường tìm ra Chúc Dịch từng học ở trường trung học số 8, lại có thêm người xác minh tin này rồi tung ra một đống tin nhắn. Dưới những bằng chứng này, muốn người khác không tin cũng khó.

Chúc Dịch nhìn lướt qua kí túc xá vẫn không thấy Vương Uyển Thu đâu, liền hỏi:”Thần Thần, Vương Uyển Thu đâu rồi?”

“Hình như là đi giặt quần áo rồi đấy.” Cố Đông Thần ghế vào mép giường nhìn xuống dưới bảo.

Cô ấy vừa dứt lời thì Vương Uyển Thu đã cầm một cái chậu không đi vào.

Vương Uyển Thu vừa ngẩng đầu đã thấy Chúc Dịch đứng ở đấy, biểu cảm hơi cứng lại nhưng ngay sau đấy lại quay về như bình thường, còn làm bộ làm tịch hỏi:”Chúc Dịch, sao cậu đã về trường rồi vậy?”

Chúc Dịch cũng lười nói nhảm với cô ta, nói thẳng:”Cậu hiện tại có rảnh không? Hai chúng ta tâm sự?”

“Hả, chuyện gì?” Từ giọng điệu của Vương Uyển Thu có thể nghe ra chút chột dạ.

Chúc Dịch hơi quay cằm ra ngoài, nói:”Đi ra ngoài rồi nói.”

“Chuyện gì thế?” Vương Uyển Thu cười gượng hai tiếng, nói:”Không thể nói ở phòng ngủ à?”

Chúc Dịch không có chút biểu cảm gì mà nhìn cô ta nhưng ánh mắt lại không thân thiện như vậy:”Mình cảm thấy vẫn là nên ra ngoài nói mới tốt, mình còn đang nghĩ cho cậu mà.”

Vương Uyển Thu ngơ ngác mà gật đầu, buông chậu trên tay xuống, đi theo Chúc Dịch ra khỏi kí túc xá.

Chúc Dịch tìm một khu đất vắng người, hai người đứng đối mặt với nhau.

Cô không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Uyển Thu.

Vương Uyển Thu bị cô nhìn chằm chằm đến tê rần, đó dự hỏi:”Chúc Dịch, cậu tìm mình có việc gì thế?”

Chúc Dịch cầm điện thoại bằng tay phải, ôm cánh tay, lười biếng nói:”Nếu không thì cậu đoán thử xem?”

Vương Uyển Thu:”......”

Chúc Dịch lười biếng dựa trên thân cây, cả người gần như hòa vào cây:”Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả, chỉ muốn hỏi một chút, là ai cho cậu ảnh hồi cấp 2 của mình?”

Cả hai người đều ẩn trong bóng tối, Vương Uyển Thu lại rũ đầu khiến Chúc Dịch không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô ta. Nhưng lời nói của cô vừa dứt, cô chắc chắn thấy được người Vương Uyển Thu hơi cứng lại.

Vương Uyển Thu cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cô, lộ ra vẻ mặt vô tội:”Chúc Dịch, cậu có ý gì đấy? Mình không hiểu lắm?”

Chúc Dịch nở nụ cười nhưng giọng nói lại lạnh băng:”Không ngờ cô lại thích giả vờ như vậy, thế mà trước đây tôi lại không nhìn ra đấy.”

Cô hơi nhúc nhích cơ thể, đổi một tư thế thoải mái để dựa vào thân cây, nói:”Vương Uyển Thu, tôi cũng lười nói nhảm nhiều như vậy với cô. Thẳng thắn với nhau chút đi, tôi đã tra ra được địa chỉ IP của người đăng bài, tra ra cô.”

“Haizz, Vương Uyển Thu, tôi tự nhận rằng bản thân chưa từng làm việc gì có lỗi với cô, sao cô lại phải hao tâm tổn sức mà đâm sau lưng tôi vậy?”