Chương 18

Vì vậy mà khi Chúc Dịch từ chối Lưu Bác Văn xong thì thuận đường đi về phòng cùng ba người.

Bốn người chia làm hai hai song song với nhau đi lên cầu thang. Mẫn Đi kính nể mà duỗi ngón tay cái với Chúc Dịch:”Chúc Chúc, cậu thật trâu bò. Sớm biết là cậu sẽ từ chối anh ta nhưng ai ngờ cậu lại lấy cách này để từ chối, không để lại cho người ta tí mặt mũi nào luôn, trâu bò!”

Chúc Dịch:”......”

Chúc Dịch nhẹ nhàng đẩy ngón tay cái của Mẫn Di ra, mặt vô biểu tình nói: "Bình thường.”

“Sao cậu biết là Chúc Dịch sẽ từ chối đàn anh vậy?” Vương Uyển Thu đi sâu lưng hai người đột nhiên hỏi.

Mẫn Di quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói:”Danh tiếng của Lưu Bác Văn rất xấu đấy.”

“Danh tiếng rất xấu?” Lần này lại đổi thành Chúc Dịch thắc mắc.

“Đúng vậy.” Mẫn Di nói với vẻ đương nhiên.

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của ba người, Mẫn Di khó tin hỏi:”Các cậu không biết tin đồn về Lưu Bác Văn à?”

Ba người vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt, trong đấy có Cố Đông Thần phối hợp mà lắc đầu.

Mẫn Di bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, bộ dáng hận sắt không thành thép nhìn các cô:”May mà các cậu còn có người chuyên hóng hớt như mình ở cùng đấy.” Mẫn Di ho nhẹ hai tiếng, đóng theo tư thái của MC, nói rõ ràng từng chút một:”Vậy thì để tình báo viên như mình phổ cập khoa học cho các cậu vậy.”

“Lưu Bác Văn, đàn anh năm ba, tương truyền rằng trong ba năm học đại học vừa rồi số lượng bạn gái từng hẹn hò không thể đếm hết trên hai bàn tay, lập tổ đội nữ chơi môn gì cũng không thiếu.” Mẫn Di nói.

Cố Đông Thần bất ngờ đến nỗi không khép được miệng:”Ba năm mười mấy người? Không khoa trương như vậy chứ?”

Mẫn Di rất phối hợp mà lộ ra biểu cảm ”Đấy là do cậu chưa trải sự đời” vô cùng xem thường nói:”Mời cậu bỏ chữ khoa trương đi bởi nó chính là khoa trương như vậy đấy. Còn có, mời bạn Cố Đông Thần đừng nghi ngờ tin tình báo của mình, đây chính là xem thường nhân cách của mình.”

Chúc Dịch lại bị Mẫn Di chọc cười, đẩy cửa phòng đi vào:”Đồng chí tình báo viên này, việc ba năm có mười mấy người bạn gái mình cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Vậy nên mình từ chối anh ta chỉ đơn giản là không thích thì từ chối thôi.”

*

Ngày đi học đầu tiên sau khi kết thúc kì nghỉ vẫn cần phải dậy sớm đến tiết tự học. Hầu như trên mặt ai cũng có sự lưu luyến không rời với kì nghỉ, hoàn toàn không có tâm lí tập trung vào học.

Trong giờ giải lao giữa tiết học, Chúc Dịch đi vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng bàn luận về việc tỏ tình hôm qua của Lưu Bác Văn.

Bạn nữ Giáp hỏi:”Hai cậu có chuyện hôm qua đàn anh Lưu Bác Văn xếp nến tỏ tình trước kí túc xá nữ không?”

Bạn nữ Ất phụ hoạ:”Cậu cứ nói đùa, tất nhiên là biết rồi, còn treo bảng chữ nữa mà, ồn ào ghê.”

Bạn nữ Giáp cảm thán:”Haizz, chính là Chúc Dịch từ chối dứt khoát quá, không để lại tí mặt mũi nào luôn, cũng không biết đường nói uyển chuyển một tí, cảm giác đàn anh bị mất mặt quá.”

Bạn nữ Ất tỏ ra đồng ý:”Đúng vậy, Chúc Dịch làm như vậy thì sau này ai dám tỏ tình với cô ta nữa chứ.”

Bạn nữ Bính cuối cùng cũng nói chuyện:”Nhưng người ta có bản lĩnh nha, bên cạnh cô ta có thiếu đàn ông đâu, bạn nam trước đây đi xe Bentley đi đón cô ta ở cổng trường í, các cậu có biết không?”

Giọng nói của bạn nữ Bính nghe có vẻ khá quen tại.

Hai bạn nữ kia trầm mặc không nói gì.

Bạn nữ Bính tiếp tục nói:”Nghe đồn cũng là sinh viên đại học A nhưng ở chi nhánh khác, nghe danh mà đến, theo đuổi từ lâu mà chưa được.”

Cái gì mà nghe mà đến? Nhậm Chi Châu là bạn học cấp 3 với cô mà.

Thích bịa chuyện đíng không.

Chúc Dịch không nghe nổi nữa, đá cửa “Loảng xoảng” lạnh mặt nhìn ba người.

Vương Uyển Thu cũng ở đây, điều này khiến Chúc Dịch cảm thấy ngoài ý muốn, cũng khó trách giọng của bạn nữ Bính lại nghe quen như vậy.

Hai người còn lại cô không biết là ai, chắc không cùng lớp với cô rồi.

Chúc Dịch đột nhiên đá cửa khiến ba người sợ hãi, vừa quay lại nhìn lại thấy chính là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của mình lại càng thêm chột dạ.

Chúc Dịch đi đến trước mặt ba người, ánh mắt từng chút một lạnh xuống:”Này, bạn học, lần sau nói xấu sau lưng người khác thì làm phiền để ý xem đang đứng ở đâu, để ý phía sau một tí, cái chuyện nhân vật chính xuất hiện từ phía sau như thế này cũng khá đáng sợ đấy.”

Nói xong, Chúc Dịch liền quay người rời đi.

Chúc Dịch đi rồi cả ba đều có vẻ mặt chấn động, vỗ về trái tim đang đập bình bịch.

Bạn nữ Giáp thở phào một hơi, nói:”Oa, vừa nãy xấu hổ muốn chết luôn í.”

Bạn nữ Ất nhìn Vương Uyển Thu với ánh mắt đồng tình, hỏi:”Uyển Thu, liệu có ổn không? Cậu với cô ta còn ngủ chung một phòng nữa đấy.”

Người chột dạ và bất an nhất chính là Vương Uyển Thu, hai người còn ở chung một phòng ngủ, sau này đi lại, ra ngoài còn nhìn thấy mặt nhau nữa.

Trên mặt Vương Uyển Thu lộ ra vẻ thống khổ, lắp bắp nói:”Chắc, chắc là không có việc gì đâu.”

Lúc này bạn nữ Giáp không có mắt nhìn mà nói thêm:”May mà mình không ở cùng phòng ngủ với cậu ấy, nếu không mình sẽ quẫn bách đến chết mất.”

Bạn nữ Ất nhanh chóng dùng tay chọc bạn nữ Giáp, muốn bảo cô ta đừng nói nữa.

Vương Uyển Thu thầm trợn trắng mắt với hai bạn nữ phía trước, mắng ở trong lòng:”Hai tên thiểu năng trí tuệ!”

*

Hai tiết đầu buổi sáng là lớp Hán ngữ cổ, hai tiết sau thì trống nên vừa tan học mọi người hoặc là đi nhà ăn hoặc là quay về phòng ngủ.

Lúc Chúc Dịch thu dọn cặp sách thì thấy bốn người trong phòng ngủ của Lộ Bắc Sầm vẫn còn chưa về, liền nghĩ đi lên chào hỏi một chút.

Khi đến gần, Chúc Dịch nhìn thấy Trương Vị ngồi bên cạnh Lộ Bắc Sầm đang chơi game, tò mò hỏi một câu:”Đây là trò gì vậy? Trông khá giống phong cách Gothic.”

Trương Vị vừa ngẩng đầu, hai mắt liền sáng ngời.

Ồ, đây không phải là nữ thần của Diệp Nhiên hay sao.

Anh ấy hất tóc mái, mỉm cười nói:”Trò chơi cũ thôi, nghỉ quốc khánh chán quá nên mới tải về chơi, cậu từng chơi chưa?”

Chúc Dịch lắc đầu, nói:”Mình ít khi chơi game.”

Vừa lúc Trương Vị chơi xong một ván, thoát khỏi trò chơi, chỉ vào app có cô xem:”Trò này chơi khá hay, cậu có muốn chơi không? Dễ lắm, để mình hướng dẫn cậu cho.”

Nói xong, Trương Vị còn không quên làm mặt quỷ với Diệp Nhiên bên cạnh.

Nhận được tín hiệu từ Trương Vị, Diệp Nhiên ngày lập tức nhiệt tình đứng dậy:”Mình nữa, mình với Trương Vị sẽ chỉ cậu chơi.”

Vốn đang ngồi bên cạnh với cảm giác năm tháng tĩnh lặng đọc sách, Lộ Bắc Sầm trong nháy mắt liền mất bình tĩnh. Anh ném quyển sách Hán ngữ cổ trong tay xuống, “Bang” một tiếng, trong mắt còn có vài phần thì địch nhìn tên đại ngốc Trương Vị.

Tên đại ngốc Trương Vị hoàn toàn không nhận ra cái nhìn chăm chú đầy chết chóc của Lộ Bắc Sầm, vẫn vui vẻ hớn hở chỉ cách chơi cho Chúc Dịch.

Hai người này quả thật quá nhiệt tình, hoàn toàn không cho cô cơ hội nói lời từ chối một cách uyển chuyển. Chúc Dịch chỉ đành gật đầu đồng ý, mở điện thoại tải app đấy về.

Chờ cô đăng kí được tài khoản, cùng với đọc qua cốt truyện mở đầu, Trương Vị liền mời Chúc Dịch và Diệp Nhiên cùng lập nhóm chơi.

Trước đây Chúc Dịch chưa từng chơi qua thể loại này, khi trò chơi vừa bắt đầu, cô có chút không khống chế được điểm nhìn, đi chuyển nửa ngày vẫn không biết mình đang ở đâu.

Hơn nữa đây còn là game theo phong cách Gothic, nhạc nền cũng khá âm trầm quỉ dị khiến cho Chúc Dịch khá nhập tâm, chỉ chơi game thôi mà trái tim cũng sắp vọt đến cổ họng rồi.

Bởi vì đây là lần đầu tiên chơi, Chúc Dịch bị đồ tể đuổi theo nhưng toàn chạy vào ngõ cụt, đầu tiên là bị chém sau đấy thì bị bắt được.

“Haizz, mình bị bắt rồi.” Chúc Dịch nhăn mũi, không mấy vui vẻ nói.

“Không sao, để mình đi cứu cậu.” Diệp Nhiên không nói hai lời liền chạy luôn về phía của Chúc Dịch.

“Mình cũng đi cứu cậu.” Trương Vị cũng mở miệng nói.

Diệp Nhiên dùng cái giá bị đồ tể chém để cứu Chúc Dịch, loạt thao tác này có thể nói là không sợ nguy hiểm, hiên ngang lẫm liệt.

Lúc này trong trò chơi phát ra cảnh báo, cửa lớn đã mở.

“Hai người mau chạy về phía cửa lớn đi, mình ở lại giữ chân đồ tể cho.” Diệp Nhiên nói.

Trương Vị im lặng giơ ngón tay cái cho Diệp Nhiên, biểu cảm giống như đang nói:”Người anh em, cậu quả thật chính là vì sao trên trời.”

Đầu tiên là người qua đường chạy thoát, sau đấy là Trương Vị dẫn Chúc Dịch thành công chạy thoát, cuối cùng Diệp Nhiên cũng chạy thoát thành công khỏi căn hầm.

Tuy thắng được game nhưng trải nghiệm khi chơi của Chúc Dịch lại không tốt lắm. Suốt game cô chỉ biết chạy lung tung giống như tên ngốc vậy.

Hoàn toàn dựa vào người khác kéo thắng, không thú vị tí nào.

Chúc Dịch muốn diễn tả ý muốn không muốn chơi game này của mình một cách uyển chuyển nên nói:”Haizz, mình quá gà rồi.”

Diệp Nhiên giống như nghe thấy tiếng lòng của nữ thần, vội vàng an ủi, nói:”Không sao đâu, đây là lần đầu tiên cậu chơi mà, bình thường cậu hay chơi trò gì?”

“Bình thường mình hay chơi Vương giả.” Chúc Dịch trả lời.

Trương Vị bật thốt nên câu hỏi:”Cậu đến cấp nào rồi?”

Chúc Dịch gãi phần da ở đuôi mắt, chậm rãi nói ra hai chữ:”Bạch kim.”

Trương Vị há miệng, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Anh ấy muốn nói:”Bạch kim à, bạch kim cũng rất lợi hại.” để đỡ ngại nhưng cái câu nói này giả đến mức chính bản thân anh ấy còn không tin nữa mà. Càng nói càng sai, càng giống như anh ấy đang cố phóng đại sự yếu kém của Chúc Dịch vậy.

Trương Vị trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Diệp Nhiên nhìn anh ấy một cái nhìn đầy cảnh cáo, giống như muốn xẻo thịt anh ấy xuống vậy.

Đang yên đang lành cậu hỏi cấp của cô ấy làm gì, bị điên à.

Diệp Nhiên nhanh chóng cười hòa giải trường hợp xấu hổ này:”Bọn mình cũng tầm cấp đấy, hay là chúng ta thêm nhau đi? Bao giờ chơi thì gọi nhau nữa.”

Loại chuyện có lợi như có người kéo này sao lại không nhận, Chúc Dịch cười gật đầu:”Được nha.”

Sau đấy cô liền thêm Wechat với Diệp Nhiên, Trương Vị.

Chúc Dịch thuận tay mở game, nhìn thấy ID của Diệp Nhiên, thuận miệng hỏi:

”Diệp Nhiên, cậu là trò chơi UP chủ à?”

Diệp Nhiên cười khiêm tốn:”Haizz, cũng không thể tính là UP chủ được, mình chỉ lâu lâu lên video với lúc nào rảnh rỗi thì phát song trực tiếp thôi, cũng khá ổn.”

Chúc Dịch vào app phát song trực tiếp, tìm ID của Diệp Nhiên.

“Oa, cậu có hơn 8000 fan lận, siêu nha.” Chúc Dịch thuận tay bấm theo dõi:”Mình theo dõi cậu một chút, bao giờ cậu phát sóng trực tiếp thì nhắn cho mình, mình tặng quà cho câu, tiện thể giữ nhiệt độ lúc phát sóng luôn.”

Lộ Bắc Sầm cầm trang sách mãi mà không lật được, lại mất bình tĩnh thêm lần nữa. Anh cất sách vào balo, xoay người rời đi, nhờ phát ra tiếng động lớn khiến mọi người phải nhìn theo.

Trường hợp này có thể coi như là đại tiểu thư đang giận dữ.

Chúc Dịch theo bản năng hỏi:”Làm sao vậy?”

Diệp Nhiên lắc đầu.

Trương Vị đoán:”Chắc là không vui đấy.”

Cao Viễn ngồi ở chỗ xa nhất, từ đầu đến cuối chỉ chú ý vào điện thoại cười ngây ngốc, không cả ngẩng đầu, hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện bên này.

Sau khi Lộ Bắc Sầm trở lại kí túc xá, trong lòng đột nhiên dâng lên sự bực bội và buồn bực không rõ lí do, cứ có cảm giác giống như bị một hòn đá đè ngang ngực, vô cùng khó chịu.

Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm suốt một buổi, muốn lôi bản thân ra khỏi loại cảm xúc này.

Cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp, lôi điện thoại ra, tìm con game mà cả 800 năm nay anh không hề sờ đến, chọn tải xuống.

Sau đấy là đăng nhập, mở giao diện thi đấu xếp hạng, bắt đầu quá trình bỏ ăn bỏ ngủ để lên cấp.

Lộ Bắc Sầm đánh xếp hạng được khoảng hai ngày, đánh một đường máu từ một đồng thau quật cường đến kim cương, anh không dám lên cấp cao quá, sợ sau đấy không thể đánh chung được với cấp bạch kim của Chúc Dịch.

Giữa trưa, khi Trương Vị và Diệp Nhiên sát vai nhau đi ăn cơm, Trương Vị đột nhiên ngẩng đầu bảo:”Không phải chiều nay không có tiết hay sao, tí nữa có muốn đánh ba với nữ thần của cậu không?”

Diệp Nhiên nuốt một miếng sủi cảo, gật đầu điên cuồng:”Được được được, ăn xong thì cậu nhắn tin mời cô ấy đi.”

Trương Vị cắn một miếng đùi gà, nghiêng mắt nhìn anh ấy:”Nói đi, cậu định cảm ơn mình như thế nào đây?”

Diệp Nhiên không chút do dự, hào phóng nói:”Buổi tối mời cậu ăn tôm hùm đất.”

“Tôm hùm đất?!”

Nghe thấy ba chữ này, Cao Viễn vô cùng kích động mà nhảy lên khỏi ghế:”Thêm mình nữa, mình chơi đường trên giỏi lắm.”

Cuối cùng, anh ấy còn bổ sung thêm:”Vì tôm hùm đất, chiến đấu!”

Trương Vị liếc mắt nhìn anh ấy, nói:”Thêm cậu nữa là bốn người, không thể đánh bốn được nha.”

“Đừng mà.” Cao Viễn rên một tiếng, hai tay chắp lại, đặt dưới cằm, dẩu miệng với vẻ mặt đáng thương nhìn Diệp Nhiên, dùng chiêu đại hán làm nũng:”Anh Diệp…”

Diệp Nhiên cảm thấy bản thân bị ghê tởm đến rồi, vươn một bàn tay đè mặt anh ấy, đẩy ra với vẻ mặt ghét bỏ.

“Được rồi, được rồi, tí nữa cứ lôi thêm cậu ta đi.” Diệp Nhiên nói với Trương Vị.

Diệp Nhiên vừa nói xong, Lộ Bắc Sầm vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh đột nhiên nói:”Tính thêm mình nữa.”