Chương 10: Nhìn lén.

Edit: Hanna

Beta: Heulwen

Mấy tháng tiếp theo, mỗi ngày hai người đều chung chăn chung gối, gắn bó keo sơn. Ban ngày Tiết Thành ra ngoài mang binh luyện võ, buổi tối vẫn luôn trộm ghé phòng Minh Trăn mà lăn lộn trêu chọc nàng. Mà Minh Trăn cũng không phải đi leo cây nữa, buổi tổi hằng ngày chỉ cần canh giữ trong phòng chờ chàng tới.

Lại một ngày, Tiết Thành đi y quán theo lệ thường, nhờ đại phu xem tình huống khôi phục của vết thương cũ. Đại phu bắt mạch cho chàng, vuốt râu nhướng mày.

“Thân thể của tướng quân khôi phục rất tốt, mạch tượng cũng đã vững vàng, chứng tỏ cuối cùng khúc mắc trong lòng cũng được đẩy lui.”

“Nhưng mà ——”

“Lửa nóng hơi lớn rồi, tướng quân à,e hèmm,... ,ừm, chuyện phòng the vẫn nên khắc chế hơn……”

Tiết Thành nghe xong, cau mày lắc đầu:

“Không thể khắc chế được. Hay là đại phu viết một đơn thuốc giảm nhiệt hạ lửa nóng cho ta đi.”

Đại phu bị nghẹn họng, ho khan khù khụ vài tiếng, bắt đầu viết phương thuốc.

Từ y quán ra ngoài, Tiết Thành lập tức đi tới khu luyện võ.

Chàng đứng trên đài luyện võ, tiếng chuông leng keng vang dội, giọng nói hùng hậu làm kinh sợ tất cả binh lính dưới đài.

Quân Thanh Châu đi theo Tiết Thành đã bị tổn thương hơn một nửa sau chiến tranh thảm khốc vào 5 năm trước, mấy năm nay lại phiêu tán bên ngoài, người thì tự lực mưu sinh, người thì lấy vợ sinh con yên ổn mà sinh hoạt. Dù có người vẫn luôn khổ tâm đợi, chờ Tiết tướng quân tỉnh ngộ lại một lần nữa, dẫn bọn hắn quay lại chiến trường, một lần nữa khởi động lại lá cờ quân Thanh Châu.

Mặc dù bây giờ Tiết Thành bị mất một cánh tay, nhưng uy danh vẫn còn, võ công cũng dần khôi phục, thậm chí càng giỏi hơn trước kia.

Chúng tướng sĩ đều có dã tâm bừng bừng, khí thế tăng vọt.

Hôm nay luyện tập xong sớm, trời còn chưa tối, Tiết Thành đã về tới phủ.

Minh Trăn còn đang dạy dỗ các tiểu thư.

Chàng thay quần áo, lén lút đi tới Thúy Trúc Uyển, ngồi xổm bên ngoài cửa sổ.

Minh Trăn đang dạy dỗ các tiểu thư tư thế đứng. Mấy nàng ấy đứng thành một hàng, trên đầu đội sách.

Minh Trăn đi vòng quanh các nàng, di chuyển tới phía sau, dùng gậy trúc trên tay gõ nhẹ lên lưng Tiết Văn Nhạn.

“Thẳng lưng lên một chút nữa.” Hoàn toàn khác biệt với ngữ khí dịu dàng mềm mại khi nói chuyện với Tiết Thành, nghe có vẻ nặng nề và cổ hủ như bà cụ non.

Nàng ra vẻ nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng.

Tiết Thành lẳng lặng mà nhìn, tâm tình khó có thể miêu tả thành lời.

Minh Trăn đã không phải tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, phong cách ăn mặc của nàng không xinh đẹp rực rỡ như các cô nương Tiết gia, luôn là màu xanh lá hoặc nâu thẫm.

Ở Tiết phủ ngoại trừ bỏ lão phu nhân thì tất cả mọi người đều phải tôn trọng mà gọi nàng một tiếng Minh cô cô.

Tiết Thành lại nhớ tới việc ở tửu lâu nàng vì chàng mà bỏ bạc mua thanh danh.

Nàng leo tít trên cây đại thụ cao lớn chỉ để được ngắm nhìn chàng.

Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chàng, dịu dàng mà an ủi chàng……

Ngẫm nghĩ một lát, trái tim đột nhiên nhói đau.

Vì sao chàng lại bỏ lỡ nàng nhiều năm như vậy, khiến nàng cô độc một mình……

Minh Trăn đi tới cửa sổ xa nhất, ý định quan sát các cô nương đi vài bước. Nhưng vừa tới gần cửa sổ, liền thấy được Tiết Thành đang để lộ nửa khuôn mặt trên cửa sổ. Nàng bình tĩnh mà xoay người, mở miệng:

“Hôm nay chỉ đến đây thôi, các tiểu thư trở về nghỉ ngơi sớm cho khỏe.”

“Dạ, đa tạ cô cô.”

Khi mọi người rời đi hết, Minh Trăn vội vàng đóng cửa phòng lại, quay người thì bị người vừa nhảy vào từ cửa sổ, Tiết Thành, ôm chặt lấy.

“Trăn Trăn.”

“Sao chàng lại tới đây?” Minh Trăn hắng giọng, dịu dàng nói. Nàng giơ tay ôm lấy eo Tiết Thành.

Tiết Thành ôm Minh Trăn mềm mại, vuốt ve lưng nàng, hô hấp trở nên dồn dập.

Minh Trăn cảm giác được phía dưới thân thể chàng khác thường, mặt đỏ bừng:

“Không, không vội, tướng quân, chúng ta……”

Lời còn chưa dứt, Tiết Thành đã dùng một tay bế nàng lên, nhảy qua bậc cửa sổ mà nhanh chân chạy đi.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง