🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chaeyoung dứt khoát muốn tránh xa cái người có vấn đề về...thần kinh trước mặt này.
Lisa thấy nàng lùi xa cô vài bước liền duỗi tay nắm chặt tay nàng kéo lại: "Đùa một chút thôi."
Mấy nam sinh lúc nãy bị Chaeyoung xịt hơi cay vào mắt giờ phút này đang nằm trên mặt đất lăn lộn vừa dụi mắt vừa than khóc "A ... mắt tôi... chết tiệt ... con nhỏ mù đáng chết đó... "
Chaeyoung nghe thấy tiếng chửi rủa của bọn họ mà sợ hãi co rúm người lại. Mặc dù mắt nàng không nhìn thấy, nhưng bù lại đôi tai của nàng lại rất thính nghe được từng chữ lớn nhỏ từ miệng các nam sinh kia phát ra. Ngón tay của nàng xiết chặt vào lòng bàn tay, giọng nói nhẹ như tiếng muỗi kêu phát ra từ bờ môi nhỏ, "Thực xin lỗi..."
Nếu không phải Lisa đang đứng gần nàng như vậy, cơ bản cũng không thể nghe được Chaeyoung đang nói gì.
Cô đỡ Chaeyoung đứng vững, mang gậy dẫn đường bỏ vào trong tay nàng, sau đó cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt của cô gái nhỏ nói: "Xin lỗi? Tại sao cậu phải xin lỗi chứ, cậu làm rất đúng mà. Nếu ai đó muốn khi dễ cậu, cậu phải hung hăng chống lại tụi nó."
Lisa cố gắng nhẫn nhịn nhưng vẫn không kìm được, duỗi tay đến trước lau những giọt nước mắt đang lăn trên bờ má nàng.
Làn da Chaeyoung mềm mịn, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể ra nước, khuôn mặt bị đầu ngón tay có hơi thô ráp quét qua Chaeyoung liền cứng đờ không nhúc nhích.
"Ôi trời..." thấy phản ứng của nàng Lisa nhất thời có điểm bực bội trước hành động vừa rồi của mình, cô ủ rũ nói: "Sau này, không được để bất cứ ai chạm vào mặt mình như vừa rồi, biết không?"
Với tình hình hiện tại
Chaeyoung không biết phải làm sao mới có thể tránh xa cô gái đang ở trước mặt, càng không biết làm thế nào mới có thể tránh xa đám người lưu manh này. Một trận bất an lướt ngang qua nàng, bàn tay Chaeyoung từ đầu tới giờ vẫn luôn nắm chặt gậy dẫn đường trong vô thức mà run rẩy, nước mắt từ hốc mắt nối tiếp nhau rơi xuống.
Một bên các nam sinh nằm trên mặt đất vẫn còn kêu thảm thiết, Lisa bị quấy rầy mà vung tay cáu kỉnh "Đều mẹ nó, chúng bây gào cái *beep* gì, khóc lóc cái quái gì! Mấy đứa khác còn không mang tụi nó đến bệnh viện xem à!"
Mấy tên học sinh kia nãy giờ vẫn đang chờ Lisa tìm cô bé mù để mà trả thù cho anh em của bọn họ, nhưng đợi cả nữa buổi kết quả lại như thế này đây, phản ứng của Lisa đối với Chaeyoung đều khiến đám học sinh ở đó sững sờ.
"Chị Lisa, con nhỏ mù này...Lúc nãy..."
Lời của tên nam sinh còn chưa kịp dứt, Lisa đã hướng ánh mắt sắt lạnh đến chổ hắn ta "Cái gì gọi là con nhỏ mù! Cậu ấy chẳng phải có tên họ rõ ràng sao! Cậu ấy tên là Park Chaeyoung ! Cái tên không phải rất đẹp sao?"
" ...... "
Mấy nam sinh hay nữ sinh tại đó quay mặt đi tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi trong đầu ai cũng hiện lên một câu hỏi
Chị Lisa của bọn họ có uống nhầm thuốc gì hay không?, đang muốn nói gì đó liền nghe Lisa lớn tiếng.
"Chị đây cảnh cáo tụi mày sau này thấy cậu ấy liền yên tĩnh mà nhìn cho tao. Từ giờ chị đây sẽ an yên dõi theo cậu ấy! Đứa ranh nào dám động vào cậu ấy dù chỉ là một chút, Lalisa này liền băm nát đứa đó ra cho chó ăn!"
"..."
Chị đại Lisa của bọn họ không phải chỉ đơn giản uống nhầm thuốc.
Mà thật chất chị đại Lisa của bọn họ hoàn toàn điên rồi!
"Nhà cậu đi hướng này có phải không ?" Lisa quay qua hỏi Chaeyoung. So với giọng điệu thô lỗ, gắt gỏng khi nói chuyện với đám học sinh kia thì khi Lisa nói chuyện với Chaeyoung giọng điệu ôn hoà khác xa một trời một vực "Mặc kệ tụi nó, đi...tôi giúp cậu qua đường"
Chaeyoung cứng đờ một lần nữa, bị một cô gái lạ dẫn đi trên đường.
Mấy tên nam sinh bị hơi cay xịt vào mắt vẫn còn nằm trên đường, họ không nhìn thấy, nhưng họ có thể nghe được giọng nói của Lisa. Lúc này giọng nói của cô trầm thấp lại chứa đựng đầy sự ôn nhu sủng nịnh.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?"
Bây giờ mọi người cũng đã hiểu được Lisa bị cái gì mà chập dây thần kinh rồi.
Cô thế mà lại coi trọng người mù nhỏ.
Nhưng ... Lisa , chị thật sự là bị điên rồi? Kia chính xác là một người mù!
Buổi trưa nắng chói chang, Chaeyoung đi bộ trên đường khát đến mức môi khô nứt, nàng vừa thoát khỏi cơn hoảng sợ , lại bị 'bạn học' mới quen đỡ từng bước về nhà. Cả người không tự chủ được mà run rẫy
Suy nghĩ làm cách nào để thật nhanh về nhà.
Nhưng nàng không thể nhìn thấy, lại bước đi quá chậm, mà ở phía sau người có cái tên Lisa cũng đi theo sát nàng, tuy rằng cô không có chạm vào nàng, nhưng Chaeyoung có thể cảm nhận được hơi thở của sự tồn tại trên người Lisa quá mạnh, trên người cô còn mang theo chút mùi khói thuốc lá pha lẫn với hương bạc hà xông thẳng vào mũi nàng.
Khi đến điểm dừng đèn giao thông thứ hai ở giao lộ, Chaeyoung cảm giác cô gái luôn đi bên cạnh mình giờ đã chạy đi đâu đó.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, cô hẳn là đã đi rồi.
Chờ Chaeyoung đi qua đường bên kia, Lisa mang theo chai CoCa ướp lạnh kề xát vào một bên má nàng.
Chaeyoung vì đột nhiên bị lạnh mà đứng đờ người.
Cô mở nắp chai nước rồi hướng miệng chai vào đôi môi khô khốc của nàng.
Trong không khí gay gắt phát ra giọng nói có chút nóng nảy nhưng vẫn không giấu đi được sự dịu dàng :
"Uống một ngụm để làm ẩm môi của cậu đi."
___________________________
Hết mail vote MAMA21 rùi nên up sớm ~
50⭐️ = mai rảnh ra tiếp, không thì chủ nhật up chap còn lại :?
Spoil Fic này kiểu :