Chương 15

Khi Chaeyoung trở về nhà, nàng cởi miếng vải trên mắt xuống.

Trên mặt đều là nước mắt .

Ba Park phải làm thêm giờ, chỉ có mẹ Claire về nhà nấu cơm, bà vội vàng chân không ngừng di chuyển, đem chén đũa đặt lên bàn, thấy Chaeyoung trở về, nói "Mẹ một hồi phải đi đưa cơm cho ba con, ba giữa trưa tăng ca sẽ không về."

Chaeyoung ngoan ngoãn vâng một tiếng.

"Con làm sao vậy?" Nhìn thấy trên mặt Chaeyoung không còn mảnh vải, Claire hỏi nàng một cách yếu ớt và mệt mỏi: "Có bạn học nào lại bắt nạt con sao?"

"Không có."Chaeyoung lắc đầu.

Claire không tin, "Miếng vải đâu?"

"Mẹ ơi." Chaeyoung quay mặt về phía bà ngẩng đầu hỏi: "Trông con như thế này, có giống người bình thường không?"

Đôi mắt Claire lập tức đỏ ửng.

Bà xoay người lau mắt, cười nói: "Con vẫn luôn là người bình thường, ngũ quan xinh đẹp, tay chân lành lặn, chỉ là không nhìn thấy mà thôi."

Chaeyoung mỉm cười.

Claire cùng Chaeyoung ăn cơm, lại chuẩn bị một hộp đồ ăn trưa để mang cho ba của nàng.

"Buổi trưa con không nghỉ trưa mà đi học luôn sao?" Mẹ Chaeyoung đứng ở chổ rửa hỏi nàng.

Chaeyoung cất tiếng : "Vâng"

Mặt trời lên tận đỉnh.

Nàng lang thang không có mục tiêu mà đi vào trường học, hôm nay nàng không đi trên con đường quen thuộc kia, mà nắm chặt gậy dẫn đường đi lung tung.

Tìm một chỗ trống không có ai.

Sau đó từ từ ngồi xuống lấy trong túi ra mấy viên kẹo.

Chaeyoung nhẹ nhàng xé một viên kẹo ra bỏ vào miệng từ từ cảm nhận hương vị.

Là hương vải.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt khiến người ta lười biến đến buồn ngủ, nàng ngẩng mặt lên để cảm nhận được hơi ấm, khuôn mặt trắng nõn lại càng xinh đẹp muôn phần.

Khi Lisa cùng mấy người Jisoo đi ngang qua, trông thấy được cảnh này.

Cô ngăn mấy tên phía sau lại, vẫy tay ra hiệu với họ, từ xa đứng một bên say xưa nhìn Chaeyoung.

Trong thời gian này, sân bóng rổ không có ai.

Sau khi có vài nhóm từng bị nhóm Lisa đánh cho bầm dập đến lợi hại, cũng không ai dám tới chơi ở sân bóng rổ này nữa

Đây là lãnh địa của Lalisa Manoban.

"Lisa, đi thôi, chúng ta cho người canh chừng." Jisoo biết Lisa lo lắng cho Chaeyoung, thì thầm với cô.

Lisa lặng lẽ quan sát một lúc, nói "Đi thôi."

"Đi chỗ nào?" Jisoo sửng sốt.

"Lấy ghế ra ngồi" Lisa liếʍ môi "Tôi đây sẽ theo dõi cậu ấy 24/24, để tôi xem còn ai dám khi dễ cậu ấy không."

"..."

"Trâu bò!"

Jisoo thực sự khâm phục cô gái đã mang người bạn chí cốt của chị vào cỏi mê mụi.

Sau khi thấy được một màn đó ở trong văn phòng hiệu trưởng đến bây giờ Kim Jisoo vẫn còn khinh hãi, sợ thầy hiệu trưởng đã bị Lisa làm cho tức chết rồi.

_____________

"Nếu thầy cho em chuyển lên lớp chọn 1 học, em hứa với thầy kỳ thi sau...Em sẽ tăng lên 50 hạng."

"Em tăng lên 50 hạng em nói chuyện có biết xấu hổ hay không mà muốn học lớp chọn một?" hiệu trưởng nghĩ rằng Lisa lại bắt đầu gây chuyện, ông đập bàn hét lên "Một người trung bình hạng cuối của lớp chọn cũng đều là người trên hạng 50!"

"Vậy thì lần thi tiếp theo em sẽ vào trong top 50." Lisa vô tư nói còn thản nhiên mà nhún vai.

Hiệu trưởng tức giận tới mức thiếu chút nữa tim đập nhanh mà trật nhịp "Em nghĩ em muốn tăng lên 50 hạng là tăng, muốn vào là vào sao? Em có nhìn lại xem thành tích hiện tại của em là bao nhiêu không? Là hạng 50 từ dưới đếm ngược lên đó! Em có biết đếm ngược không?"

Lisa : "à."

Hiệu trưởng: "..."

"Dù sao em cũng muốn học ở lớp chọn một, thầy cho em học đi, kết quả lần thi sau em sẽ cho thầy thấy em nằm trong top50, nếu em không tăng được thì thầy cho em về lại ban 13, dù sao thầy cũng không lỗ gì."

Hiệu trưởng nghi hoặc nhìn cô," Tại sao em lại muốn vào lớp chọn một? Em vẫn còn muốn cùng người ta đánh nhau sao? Để tôi nói cho em biết, Lalisa Manoban, nếu em dám đánh nhau với người ta, không cần hình phạt nữa, nhà trường sẽ trực tiếp đuổi học em, ngay cả cha mẹ của em cũng sẽ không thể giúp được em đâu."

Lisa lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía người trước mặt "Hiệu trưởng, em là muốn hoàn lương."

Hiệu trưởng: "..."

______

2 chap vừa đăng đạt 90⭐️ có chap tiếp