[Hưng Đạo Đại Vương lúc sinh thời, công lao không kể siết, ông là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Làm tướng, ông biết dẹp bỏ "thù nhà" dốc lòng báo đền nợ nước"góp công lớn ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông.]
[Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Trần Hưng Đạo, quân và dân nhà Trần đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược hùng mạnh.
Ba lần kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông thắng lợi của nước Đại Việt đều có công lao to lớn của ông.]
[Chiến thắng của Hưng Đạo Đại và quân đội nhà Trần đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên - Mông trong lịch sử...]
[Kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thắng lợi, người đã soạn 2 bộ sách để dạy các tướng lĩnh đương thời cầm quân đánh giặc là “Binh thư yếu lược và “Vạn Kiếp tông bí truyền thư”, đúc kết những kinh nghiệm quý báu, bí quyết đánh giặc giữ nước truyền lại hậu thế.]
[Mông Cổ gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không giám gọi thẳng tên, ông là một thiên tài quân sự lỗi lạc của dân tộc mà phải đến tận 500 năm sau mới có Vua Quang Trung sánh ngang, nhân dân kính ngưỡng gọi ông là Đức Thánh Trần.]
Từng hình ảnh chậm rãi di chuyển, chiến công hiện ra đủ để hiển hách vạn cổ, lưu danh muôn đời.
Video chỉ mới bắt đầu, mà các triều đại bắt đầu sôi trào, nhất là từ thời Trần Cảnh Trần Thái Tông đổ về trước, cảm thấy rung động không thôi.
Cơ mà họ cũng tò mò, một người được xưng là Thánh, công danh hiển hách như thế tại sao lại phải đi cướp dâu?
.........
Trần Anh Tông thời kỳ.
Thượng Hoàng Trần Nhân Tông kích động ôm lấy bả vai Trần Anh Tông, hai cha con lắc lắc nhau nhảy cẩng lên không thèm để ý Đoàn Nhữ Hài bên cạnh.
"Khâm, nhìn xem đó chính là Bác của ta, bác Tuấn của chúng ta, hahaha, rạng danh dòng họ, có Bác ta tại, ai dám phạm ta Đại Việt một tấc đất, dưới gầm trời này Bác Tuấn chính là Vô Địch hahaha."
"Đúng đúng, con đề nghị chúng ta mở tiệc 7 ngày 7 đêm, chuyện vui như vậy không thể không uống"
Đoàn Nhữ Hài nhìn 2 người trước mặt, vừa nãy ai đánh ai, ai trách ai uống rượu bỏ bê công việc, ai muốn phế Vua lập Vua mới, chỉ có thể:......
.........
Ngô Vương Ngô Quyền thời kỳ
"Tốt tốt tốt..."
Video vừa mới bắt đầu, Ngô Quyền đã thấy nội tâm đốt cháy, sắp nghênh giặc mà màn trời thả ra cảnh tượng như vậy, như cá gặp nước.
Là người Việt, Ngô Quyền khát khao chính là độc lập dân tộc, độc lập non nớt mà các đời họ Khúc vun đắp, từ cha vợ Dương Đình Nghệ tân tân khổ khổ cùng 3000 ngàn anh em đánh đuổi người phương Bắc, thế mà Kiều Công Tiễn nghịch tặc này gϊếŧ chúa, lại chạy đi cầu viện Nam Hán, đây không phải là bóp chết hi vọng độc lập của dân tộc 1000 năm qua sao.
"TOÀN QUÂN NGHE LỆNH, TRẬN CHIẾN NÀY CHỈ CÓ THỂ THẮNG KHÔNG THỂ THUA."
"RÕ!!!!!!!"
................
Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn thời kỳ.
Lý Công Uẩn híp mắt, nhìn xem chiến tích của Hưng Đạo Vương, có thể được Nhân Dân Phong Thánh, từ xưa đến nay không có mấy ai, đến mức được tôn làm Anh Hùng Dân Tộc, chính là công đức vô lượng.
Trông thấy đông đảo thiết kỵ quân Mông - Nguyên, Dực Thánh Vương tìm được điểm kỳ dị.
"Mông Nguyên ? Nhìn tướng hình, giáp trụ có vẻ là người du mục Phía Bắc Trung Nguyên, sao lại có thể xuôi nam đánh Đại Việt? làm sao chúng đánh xuyên được Liêu, Tống?"
Lý Công Uẩn là người thông minh, ông tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói con trai.
"Có lẽ lúc đó Tống đã diệt quốc, Có thể diệt Tống đủ chứng minh đây là Nước Mạnh, tương lai không dễ chịu lắm"
"Xem ra nhà Trần là Triều Đại sau này, ra một vị anh hùng như vậy là chuyện đáng mừng, giữ vững được bờ cõi mà các Tiền Nhân khổ sở giữ gìn, các khanh, tiếp tục tấu nhạc, hôm nay uống thỏa thích, rượu táo mèo của ta còn rất nhiều."
Mọi người hô to:
"Không Say Không Về!!!"
...........
Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ thời kỳ
Quang Trung lắc đầu, cùng quần thần nói:
"Ta Nguyễn Huệ có tài đức gì mà có thể so sánh với Đức Thánh."
Có vị quan viên đứng lên nói:
"Bệ hạ Nam bình Xiêm La, Bắc phá quân Thanh, được so sánh với Đức Thánh cũng là có thể, từ xưa đến nay Bách Chiến Bách Thắng cũng chỉ có ngài."
.............
Gia Long Nguyễn Phúc Ánh thời kỳ.
Còn đang say sưa trong chiến tích của Hưng Đạo Vương, nghe đến Quang Trung, sắc mặt lập tức cứng đờ.
"Chuyện cũ nên quên, chuyện cũ nên quên."
Nghĩ lại năm tháng bị quân Tây Sơn truy sát, Gia Long hơi đen mặt.
"Dù sao người thắng cuối cùng, vẫn là ta."
Nhìn sang thái tử Đảm dạy bảo:
"Đảm, nhớ sau này không dược gây hấn với bên ngoài nghe con."
"Con nhớ rồi thưa cha."
........
[Dân gian truyền nhau câu nói: "Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc được ở đó".]
[Để quý vị hình dung được sự khủng khϊếp của Quân Mông Cổ, thì Thiết Kỵ Mông Cổ là đội quân mạnh nhất thời điểm đó, diệt nhiều Nước không đếm xuể, diện tích lên tới 24 Triệu Kilomet Vuông, quản lý gần 100 Triệu người so với Đại Việt lúc đó chỉ trên dưới 140 Ngàn Kilomet vuông với dân số khoảng 4,5 Triệu người.]
[Chênh lệch là thế nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Hưng Đạo Vương quân dân nhà Trần vẫn ngoan cường chiến đâu, chờ thời phản công đánh cho Hoàng Tử thứ 9 của Hốt Tất Liệt phải chui vào ống đồng bỏ chạy về nước.]
[Một chút phương diện khác, ông thường đi khắp các lộ, kiểm soát các giảng võ đường địa phương, thu dụng nhiều nhân tài hào kiệt như Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa, Đỗ Hành,... đều là danh tướng nổi tiếng đương thời.]
........
Ngô Quyền: Đánh hay lắm, đánh đến mức chủ tướng quân địch phải chui ống đồng chạy.
Đinh Tiên Hoàng Đế Đinh Bộ Lĩnh: Không tồi, đối đầu với Nước Mạnh vẫn đánh thắng, thậm chí thắng vang đội, thật sự có tài, phong Thánh không sai.
Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn: Ta đánh bại quân Tống mà bây giờ chúng mặt dày đòi tiền thuốc men này.
........
Lý Thái Tổ thời Kỳ.
Dực Thánh Vương đứng bật dậy, khó có thể tin được, đúng là người Việt từ khi thoát khỏi 1000 năm bắc thuộc đến nay vẫn thường đánh với các Triều Đại của Hoa Hạ để Giữ Nước, cũng có đυ.ng độ với Chân Lạp, Đại Lý, Chiêm Thành, cũng có lúc lấy ít địch nhiều, nhưng để so sánh với quốc lực Mông - Nguyên, vẫn thua kém xa tít.
"Đây là số liệu gì? Chênh lực như thế này thực sự lớn? cần phải thiên tài bậc nào mới có thể lãnh đạo Nhân Dân đánh thắng? Người này được phong Thánh không có chút nào là quá đáng."
Nâng lên ly Rượu, Lý Công Uẩn lại nghĩ tới việc khác, quần thần nhìn Vua cười Hắc Hắc không khỏi hiếu kỳ, Vua đáp:
"Hắc hắc, Hoa Hạ không phải xưng là Thiên Triều Thượng Quốc Sao, từ thời nhà Thương chúng ta tấn công nước ta dưới thời Hùng Vương, đến Đại Tần chúng lại tấn công các bộ tộc Bách Việt bao gồm Văn Lang và Âu Lạc, sau này Đại Hán lại tấn công diệt đi Nam Việt, khiến người Việt triệt để vong quốc, đứt đoạn 1000 năm, cho chúng nếm trải mùi vị bị diệt quốc, bị ngoại tộc đè đầu ta cảm thấy cũng không tệ haha."
(Giặc Ân trong Truyền Thuyết Thánh Gióng chính là Nhà Thương đó hi hi.)
Quần thần xung quanh gật đầu tán thành, mẹ nó đám đó tự cho mình là Thượng Quốc, là Thiên Triều đi đánh các nước nhỏ hơn, đánh thắng thì diệt quốc, đánh thua thì đi về tiếp tục làm "Thiên Triều", để cho chúng nếm trải mùi vị bị Ngoại Tộc đô hộ, cho chúng nếm trải những thứ mà Nhân Dân ta phải trải qua.
.........
Trần Thái Tông thời kỳ.
Trong chùa Yên Tử đám đại thần cười quá khoa trương, vô luận họ nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới nhà Trần lại có 1 vị thánh.
Lúc này, Trần Thủ Độ như bắt được vàng, đốc lòng đôn thúc Trần Cảnh.
"Đấy, ngài thấy chưa, đấy chính là phúc lành, Trần Thị chúng ta là trời chọn, ngài còn không mau quay về làm việc."
"Đã bảo là xem xong ta về, mà Trần Hưng Đạo này là ai nhìn mặt quen quen."
Trần Thủ Độ đương nhiên cảm giác Mặt Trần Hưng Đạo rất quen, hình như gặp ở đâu rồi mà lại không nhớ.
........
Trần Anh Tông thời kỳ.
Phủ Hưng Đạo Vương.
Người hạnh phúc nhất lúc này chắc chắn là thiên thành công chúa, xem người khác, có công danh ai mà không nạp thϊếp, vợ lẽ, chỉ có Phu Quân yếu dấu của mình, xưa nay chưa từng có ý nghĩ nạp vợ lẽ.
Hắc hắc, phu quân là của ta, của một mình ra, ta lấy phu quân làm kiêu ngạo nha kéo dài.
.......
[Mặc dù trong công việc Hưng Đạo Đại Vương rất nghiêm túc, nhưng trên đường tình ngài lại rất manh động.]
Ngồ Quyền:..
Lê Hoàn:...
Trần Khâm và Trần Thuyên: cái này không lệch đi đâu được.
Trần Quốc Tuấn:..
.......
Hết c2.