Chương 47

Ngày hôm nay An Nhiên chính thức đi làm trở lại, bởi vì nàng đã nghĩ mấy tháng nay rồi. Còn Tú Anh thì có thể ở nhà, bà Diệp đã lo hết mọi chuyện ở công ty

Vừa đến công ty, An Nhiên cảm giác giống như lần đầu đi làm vậy. Nhìn thật xa lạ và mới mẻ, dù sao nàng cũng đã nghĩ một khoảng thời gian khá dài

Khi mới bước vào phòng, anh chị liền mừng gỡ và đến bên cạnh nàng. Họ hỏi này nọ rồi còn nói rất nhớ nàng khi vắng mặt

Thấy vậy, trong lòng An Nhiên vui lắm. Nàng cảm nhận những anh chị giống như gia đình thứ hai của mình vậy. Jenny vừa bước vào, thấy An Nhiên đứng trò chuyện cùng mọi người thì cô chạy đến ôm chầm lấy

An Nhiên vui vẻ đáp lại cái ôm vừa rồi, không nghĩ là Jenny mạnh mẽ và quật cường lại có lút yếu đuối đến thế. Sau màn gặp nhau thì ai nấy đều trở về vị trí của họ.Bắt đầu làm việc như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tú Anh cứ đi đi lại lại trong chính căn biệt thự chán ngắt này. Thật tình thì cô rất muốn đi ra ngoài dạo chơi nhưng bà Diệp lại không cho đi.

Nhìn thấy Tú Uyên thảnh thơi bước đi ra ngoài khiến Tú Anh thêm tủi thân. Chỉ cần đến gần cửa chính thôi là có hai vệ sĩ ngăn chặn không cho cô ra ngoài

Nằm dài trên ghế sofa, Tú Anh đang suy nghĩ tìm cách để thoát ra khỏi đây. Và rồi cô cũng đã tìm ra được lí do, mừng gỡ chạy nhanh về phòng để thay đồ

"Tiểu thư muốn đi đâu?"

"Mẹ kêu tôi đến công ty có chút việc riêng, nếu hai người không mở cửa mà làm trễ giờ thì lúc đó đừng có hối hận nha"

Hai tên vệ sĩ bắt đầu thấy khó sử, cả hai hiện lên vẻ mặt lưỡng lự rồi nhìn nhau. Không biết phải như thế nào nhưng nếu là phu nhân kêu thì chắc phải nghe theo rồi

Cuối cùng thì cách cửa cũng được mở ra, Tú Anh thầm cười trong bụng vì sự ngu ngốc của hai tên này. Cô bắt chước phong cách đi thảnh thơi của Tú Uyên rồi đi đến hầm xe

"Đúng là hai tên dở hơi, vậy mà cũng tin"

*

Hôm nay được cho về sớm hơn mọi khi nên ai nấy đều vui mừng, về sớm họ có thể đi chơi với bạn bè hoặc người thân vào buổi tối.

An Nhiên tranh thủ sắp xếp lại mớ hồ sơ trên bàn rồi cũng ra về cùng với mọi người. An Nhiên đứng đợi xe buýt thì từ xa có một chiếc xe hơi chạy đến đỗ ngay trước mặt nàng

Một anh khá đẹp trai mở cửa rồi chạy qua trước mặt An Nhiên, anh ta mỉm cười nhìn nàng

"Sao em còn chưa về? Em đợi ai hả?"

"Em đợi xe buýt, có việc gì sao anh?"

An Nhiên nhận ra anh chàng đẹp trai có nụ cười tỏ nắng này là ai. Anh ta là Phong Bác Thần, trưởng phòng nhân sự. Nghe mọi người nói là anh ta thích thầm An Nhiên cũng lâu lắm rồi

Vì tính hiền lành và nhút nhát nên anh rất ít khi đối mặt hay trò chuyện với An Nhiên. Trong công ty cũng có một số cô gái thích anh nhưng đều bị anh phớt lờ

Nhân cơ hội này, Bác Thần muốn tìm lí do gì đó để được nói chuyện với An Nhiên.

"Chi bằng để anh đưa em về nhà nha, dù sao cũng tiện đường"

"Như vậy phiền anh quá, em đứng đợi được rồi, anh về trước đi"

Thật sự thì An Nhiên không phải không thích Bác Thần nhưng nàng sợ người khác nhìn thấy mình đi với người con trai khác thì không hay.

Nhưng cứ nghĩ nói vậy Bác Thần sẽ nản lòng mà từ bỏ nhưng không, anh ta cứ đứng đấy nói chuyện với nàng mãi. Càng nói thì càng thấy phiền

An Nhiên thầm cầu trời khấn phật cho chiếc xe buýt mau đến đây.

Và rồi vị cứu tinh trong lòng của An Nhiên cũng xuất hiện, không ai khác chính là Trịnh Tú Anh ngây thơ đẹp gái mới xuất viện mấy ngày

Cô chạy ngang qua thì vô tình thấy An Nhiên đang đứng nói chuyện với một anh đẹp trai cao ráo. Điều này khiến trong lòng Tú Anh thêm cồn cào khó chịu

Nhìn thật chướng tai gai mắt, thế là cô thẳng thừng lái xe đến đó để đem cô gái của mình bỏ vào xe.

"Thật ngại quá, cô ấy đứng đợi tôi đến đón"

An Nhiên và Bác Thần lập tức xoay người lại nhìn về chỗ phát ra âm thanh ấy. Chỉ riêng An Nhiên, nàng không biết phải diễn tả cảm xúc này bằng từ nào

Nàng mỉm cười khi thấy Tú Anh đến đây đón mình và vẻ mặt ấy giống như đang ghen vậy đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tú Anh để ý đến An Nhiên sau khi xuất viện

Cứ thế An Nhiên nhìn Tú Anh mãi thôi, giờ đây nàng chỉ muốn nói cho tất cả mọi người trong công ty rằng: Tú Anh chính là người chồng đáng yêu, ngốc nghếch của mình

"Cô là bạn của An Nhiên sao?"

"Bộ nhìn chúng tôi giống chị em lắm hay gì mà hỏi câu vô duyên vậy trời"- Tú Anh tỏ vẻ khó chịu, cô còn liếc xéo Bác Thần mỗi khi anh nhìn An Nhiên

Nói đoạn, Tú Anh đi vòng qua bên An Nhiên rồi nắm tay nàng lôi lên xe. Còn về phần của An Nhiên, vì chưa phản ứng kịp khi bị Tú Anh nắm tay nên nàng cũng theo đó mà đi

Bỏ lại Bác Thần đứng ngơ ngác nhìn, anh gãi đầu khó hiểu trước những việc đang diễn ra.

Trong xe ngay lúc này thật sự rất ngượng ngùng nha. Tú Anh không nói năn gì, cũng chả có biểu hiện tức giận hay hờn dỗi

An Nhiên thì ngược lại, nàng không biết hành động vừa rồi trước mặt Bác Thần của Tú Anh có ý gì. Nhưng dù sao thì nàng thấy rất vui, vì đây là lần đầu Tú Anh nắm tay nàng

"Tôi. . .tôi không có ý đến đây rước cô đâu nha. . .chỉ vô tình đi ngang nên mới. . . giúp cô giải vây với tên kia thôi"

"Chị giải thích với em làm gì trong khi đó em đâu có cần. Nhưng mà. . . biểu hiện của chị lúc nãy rất giống mấy người đang ghen vậy đó!"- An Nhiên nhìn Tú Anh bằng ánh mắt đa tình, kèm theo một chút tinh nghịch

Chỉ vì câu nói đó của An Nhiên mà giờ mặt của Tú Anh đỏ lên như quả ớt. Cô không có ý đó đâu, sao mỗi câu mỗi hành động do chính An Nhiên nói ra sao mà khiến người ta xấu hổ đến vậy

"Sao. . .sao cô cứ thích nói chuyện đùa giỡn với tôi quá vậy, nghiêm túc không được hả"

"Nếu nghiêm túc thì chị đâu có như vậy đâu, nhìn chẳng phải đáng yêu lắm hay sao"- An Nhiên càng nói càng muốn trêu chọc Tú Anh giận lên

Tính cách của An Nhiên lúc này rất giống với Tú Anh khi cả hai mới gặp nhau. Khi đó, Tú Anh lúc nào cũng thích nói gì đó cho An Nhiên giận dữ lên mới hả dạ

Nghĩ lại nàng bỗng nhiên mỉm cười, có lẽ ở chung một thời gian dài nên tính cách dần giống với nhau. Chỉ tiết là Tú Anh của hiện tại không giống với Tú Anh của quá khứ

Tính cách thật trẻ con và hơi có tính ăn thua với nàng. Như vậy cũng không sao, miễn là cô quan tâm để ý nàng một chút là được rồi.

"Cô ta điên hay gì mà cười một mình vậy trời, có nên kêu mẹ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần không nhỉ. Nhỡ đâu lên cơn rồi cắn mình thì sao đây"

Nghĩ thầm trong bụng, Tú Anh cũng không để tâm đến An Nhiên làm gì. Cứ canh ngay lúc cô sơ hở là trêu ghẹo hoài

Tú Anh thở dài, sau đó bấm nút khởi động xe. Cô liếc mắt qua thì nhìn thấy An Nhiên ngồi đó nhưng chưa thắt dây an toàn

Không nói gì nhiều, cô cũng không muốn tốn hơi để nói chuyện với An Nhiên nữa. Sợ là nói rồi lại bị người ta đem ra chọc ghẹo

Cô chòm người qua bên ghế của An Nhiên để tìm dây an toàn. Trong phút chốc, An Nhiên đứng hình trước hành động bất ngờ từ Tú Anh.

Giờ đây, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. An Nhiên có thể nghe được nhịp tim và cả hơi thở của Tú Anh. Mặt nàng bỗng chốc nổi lên một tầng hồng hào

Gương mặt góc cạnh của Tú Anh đang ở rất gần, chỉ cần tiến nhẹ thêm một chút là có thể chạm vào làn da mịn màng ấy của cô

Rồi bỗng nhiên mọi hành động của Tú Anh dừng lại một cách đột ngột. Và rồi hình ảnh gì đó hiện lên trong trí nhớ của cô

Tú Anh cảm giác rất chân thực, hình như là cái này đã xảy ra ở đâu đó rồi thì phải. Sau đó, đầu bắt đầu nhứt nhói lên khiến Tú Anh phải bỏ tất cả mà ôm lấy đầu

Cô trở lại vị trí cũ, mặt mày nhăn nhó rất khó chịu. Cứ thấy những hình ảnh đã từng xảy ra thì phải chịu những cơn đau kéo đến

Thấy vậy, An Nhiên lo lắng nhìn Tú Anh với vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Nàng sợ là bệnh cũ của cô lại tái phát, vì nó chưa hoàn toàn khỏi hẳn

"Chị có sao không? Chị thấy đau chỗ nào, nói em biết đi, đừng làm em sợ"

"Đầu của tôi lại nhứt lên khi những hình ảnh gì đó hiện lên. Tôi. . .tôi cảm giác nó rất quen thuộc với mình"

"Vậy chị có nhớ được gì không?"

"Không nhớ. Những thứ đó khiến tôi khó chịu, thật sự chẳng muốn nghĩ đến những chuyện đó chút nào"

Nghe những lời ấy từ chính miệng Tú Anh nói ra khiến lòng này của An Nhiên thêm quặn đau. Vẻ mặt thất vọng nhìn Tú Anh không nói nên lời

Buồn lắm, thật sự đó là những gì Tú Anh muốn hay sao? Có vẻ như Tú Anh đã không muốn nhớ đến những chuyện cũ đã qua, và đặc biệt hơn nữa là chuyện liên quan đến nàng

_____________________________

_____________________

Một tuần nữa trôi qua thật nhanh, giữa Tú Anh và An Nhiên cứ như vậy. Tú Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với nàng, cô cứ lãng tránh nàng chẳng vì điều gì cả

An Nhiên sáng đi làm, tối về soạn hồ sơ và làm việc. Nàng rất muốn được Tú Anh quan tâm hay để mắt đến mình dù chỉ một chút. Nhưng rồi, tất cả đều vô vọng

Đêm hôm, trong bụng cảm thấy hơi đói một chút. An Nhiên lần mò đi xuống phòng bếp để pha một ít sữa. Cơ thể mỏi nhừ đi từ từ, hai mắt gần như không thể mở lên

Nàng rất mệt, thật sự rất mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng thì một ly sữa nóng cũng đã pha xong, giờ chỉ còn đưa lên và uống thôi

Nâng bàn tay trắng nõn cầm ly sữa lên định uống thì cái ly ấy bỗng chốc tuột ra khỏi l*иg bàn tay của nàng. Tiếng ly rơi xuống sàn nghe thật chói tai, sữa trắng tràn đầy khắp sàn

An Nhiên hoảng hốt giật mình thì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Chắc có lẽ do An Nhiên không tập trung nên bất cẩn như thế. Một phần cũng do ly sữa ấy có hơi nóng nên nàng phản xạ tự nhiên mà buông tay

Não nề ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của ly, nhìn xung quanh toàn là màu trắng khiến tâm trạng thêm chán nản. Trong lúc đó, An Nhiên vô tình chạm vào miễn ly và rồi nó cắt một đường nhỏ trên ngón tay

An Nhiên giật mình lên tiếng, sau đó thì cầm chặt lấy ngón tay bị chảy máu.

Ngay lúc này, Tú Anh đi từ trên cầu thang xuống. Cô nhíu mày nhìn về phía có ánh sáng phát ra từ phòng bếp. Lúc này, đầu óc đâm chiêu suy nghĩ

Lật đật chạy nhanh đến thì mới phát hiện ra một chuyện khiến Tú Anh đứng bất động. Dưới sàn đầy nước sữa, miễn ly nằm vung vãi khắp nơi

Điều đặc biệt hơn là An Nhiên ngồi cạnh đó, ngón tay đang từng chút nhỏ chạy máu. Ngay lập tức Tú Anh đi nhanh đến, ngồi xuống cạnh bên An Nhiên rồi cầm lấy tay nàng trong chớp mắt

"Sao cô bất cẩn quá vậy, chảy máu nhiều như thế rồi mà còn ngồi đó không chịu đi tìm đồ cầm máu nữa"

Tại khoảng khắc này, nơi con tim của An Nhiên xao xuyến đến không ngờ được. Nàng nhìn thấy Tú Anh đang lo lắng cho mình nữa

Đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc và vui sướиɠ trong lòng. Đây là lần đầu Tú Anh quan tâm đến An Nhiên

Nàng nhìn hành động của Tú Anh đôi với mình, một chút rời mắt cũng không muốn. Quả thật, Tú Anh không có lạnh lùng đến vậy, cô còn biết quan tâm đến An Nhiên giống như lúc trước

"Tại. . .tại ly sữa nó nóng cho nên em mới. . ."

"Thôi khỏi biện minh, do cô để đầu óc ở đâu nên mới không tập trung đó. Lần sau có làm cái gì cũng phải cẩn thận có biết chưa"- Tú Anh vừa băng vết thương lại vừa nói, những lời chứa đựng nhiều sự quan tâm và lo lắng đến An Nhiên

An Nhiên bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương. Nàng thấy uất ức quá, đâu phải nàng muốn như vậy đâu, chỉ lỡ tay có chút mà bị người ta trách mắng như thế rồi

Nhưng mà An Nhiên thích, rất thích cái kểu quan tâm này của Tú Anh. Chỉ cần là cô, nàng sẽ chịu đựng và chấp nhận tất cả

"Em biết rồi mà, lần sau sẽ để ý hơn"

"Có lần sau nữa hả?"- Tú Anh nhìn An Nhiên bằng ánh mắt khá ngạc nhiên, biểu cảm gương mặt như kểu không tin vậy đó

"Ý lộn, sẽ không có lần sau nữa đâu, chị yên tâm được chưa"- An Nhiên mỉm cười trả lời

"Đó là chuyện của cô, mắc gì tôi phải yên tâm. Mau mau trở về phòng rồi ngủ đi, giờ này mà đi lang thang trong nhà nhìn sợ muốn chết"

"Em biết rồi ạ!!!"