Chương 3

"An Nhiên, con không đi học hay sao mà cứ đứng loay hoay ở đó hoài vậy"

Chủ nhân của giọng nói này là Thái Di Vân, bà là mẹ của Hứa An Nhiên. Cả hai mẹ con cùng chung sống trong một căn nhà khá rộng ở cuối con đường. Chồng của bà Thái đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, cách đây cũng gần 10 năm rồi

Cuộc sống cũng không dư giả mấy, chỉ vừa đủ nuôi hai mẹ con. Bà Thái lại mắc một căn bệnh tim, nhưng nó cũng không đến nổi quá tệ. Chỉ cần uống thuốc đều đặn là sẽ ổn

"Mẹ quên hôm nay là chủ nhật hay sao"

Đây đây, cô con gái xinh đẹp nhất trong lòng bà Thái lên tiếng. Nàng là Hứa An Nhiên năm nay chỉ mới 23 tuổi, hiện tại thì vẫn còn đi học nhưng là năm cuối rồi a.

An Nhiên mang một nét đẹp thuần khiết cùng với sự ôn hoà. Tự hứa với bản thân mình là phải học thật giỏi để sau này có một công việc ổn định và chữa trị bệnh tim cho mẹ

"Vậy lí do gì để con thức sớm hôm nay"

Bà Thái vừa làm đồ ăn sáng vừa nói, bà biết con gái mình nhất. Những ngày nghỉ chắc chắn con bé sẽ ngủ đến trưa mới chịu thức. Hôm nay thức sớm chắc hẳn có vấn đề rồi

"Hôm nay con đi phỏng vấn cho một công ty đó mẹ"- An Nhiên vui vẻ ngồi xuống ghế nhìn mẹ mình đang chuẩn bị đồ ăn sáng

"Sao lại phỏng vấn? Con còn đi học mà, gấp gáp gì cần phải đi làm"

Bà Thái nhẹ nhàng đặt tô bún nóng hổi ngay trước mặt An Nhiên. Bà cũng khá bất ngờ khi con mình đòi đi tìm việc trong khi đó việc học thì chưa xong

"Mẹ à, không gấp gáp đâu. Con cũng gần ra trường rồi, tìm sớm một chút cũng tốt"

Bà Thái cũng không phản đối nhưng chỉ sợ là vừa học vừa làm thì rất bất tiện. Cái nào thì nên tập trung vào một cái thôi, hai cái một lượt thì rất mệt

"Được rồi, tranh thủ ăn nhanh đi không thôi trễ"

"Dạ!! Hôm nay mẹ nấu ăn ngon quá"

"Thôi đi cô nương, đừng có nịnh tôi"

_________________________

___________________

Công ty A&N

Công ty hôm nay có chút xôn xao nha, vì ai ai cũng biết được là vị phu nhân sẽ đến đây. Mọi người cứ bàn với nhau rồi còn nói này nọ. Vì nhân viên trong công ty chưa một lần gặp qua vị phu nhân này

"Nghe nói hôm nay phu nhân ấy đến đây phải không?"- Một anh ở phòng thiết kế lên tiếng hỏi

"Đúng rồi, không biết người đó ra sao"- Chị này có chút tò mò liền chen vào

"Mình nghe nói lần này phu nhân đứng ra điều hành công ty thay cho tổng giám đốc"

Ai nấy nghe vậy liền gật đầu như đã hiểu. Tổng giám đốc thì ai cũng biết, là cô con gái của tập đoàn này mà, tiếng tâm đồn xa ai mà không biết

Vừa xinh đẹp, tài giỏi, giàu có,...đúng chất con nhà giàu. Cái này gọi là bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền

Lát sau, một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước công ty. Một người phụ nữ sang trọng bước ra, đi kế bên là trợ lý đáng tin cậy

Khi bước vào đại sảnh của công ty, mọi người đều dồn ánh mắt tập trung vào người phụ nữ này. Quả như mong đợi, khí chất, thần thái thật sự không tầm thường.

Bà Diệp từng bước đi vào thang máy cùng với trợ lý. Anh là Tam Phong, cánh tay phải đắc lực của phu nhân. Mọi thông tin lớn nhỏ của công ty đều được anh báo cáo lại cho bà Diệp.

Mục đích hôm nay bà Diệp đến là có hai chuyện cần làm. Thứ nhất, xem lại hồ sơ, cách làm việc,... Thứ hai là tuyển nhân viên, vì công ty còn thiếu người bên phòng kinh doanh.

An Nhiên xuống xe buýt, bước đi nhanh hơn mọi ngày vì nàng đã trễ giờ mất rồi, cũng tại cái tật ham vui. Nhanh chân đến đại sảnh, An Nhiên thở hồng hộc hỏi chị tiếp tân

"Chị...ơi, cho em hỏi phòng để phỏng vấn ở đâu vậy ạ?"

"Em lên tầng hai rồi quẹo phải sau đó quẹo trái rồi đi thêm 100 mét là sẽ tới"

Chị tiếp tân vui vẻ nói, hôm nay không biết ngày gì mà ai cũng đến trễ. Ha ha xui cho mấy người này rồi, phu nhân đích thân phỏng vấn hôm nay

Về phần của An Nhiên, nàng vừa mệt vừa thở đã vậy còn phải nghe chị ta chỉ đường khó hiểu.

Công ty này đích thị là mê cung mà, cái gì mà quẹo tùm lum tùm la.

Thôi An Nhiên cũng không muốn nghe chị ta chị lại đâu, nàng gật đầu rồi nhanh đến thang máy. Dù sao trí nhớ của nàng cũng tốt chứ nếu không là tiêu

Vừa đến nới, An Nhiên đã thấy mọi người ngồi ở ngoài chờ đến lượt của họ. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nở nụ cười thân thiện ý chào mấy anh chị.

Bây giờ mới thấy trong lòng hồi hộp cùng lo lắng, bản thân không biết sẽ trúng tuyển hay không nữa. Công ty này lớn như thế, người tài ai ai cũng chọn nơi này thì cơ hội nàng đậu là bất khả thi.

"Tôi nghe nói hôm nay phu nhân đích thân tuyển dụng đó"- chị xinh gái kế bên lên tiếng, tại người quen của chị ta có làm ở đây

"Vậy sao? Tôi cũng nghe nói thế. Hình như phu nhân rất khó, người nào thực sự có năng lực mới trúng tuyển ấy"

Nghe những lời bàn tán xung quanh làm cho An Nhiên thêm lo lắng. Như vậy là chết rồi, cơ hội trúng là 0,01%, hai tay nàng nắm chặt lấy túi xách.

"Người tiếp theo, Hứa An Nhiên"

Nghe tên mình, An Nhiên khẩn trương đi vào trong. Bên trong thật yên lặng, nàng thấy nét mặt buồn bã của vài người bước ra. Trong lòng cũng thầm đoán được là họ trượt rồi

Bà Diệp vẫn ung dung nhìn hồ sơ, bà hẳn là người cẩn trọng. Tất cả những ai vào đây, bà Diệp đều có đủ mọi thông tin của họ.

Hoàn cảnh gia đình, học vấn, tình trạng sức khỏe,.... Bản thân bà không muốn nhân viên của công ty có lý lịch không rõ ràng.

Khi An Nhiên đang phỏng vấn, bà Diệp lại nhìn chăm chú vào người nàng mà đánh giá. Sau đó thì xem lại thông tin một lần nữa, trong lòng liền vui vẻ và hài lòng với người con gái trước mặt

Đây chắc chắn sẽ là người mà bà sẽ chọn cho Tú Anh. Phỏng vấn chỉ là cái cớ để bà Diệp tìm kiếm người thích hợp cho Tú Anh

Bà Diệp muốn con dâu tương lai của mình là một người bình thường. Không phải tiểu thư đài cát, cũng chẳng phải những kẻ giàu có.

Là người bình thường thì không cần phải đề phòng, vì đa số những người con gái như thế họ rất ít khi để ý đến tài sản và danh vọng. Đặc biệt hơn là họ rất thật lòng và chung tình

"Hứa An Nhiên, cô trúng tuyển"

An Nhiên như không tin vào tai của mình nữa, nàng trúng tuyển rồi sao. Đây thật sự không mơ đó chứ, nụ cười mừng rỡ vì hạnh phúc

"Cảm ơn anh, cảm ơn ạ"

"Người cô cảm ơn không phải là tôi, mà là phu nhân"- Tam Phong điềm đạm nói, không quên hướng mắt nhìn bà Diệp

"Tôi cảm ơn phu nhân, cảm ơn rất nhiều ạ!!!" An Nhiên cúi đầu 180° về hướng bà Diệp

Bà nhẹ mỉm cười với nàng, Tam Phong ngồi kế bên cũng ngạc nhiên một chút. Anh biết, phu nhân đây là người nghiêm khắc và ít khi nở nụ cười một cách tự tiện như vậy

Xem ra cô gái này có phần nào đó làm cho Diệp phu nhân đây để mắt đến rồi. Đột nhiên Tam Phong lại nhớ được cái gì đó, chẳng lẻ.... Diệp phu nhân đã chấm cô gái tên An Nhiên này cho Tú Anh rồi sao

Bản thân anh cũng biết chút đỉnh về chuyện của Tú Anh. Thôi xem như lần này cô gái An Nhiên đó may mắn vậy

Sau khi ra khỏi phòng, An Nhiên nhảy lên vì vui sướиɠ. Mọi người gần đó cũng hiểu được gì rồi, họ cùng nhau nói lời chúng mừng đến nàng.

An Nhiên thảnh thơi đi xuống đại sảnh, vừa đi vừa hát vu vơ nữa kìa. Chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì.....

"Cô gì ơi, cô gái bận áo trắng quần nâu tóc dài màu đen đeo túi đỏ mang giày trắng ơi...chờ...chờ một chút"- Tam Phong chạy theo sau nói lớn lên

An Nhiên liền dừng bước chân, hình như có người gọi nàng thì phải. Vừa xoay người lại là đã thấy cái người lúc nãy phỏng vấn mình chạy nhanh đến đây

Tam Phong vừa tới trước mặt An Nhiên là đã thở hỗn hển, trong lòng có chút cảm thán về cô gái này. Bay hay sao mà mới đó đã xuống tới đại sảnh

"Anh gọi tôi hả?"- An Nhiên sợ mình nghe nhầm nên đã chỉ tay vào người

"Dạ chị hai, chị đúng là đi nhanh thật đó"- Tam Phong vẫn nói đùa, anh là người bản chất vui tính lắm

Diệp phu nhân đúng là ác quá, lúc nãy cô ta ở trong phòng thì không bảo ở lại. Đến lúc người ta đi về thì lại hối hả kêu anh đi tìm cô ta

"Phiền cô đến phòng của phu nhân một chút"- Tam Phong lúc nãy đã lấy lại phong độ, anh đứng thẳng người nói một cách điềm tĩnh

An Nhiên lại thấy lo lắng, khi không lại gọi nàng đến làm gì. Chẳng phải phỏng vấn rồi hay sao?

"Vậy phiền anh dẫn đường"

Đến nơi, Tam Phong chỉ tay vào rồi lẳng lặng bước đi vào phòng kế bên. Còn về phần An Nhiên, nàng đắng đo suy nghĩ, không biết là nên vào hay không

Tay nàng đặt nhẹ lên nắm cửa rồi đẩy vào trong. Căn phòng thật rộng lớn và im lặng, nàng nhìn dáo dác xung quanh.

Lúc này An Nhiên mới thấy có một thân ảnh đang ngồi ở ghế sofa chờ. Đó chỉ có thể là phu nhân, từng bước đến gần hơn

"Cô đến rồi, ngồi xuống đi"- Bà Diệp chỉ tay xuống ghế ý bảo ngồi

"Phu nhân gọi tôi là có chuyện gì ạ?"- Sau khi ngồi xuống ghế, An Nhiên liền hỏi

"Ta không làm mất thời gian nữa, vẫn là vào vấn đề chính"

An Nhiên lặng thinh chăm chú nhìn, nàng rất sợ những điều người trước mặt sắp nói. Vẻ mặt lạnh lùng cùng không gian như thế này đúng là đáng sợ.

"Theo ta được biết, cô đây rất cần số tiền lớn để chữa trị căn bệnh tim cho mẹ đúng không?"

Đôi mắt của An Nhiên liền mở to tròn nhìn người phụ nữ trước mặt. Làm sao mà bà ta biết được mẹ nàng bị bệnh, còn biết luôn cả bệnh tim.

Trong lòng như cồn cào lên, hai tay không tự chủ nắm chặt lấy dây túi xách. Người này thực chất muốn cái gì ở nàng mà lại tìm hiểu rõ đến như vậy.

Nếu như vì cái gì đó ảnh hưởng đến gia đình nàng nhất định sẽ không chấp nhận và rời bỏ không làm ở đây

Bà Diệp thấy sắc mặt ngạc nhiên của An Nhiên liền cười nhẹ, bà đoán được là cô gái này con rất sốc khi mình biết được hoàn cảnh gia đình

"Tại sao phu nhân lại biết được chuyện này"

"Cô không cần biết, chỉ cần trả lời có hay không thôi"

An Nhiên liền chau mày lại, nếu nàng nói không thì sao, nói có thì sao? Chỉ sợ trái ý rồi mọi chuyện xấu sẽ đồ ập lên người nàng

"Đúng vậy"- An Nhiên giữ vẻ mặt bình tĩnh để trả lời

"Vậy nếu như ta giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ thì cô có chấp nhận với ta một điều kiện hay không?"- Bà Diệp nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục hỏi

An Nhiên lại sốc thêm lần nữa, trên đời này có người đương không lại giúp người lạ hay sao. Không lẽ phu nhân này có vấn đề, ây ây khoan đã, có điều kiện.

Đúng rồi, đâu ai trên đời cho không thứ gì. Nhưng nghỉ đi cũng phải nghỉ lại, thực sự bệnh tim của mẹ nàng đang dần có chuyển biến xấu.

Mà số tiền thì quá lớn, bản thân còn đi học, chưa có công việc ổn định thì lấy đâu ra tiền mà chữa trị cho mẹ

"Ý cô như thế nào"- Bà Diệp chờ đợi cũng lâu, bà cũng đoán được cô gái này sẽ chấp nhận thôi

Nói cho cùng cô ta đâu có thiệt thòi đâu. Kết hôn với Tú Anh là quá lời rồi, cô vừa đẹp vừa tài giỏi chứ đâu phải mấy đứa vô tích sự

"Tôi..."- An Nhiên cắn chặt môi dưới, khó khăn nói ra một chữ

Làm sao bây giờ, nàng chưa bao giờ rời vào tình huống khó xử đến như vậy. Nàng còn chưa biết điều kiện là gì nữa, không biết có lợi hay là có hại đối với mình hay không

"Không biết là tôi có thể biết điều kiện là gì hay không?"- Nàng liều mình hỏi, phải biết trước mới tính tiếp

"Đơn giản thôi, không gây bất lợi cho cô"

"..."

"Chỉ cần cô chấp nhận kết hôn với con gái của ta"

An Nhiên như muốn ngất xĩu ngay tại chỗ. Hôm nay là ngày gì mà mọi chuyện bất ngờ đến với nàng thế này.

Kết hôn? Không đời nào, nàng đây chỉ mới 23 thì cưới hỏi gì chứ. An Nhiên còn định đến 30 tuổi mới lập gia đình, mà tự nhiên đùng một cái chuyện này đến một cách đột ngột

Thật sự điều kiện này không lỗ cho nàng, nhưng nếu mẹ biết chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt cho xem.

Nhưng nếu chấp nhận thì mẹ nàng thực sự sẽ khỏi bệnh

"Ta không cần cô phải trả lời ngay bây giờ, khi nào thật sự muốn thì hãy đến đây tìm ta"

Bà Diệp phần nào hiểu được tâm tình lúc này của nàng, khi không lại kết hôn với một người xa lạ thì làm sao chấp nhận được.

Nhưng bà vẫn mong là An Nhiên chấp nhận, chỉ cần nàng mang lại niềm vui và sự quan tâm đến Tú Anh là đủ rồi