Chương 1

Trong một căn phòng tối, le lói một chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ chíu vào. Thân ảnh một người con gái ngồi trên chiếc xe lăng hướng người ra cửa sổ.

Một vẻ mặt lạnh như băng, không một chút ưu phiền nào.

**Cốc cốc**

Tiếng gõ cửa vang lên, người con gái ấy vẫn không lên tiếng nhưng cửa thì vẫn được mở. Một người phụ nữ gần 50 tuổi đi vào, đây là quản gia của ngôi biệt thự rộng lớn này.

Bà Tô Hoa là quản gia cũng gần nữa đời người và cũng là người đáng tin cậy nhất ở đây

"Tiểu thư, tôi có chuyện cần nói với cô"- Bà Tô lễ phép cúi đầu nói

"Có chuyện gì?"- Người con gái ấy không xoay người lại mà vẫn nhìn ra cửa sổ

"Hai ngày nữa phu nhân sẽ về nước"

Im lặng, không lời hồi đáp của người kia. Một lúc sau Tú Anh mới phản ứng lại, đôi mắt đầy sự hận thù khi nghe đến người đó. Hai tay nắm chặt lấy thành xe lăng.

Cô rất ghét cái người được gọi là phu nhân, căn nhà này chỉ có một mình mẹ của cô mới là phu nhân.

Bà ta là người đã làm cho gia đình cô mất đi cái gọi là hạnh phúc. Bà ta là kẻ thứ ba phá đám mọi thứ. Tú Anh hận bà ta đến tận xương tủy

Bà Tô có chút lo lắng, bà biết Tú Anh sẽ thấy khó chịu khi nghe đến phu nhân. Nhưng phải nói cho cô biết, vì lần này về không biết phu nhân sẽ làm gì

Tú Anh lúc này mới chịu xoay chiếc xe lại, cô nhìn quản gia Tô rồi lên tiếng

"Nói tiếp đi"

"Phu nhân về với hai mục đích, thứ nhất là điều hành lại công ty..."

Sau khi nghe tin Tú Anh bị tai nạn xe, bà ta cũng một phần lo lắng. Tuy là mẹ kế nhưng vẫn quan tâm đến con của chồng. Tú Anh là người quản lý công ty cho đến khi cô bị tai nạn thì không còn nữa

Tất cả giao lại cho giám đốc và cô cũng chẳng màng đến nữa. Tai nạn cũng gần hai năm rồi, hậu quả là không đi lại được. Nhưng bây giờ đôi chân của Tú Anh đang trong quá trình điều trị, khả năng đi lại tương đối cao

"Còn thứ hai?"- Tú Anh có chút nóng lòng muốn biết mục đích thứ hai của bà ta

"Đó là tìm một người kết hôn với tiểu thư"

Nghe xong lời nói đó, Tú Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà Tô. Kết hôn ư? Bà ta lại muốn làm gì nữa đây.

Năm nay Tú Anh chỉ mới 25 tuổi, cô còn chưa nghĩ đến nữa kìa. Bà ta lại muốn quản lý cả chuyện riêng tư của cô luôn sao

Trên đời này, Tú Anh rất ghét những người thích xen vào cuộc sống của cô. Bất luận là ai cũng không có cái quyền đó

Sau khi bà Tô ra ngoài, Tú Anh di chuyển xe đến cửa sổ như ban đầu. Những ngày kế tiếp của cô chắc chắn sẽ không yên ổn.

Ghét ai đó đều có lí do của nó. 10 năm trước, gia đình Tú Anh rất hạnh phúc và vui vẻ, mọi chuyện không có gì cho đến khi người phụ nữ đó xuất hiện.

Diệp Trác Lam là người mẹ kế hiện tại của Tú Anh. Bà ta là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình cô. Càng hận thù hơn khi bà ta là người khiến cho mẹ của cô ra đi mãi mãi

Sau đó ba của Tú Anh cưới bà ta về và họ có với nhau một đứa con gái. Bản thân cô hận người mẹ kế đến mức thở chung bầu không khí cũng thấy khó chịu.

Mẹ của Tú Anh mất do tai nạn giao thông và cô chắc chắn rằng người gây ra không ai khác chính là bà ta. Vì cô nghe kể lại là đêm đó, chiếc xe hơi của Trác Lam đậu gần đó. Và đêm ấy, Tú Anh không hề thấy mặt của Trác Lam ở nhà

Tuy là mẹ kế, nhưng Trác Lam chưa một lần nào tổn hại đến Tú Anh. Bên ngoài lạnh lùng của vị phu nhân quyền lực nhưng bên trong rất yêu thương con cái

Tú Anh biết người mẹ kế này chưa hại đến mình, nhưng cô vẫn căm ghét và sẽ không tha thứ cho bà ta

Ba của Tú Anh mất vì căn bệnh tim, sau khi cái chết của mẹ hai năm. Cô như một đứa trẻ mồ côi, những người thân yêu điều bỏ cô mà ra đi. Họ để lại gia sản đồ sộ lại cho cô và một phần không nhỏ cho Trác Lam.

Vài năm sau khi ba của Tú Anh mất, Trác Lam cũng không ở lại mà chuyển sang nước ngoài sống cùng đứa con riêng. Từ đó căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mỗi Tú Anh và quản gia Tô ở lại.

Quay về hiện tại, Tú Anh cũng đã lớn, biết suy nghĩ và biết bản thân nên làm gì. Cô sẽ không cho phép ai có ý định chiếm đoạt tài sản của ba kể cả bà ta

Nói ghét thì chỉ ghét mỗi Trác Lam, còn đứa con gái của bà ta thì Tú Anh lại rất yêu mến. Lúc nhỏ cả hai chơi rất thân với nhau. Người em gái cùng cha khác mẹ của Tú Anh là Trịnh Tú Uyên, chắc bây giờ cao lớn đẹp gái lắm nhỉ

_________________________

_________________

Nói hai ngày thực chất trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày phu nhân của ngôi biệt thự này trở về, mọi người đều tập trung dọn dẹp lại mọi thứ.

Tú Anh ở một mình thì chẳng cần dọn dẹp, nhưng lần này phải trang hoàng lại tất cả. Trác Lam là người rất sạch sẽ và ngăn nắp, nếu không vừa mắt thì người nào làm liền bị đuổi việc.

Một người hầu đẩy chiếc xe lăng của cô từ từ xuống. Nhìn mọi người bận rộn với công việc mà lòng của cô lại buồn cười. Cần gì phải chỉnh chu đến như vậy, đúng là làm lố lăng.

Chuyến bay từ Thụy Sỹ hạ cánh xuống Việt Nam sau năm phút. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái từng bước đi ra ngoài. Vệ sĩ liền chạy đến kéo hộ vali và đi đến xe riêng.

Trác Lam về lần này nhất định sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả đứa con gái riêng cứng đầu này. Bà đã thả lỏng và cho Tú Anh sống một cuộc sống tự do rồi thì bây giờ phải gò bó lại

Đã là con cả thì nên có trách nhiệm với công ty và những chuyện khác. Ăn chơi cũng nên dừng lại được rồi

Trác Lam lại thích thú với việc chọn người để kết hôn với Tú Anh. Cô cần có một người ở cạnh để chăm sóc và quan tâm hơn, theo như được biết thì Tú Anh chưa lần nào yêu ai đó cũng như là thích.