Không biết qua bao lâu, một tiếng hét vang lên, tiếng hét của cả nam lẫn nữ khá chói tai là không ít người tò mò đến xem. Đám đông tập trung ở cửa phòng nghỉ càng ngày càng nhiều nhưng Quân Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ.
Không phải vì cô không muốn kết thúc truyện này thật nhanh mà vì cô nhận thấy một bóng dáng quen thuộc trên lan can tầng hai. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô thấy người đàn ông ấy rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô nhớ là ở thư viện….khi cô cố tình ngã thì…nghĩ đến đây, đầu cô đau như búa bổ nhưng cô vẫn cố nhớ lại cô nhớ….người đỡ cô là…..chết tiệt, đầu cô đã đau nay lại càng đau hơn.
Một nữ sinh thở hồng hộc chạy lại phía cô.
Nữ sinh đỏ mặt vì vận động quá sức trong bộ váy rườm rà nói: Quân Ninh, Quân…Quân Ninh!
Quân Ninh bỏ qua việc nhớ lại người đàn ông đó mà nói với nư sinh kia: Sao vậy?
Nữ sinh: Cậu đi theo tớ!
Nói rồi nữ sinh lập tức kéo tay Quân Ninh đi đến phòng nghỉ nơi có nam nữ chủ đang khỏa thân trước mặt bao nhiêu người. Quân Ninh phải chen vào mới thấy được tình hình, nhưng vẫn có vài người quyền cao biết việc Cung Hàn là vị hôn phu của cô nên tránh ra để cô đi vào nên đường đi của cô cũng dễ dàng hơn người bình thường.
Trước mắt cô là nam nữ chủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên giường đang lấy chắn che mình lại. Cung Hàn và Lam Lam thấy nhiều người vây quanh như vậy thì mặt mũi đen lại. Cung Hàn muốn quát mọi người đi ra ngưng lời đến họng rồi vẫn không bật ra được. Còn Lam Lam thì mặt mũi dù đen nhưng Quân Ninh có thể thấy khóe miệng cô có chút nhếch lên.
Quân Ninh vừa đến cửa thì sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Khóe mắt đã ửng hồng nhưng cô không khóc. Nhiều người hiểu được rằng cô đang giữ thể diện cho Cung Hàn bởi nếu hắn lên giường với người phụ nữ khác rồi làm vị hôn thê từ nhỏ của mình khóc thì không biết hắn sẽ xấu hổ đến thế nào và sẽ bị gắn mác tra nam phản bội thanh mai trúc mã cả đời mất. Tất nhiên trong số những người hiểu được còn có cả Cung Hàn và Lam Lam. Lam Lam mặt đã đen còn đen hơn nữa bởi cô ta thấy Quân Ninh là cố ý bởi nếu làm thế thì tâm tư của Cung Hàn sẽ chỉ đặt lên người Quân Ninh.
Cung Hàn run rẩy nói: Quân…Quân Ninh, anh…anh….
Chưa đợi hắn nói hết câu, cô đã xoay người đóng cửa lại.
Quân Ninh nghẹn ngào nói: Hai…Hai người mặc đồ vào đi.
Lời cô mang theo giọng mũi nhưng không hề tức giận mà kèm theo sự thất vọng nặng nề. Khiến cho Cung Hàn không thôi. Hắn vội vã mặc quần áo vào, mặc kệ Lam Lam đang ở trên giường thậm chí hắn còn thấy ghê tởm cô ta bởi đây không phải lần đầu của ả, giờ thì hắn biết bộ váy đắt tiền của cô ta từ đâu mà có rồi.
Cung Hàn muốn ôm lấy người con gái đang cúi đầu trước cửa nhưng hắn đã bị vấy bẩn rồi thì làm sao mà ôm lấy cô được.
Lách tách…lách tách…
Không biết là tiếng mưa rơi xuống làm lòng hắn đâu như cắt.
Ha~ tiếng thở dài của cô vang lên.
Quân Ninh quay mặt lại, khóe mắt cô đã đỏ hoe cộng với khuôn mặt đau lòng nở một nụ cười gượng. Nhìn nụ cười của cô, Cung Hàn nhớ lại từ hồi chuyển vào trường Ace thì cô chưa bao giờ khóc cả.
Quân Ninh: Nên giải quyết việc này thật ổn thỏa trong yên bình thôi nhỉ?
Nói rồi cô quay sang Lam Lam nói: Haha~ cô thành công rồi đấy.
Lời nói của cô khiến cả Cung Hàn lẫn Lam Lam đều sững sờ.
Không đợi hai người họ phản ứng lại, Quân Ninh mở của ra và đi từng bước nặng nề đến bục diễn thuyết. Sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Quân Ninh: Today, I want to inform everyone that the contract between Quan Corporation and Cung Corporation has been canceled because the two of us are not compatible and Cung Han has found someone more suitable for him, so this matter is not Gong Han betrayed me so I hope people don"t exaggerate the news.
(Hôm nay, tôi muốn thông báo với mọi người rằng hôn ước giữa Quân gia và Cung gia đã bị hủy bỏ do hai người chúng tôi không hợp nhau và Cung Hàn đã tìm được người phù hợp với anh ấy hơn nên sự việc lần này không phải Cung Hàn phản bội tôi vì vậy mong mọi người không phóng đại tin tức)
Lời tuyên bố của Quân Ninh kiến không ít người sững sờ nhưng cũng có người hờ hững bởi họ đã đoán được sự việc sẽ diễn ra như thế này bởi đàn ông thường muốn mọi người tôn trọng thể diện của mình và Cung Hàn cũng không ngoại lệ, còn Quân Ninh là một người phụ nữ thông minh nên không khó để đoán ra việc cô chủ động hủy bỏ hôn ước.
Cung Hàn nghe thấy lời tuyên bố thì rất muốn nhào lên bục và hét thật to rằng không phải, hôn ước vẫn được giữ nguyên, khồng hề bị giải trừ nhưng chân hắn không nhúc nhích nổi vì hắn biết đây là cách gải quyết tối ưu nhất cho sự việ lúc nãy.
Nói rồi cô đi ra ngoài đại sảnh mạc kệ nước mưa thấm vào người, cô đi đến cây cổ thụ đẹp nhất trong trường, sờ lên thân cây nơi khắc hai chữ Ninh…Hàn được bảo vệ bởi một hình trái tim. Tất nhiên, hành động của cô đã được vài người đi theo sau nhìn thấy, nhưng trong đó không hề có Cung Hàn.
Đứng dưới cây cổ thụ, cô ngửa mặt lên trời, gào khóc. Tiếng khoc của cô nức nở, khuôn mặt khiến người người nhìn vào đếu thấy đau lòng. Cô gào đến mức khản cả cổ nhưng cô vaann khóc để giải tỏa những buồn bực từ nãy đến giờ.
Thấy vậy, có người quay lại cảnh cô khóc, có người gọi điện cho Quân gia.
Cô khóc đến khi nước mắt đã cạn. có lẽ vì cơ thể yếu đuối lại quỳ dưới trời mưa mà khóc được một lúc thì cô ngất đi.
Khi tỉnh dậy, cô thoang thoảng ngửi được mùi thuốc sát trùng, yếu ớt mở mắt.
Thấy cô đã tỉnh, mẹ cô ở cạnh giường lập tức ấn nút gọi bác sĩ rồi quay sang cô hỏi.
Mẹ Quân Ninh: Quân Ninh của mẹ, con có đói không?
Quân Ninh nhẹ nhàng gật đầu thấy vậy, mẹ cô liền gọi cho dì Lương để dì hâm cháo mang đến cho cô.
Quân Ninh:--Hệ Thống.
Hệ Thống:[ Tôi đây, sao nào? Cô diễn kịch giỏi quá đấy, tôi không ngờ luôn]
Quân Ninh:--Bỏ qua chuyện đó. Ta hỏi ngươi, lúc ở thư viện, người đàn ông đỡ ta là ai?//không hiểu sao lúc cố nhớ đến hắn lại thấy rất đau đầu//
Hệ Thống:[Thế giới này có hàng tỷ người, cô bảo ta tra bằng niềm à?]
Quân Ninh thở dài:--chỉ cần ảnh là được.
Hệ Thống:[OK!]
Hệ Thống:[Chết tiệt! Quân Ninh…Khô…Không…đ….nhớ…hiểm!]
Quân Ninh giật mình:--Hệ Thống! Hệ Thống!........
Mẹ Ninh mang cháo vào phòng thấy vẻ mặt Quân Ninh hốt hoảng lập tức gọi bác sĩ rồi lại gần Quân Ninh.
Mẹ Quân Ninh: Ninh Ninh! Con sao vậy?
Quân Ninh giật mình: A! Con không sao ạ.
Mẹ Quân Ninh vẫn không an tâm: Thật chứ?
Quân Ninh: Thật ạ!
Khẳng định mọt hồi, đợi đến khi bác sĩ bảo không có chuyện gì thì mẹ Ninh mới yên tâm đút cho cô từng muỗng cháo.
Quân Ninh như nhớ ra được điều gì đó: Anh Hàn đâu rồi mẹ?
Nhắc đến Cung Hàn, mặt mẹ Ninh đen lại: Hừ! Thàng nhóc đó bị bố nó cấm túc rồi!
Còn con nữa, mẹ biết con và nó thân nhau đến mức nào nhưng dù gì thì cũng không nên hàn hạ bản thân như vậy.
Quân Ninh cười nhẹ: Vâng! Vậy ba đâu rồi ạ?
Mẹ Ninh lúc này sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào: Ba con đi giáo huấn thằng nhóc đó rồi.
Quân Ninh gật đầu.
Cô lấy điện thoại ra, lên mạng một chút. Mình thấy đề tài hot là mình, Cung Hàn và Lam Lam( tiểu tam)
Bấm vào video thì thấy một cô gái mặc một bộ váy màu đen, làn da trắng noãn đứng trên bục tuyên bố giải trừ hôn ước, sau đó vẫn là cô gái ấy nổi bật giữa đêm tối, quỳ dưới cây cổ thụ, gào khóc.
Quân Ninh hướng Mẹ Ninh nói: Cái này có xóa được không mẹ, quá tổn thất danh dự cho anh Hàn.
Mặt mẹ Quân Ninh đã đen lại càng đen hơn: Con thành ra thế này rồi mà còn lo cho nó được à?
Nhưng bà lại không thể làm trái yêu cầu con gái cưng của mình được nên cũng bảo chồng xóa lí do. Khi nghe lí do xóa video thì mặt ông cũng đen không kemsgif mẹ Ninh nhưng cũng miễn cưỡng xóa video.
Cung Hàn thấy video Quân Ninh khóc dưới gốc cây bị xóa và được bố kể rằng cô đã tỉnh và yêu cầu bố mẹ mình xóa video vì hắn thì hắn không nhịn được mà cầu xin bố mẹ cô cho hắn gặp cô dù chỉ một chút. Dưới sự cầu xin thống thiết của hắn, bố mẹ Quân Ninh cũng đành cho hắn gặp ô nhưng chỉ cho gặp một lần lúc cô đang ngủ vì sợ cô buồn.
Nhìn cô gái nhỏ bé mà hắn để vuột mất đang say giấc nồng. Hắn cảm thấy tự trách, cực kì tự trách, hắn muốn chạm vào cô nhưng lại sợ cô tỉnh, sợ cô nhìn hắng với ánh mắt chán ghét rồi hắn cũng không nhìn cô nữa, hắn sợ hắn không kìm được mà chạm vào cô.
Ngay khi Cung Hàn đi ra khỏi cửa, Quân Ninh cũng mở mắt, hờ hững nhìn về phía cửa. Khuôn mặt cô mang một vẻ lạnh lùng chưa từng thấy. Có lẽ vì không có ai ở đây lẫn Hệ Thống nên cô mới bày ra vẻ mặt này.
Có lẽ……đây mới là bộ mặt thật của cô.
Trong không gian đen tối, một người đàn ông cao ráo xòe tay ra, lòng bàn tay hắn hiện lên một màn hình màu xanh, hắn nhìn chừm chằm cô gái trong phòng bệnh, nhận thấy sự lạnh lẽo bao quanh người cô, hắn nhíu mày, giữa hai mày có một ấn kí hình quạt.
Ấn kí đó sáng lên, ngay lập tức, Quân Ninh cảm thấy trán mình rất nóng, nóng như lửa đốt. Cô bật người dậy chạy đến trước gương, không thấy gì trên trán cả.
THỊCH…
Tim cô như rớt một nhịp. Trong gương, lúc nãy….cô vừa nhìn thấy….chính mình, không phải nguyên chủ mà chính linh hồn cô, chỉ trong chưa đầy 1 giây, tay chân cô đều bị xích sắt khóa lại.
Cái………………