Cung Hàn xoa đầu Quân Ninh, cô cũng thuận theo mà cọ cọ đầu vào tay hắn.
Hệ Thống: [Quân Ninh, nữ chủ đang ở đằng sau cô]
--Ta biết, ta biết.
//Ha, vì thấy cô ta đang nhìn chòng chọc ta nên ta mới tiếp xúc với tra nam này chứ tay hắn tởm chết đi được//
Sau khi Quân Ninh và Cung Hàn lên lớp thì nữ chủ cũng lên lớp theo, có điều một cái xô nước đã đặt lên trên cánh của sao cho khi ai đó mở ra thì cái xô đó sẽ rớt xuống đã thế trong xô lại là xăng, mùi rất ư là….khó chịu.
Ngay khi của vừa hé mở, bọn học viên bày ra chuyện này vẫ đang ngồi cười khúc khích nhưng khốn nạn thay người mở của lại là thầy giáo chứ không phải con nhóc Lam Lam.
Ngay được tắm xăng ngay tại cửa lớp thì mặt thầy giáo đen lại. Bọn học viên cung đen mặt lại ngay.
Học viên: Thưa…thưa thầy….
Thầy giáo nhìn cậu học viên vừa lên tiếng, đưa cái gọng kính đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn cậu ta.
Cậu học viên giật bắn người, nhắm mắt lại chờ đợi hình phạt. Lòng thầm nguyền rủa con nhỏ Lam Lam không vào lớp như dự liệu.
Còn Lam Lam đang thầm cười đằng sau thầy giáo rồi cũng dửng dưng đi vào lớp học, tiến đến cái bàn ba chân rách nát của mình, kéo theo hàng loạt ánh mắt khó chịu và ghê tởm đằng sau nhưng cô không để ý.
Quân Ninh:// Ái chà! Nữ chủ khá có khí phách đấy, nhưng cô ta lại hành động không chút kiêng nể ai, vì cô ta nghĩ mình đã không còn gì để mất sao? Nên mới có thể làm liên lụy đến người vô tội sao? Nực cười thật đấy//
Nghĩ đến đây Quân Ninh nhếch mép. Nếu đã vậy thì cho cô ta biết thế nào là không còn gì để mất thôi nhỉ?
Trong lúc đó, Cung Hàn nhìn người bạn tốt của mình đang bị thầy quát mắng rồi nhìn Lam Lam với ánh mắt u oán.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Lam Lam đưa ánh mắt lười biếng lên nhìn lại thì thấy ánh mắt oán hận của Cung Hàn, cô lấy tay che miệng cười. Hình ảnh đó quả thật giống thiếu nữ trêu hoa ghẹo nguyệt, giống với hồ ly quyến rũ chết người.
Cung Hàn thấy vậy mặt mày cũng đỏ hết cả lên, quay sang bên cạnh thaya Quân Ninh đang đưa ánh mắt to tròn đáng yêu nhìn mình, cậu dịu dàng cười với cô.
Lam Lam thấy hành động này của hắn thì xùy một tiếng rồi cũng quay người lại học bài.
Nghe được tiếng xùy đó thì Cung Hnà cũng quay lại trừng Lam Lam một chút rồi quay lên nhìn chằng chằm vào bảng.
Nhưng Quân Ninh lại tinh mắt thấy được tai hắn có chút hồng. Ha~ Qủa nhiên tình yêu của nam nữ chủ quá mãnh liệt mà, chỉ cần một ánh mắt của nữ chủ cũng đủ để nam chủ mặt đỏ đến tận mang tai mà. Nhưng cô mặc kệ, cứ thành hoàn cho bọn họ vậy.
Nếu cô nhớ không nhầm thì tháng sau có một buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, ở đó nguyên chủ và nam chủ định công bố ngày đính hôn nhưng nam nữ chủ lại phát sinh quan hệ da thịt trước khi công bố và bị bắt gian tại trận. Nguyên chủ tức quá xông lên đánh cho nữ chủ một trận, nhìn thấy bộ mặt này của nguyên chủ, nam chủ cảm thấy chán ghét nguyên chủ nên truyên bố nữ chủ mới là người phụ nữ của hắn. Sau đó thì sao? Nữ chủ ra vẻ cao lãnh cự tuyệt nam chủ, lần đầu bị cự truyệt, nam chủ thấy nữ chủ thú vị nên bắt đầu theo đuổi nữ chủ rồi bi kịch của nguyên chủ cứ thế mà xảy ra.
Khá khen cho đôi uyên ương này, cô sẽ thành hoàn cho bạn chúng.
Cứ thế một tháng trôi qua, Quân Ninh vẫn đối xử với nam chủ như thường lệ khiến nam chủ có đôi phần chán ngán, ngược lại là sự thay đổi của nữ chủ khiến cho hắn phải xoay vòng vòng. Tât cả đều theo sát kịch bản.
Hệ Thống:[ Quân Ninh~ Cô định để cho nam nữ chủ đến với nhau thật sao? Chảng hiểu cô đang nghĩ gì nhưng nếu nam nữ chủ đến với nhau thật thì cơ hội hoàn thành nhiệm vụ càng thấp đó. Quân Ninh nếu cô bị xóa sổ thì hồn phách tan tác, không thể đầu thai, hơn nữa tôi cũng bị đem đi đào thải đó. Oa oa ~~]
Quân Ninh:--Xì ~ thế là ngươi đang lo cho mình chứ có lo cho ta đâu, chia các nam nữ chủ mà dễ như ngươi nói thì ngươi tự đi mà làm, đã không chia cách được thì sao không đưa họ lại gần nhau đi cho rồi.
Hệ Thống:[ Ta đang nhác nhở cô mà. Hứ hứ hứ…Cô mà không hành động nhanh là nhiệm vụ thất bại luôn đấy]
Quân Ninh: --Ngươi yên tâm, khi đưa hai vật lại gần nhau một cách quá nhanh thì nhờ áp suất không khí , phản lực sẽ sinh ra và lực này có độ lớn vừa đủ để hai vật đó văng ra xa.
Hệ Thống: ………//Tự dưng thấy mình như bị thiểu năng trí tuệ//
Quân Ninh nói tiếp: --Bây giờ ngươi coi hai vật đó là nam nữ chủ, tốc độ đưa hai vật lại gần là sự thay đổi của nữ chủ, phản lực là sự đê tiện của nữ chủ là ok liền ấy mà.
Hệ Thống : [ Ồ! Quân Ninh cô thông minh thật. Nhưng nữ chủ vẫn chưa bộc lộ sự ti tiện của mình mà? Vậy thì làm sao…]
Quân Ninh: --Ngươi chả hiểu gì cả, vì nữ chủ chưa bộc lộ nên mới cần áp suât không khí là tôi đây chứ ai nữa. Thôi, vậy bây giờ chúng ta đi tạo áp suất…à không, taoh sự kí©h thí©ɧ cho nữ chủ nào. Hệ Thống ới ~ có chức năng định vị ko thế? Cho ta biết vị trí của nữ chủ đi nào.
Hệ Thống:[ Có đó a~ nhưng Quân Ninh à, cô phải trả giá nha~]
Quân Ninh:….//Hệ Thống vô dụng chết bằm//
Quân Ninh: --Hệ Thống à, sinh mệnh của ta và ngươi bị trói buộc với nhau đúng không nhỉ?
Hệ Thống: …Đúng//chết rồi, chết rồi. Tự dung có dự cảm chảng lành//
Quân Ninh: --Nếu nhiệm vụ này thất bại thì ta sẽ bị xóa sổ còn ngươi thì sẽ bị đào thải đúng không nào~
Hệ Thống:[A a a a…. Được rồi, được rồi ta định vị nữ chủ là được chứ gì. Nhưng nhắc trước là ta chỉ có thể định vị nân vật chính thôi đấy chứ mấy nhân vật khác thì ta hết cách nghe chưa]
Quân Ninh: --OK
Hệ Thống: [ Cô ta ở thư viện thành phố. Ồ! Còn có cả nam chủ nữa đấy]
Quân Ninh: --Vậy sao?Vậy ta nhanh nhanh hành động thôi nhỉ?
-------------------------------
Đến trước cửa thư viện tỉnh, Quân Ninh đã nhìn thấy bóng vài nam sinh đang giễu cợt một cô gái, cô gái đó tất nhiên là nữ chủ Lam Lam của chúng ta rồi. Trong đám nam sinh kia cô còn thấy được bóng dáng quen thuộc của nam chủ nữa nè. Có trò vui a ~
Quân Ninh bước lên cầu thang tiến đấn nhóm nam sinh đấy, khi gần đến nơi, cô lại bị trượt chân, may mắn được một bàn tay vươn ra, kéo cô vào lòng, đáng tiếc đây không phải tay của nam chủ mà là của một người đàn ông cực phẩm.
Mạ ơi! Đời này con chết không còn gì muối tiếc nữa, vẻ đẹp này thật vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại.
Thấy Quân Ninh nằm trong lòng người đàn ông khác mà không nhúc nhích, hắn kéo Quân Ninh lại một cách thô bạo rồi cộc cằn nói.
Cung Hàn: Cảm ơn đã đỡ em ấy , giờ thì anh đi được rồi.
Người đàn ông nọ hờ hững trả lời:……Ừ
Quân Ninh:….//Không, không anh đẹp trai, trở lại đi hic ~//
Oái! Đau
Cung Hàn nghe thấy tiếng Quân Ninh kêu đau lập tức buông tay cô ra, vội vàng xin lỗi rồi lôi đám nam sinh đi lấy đá chườm cho cô.
Bây giờ chỉ còn cô và nữ chủ đứng với nhau.
Hai mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Quân Ninh phá lên cười, Lam Lam nhìn cô như nhìn kẻ thần kinh.
Quân Ninh hướng Lam Lam hỏi: thật ngốc ngếch, chỉ là đau tay một chút thôi mà loạn cả lên nhỉ?
Lam Lam trợn tráng mắt: Ồ cô đang khoe khoang mình nhận được sự quan tâm của Cung Hàn sao?
Quân Ninh cười cười: Sao thế? Cô khó chịu hửm? À mà cô là ai nhỉ?
Lời nói này thực sự xúc phạm Lam Lam, cô nắm chặt tay mình.
Quân Ninh: Tôi không biết cô là ai nhưng làm ơn tránh xa anh Hàn ra, anh ấy đã có vị hôn thê rồi, chắc cô cũng không mặt dày cướp bạn trai người khác đi, thế sẽ mang tiếng xấu đấy. Trừ phi anh ấy và cô có quan hệ tình nguyện từ hai bên hoặc cô trói buộc anh ấy bằng thứ gì đó không thể buông bỏ, nhưng….
Quân Ninh ghé sát vào tai Lam Lam thì thầm: GÀ RỪNG MÃI MÃI CHỈ LÀ GÀ RẰNG MÀ THÔI!
Đúng không nào?
Lam Lam không nói gì, chỉ bỏ đi.
Hệ Thống thấy vậy sốt ruột nói:[ Làm sao đây Quân Ninh, nữ chủ hình như không quan tâm đến lời của cô]
Quân Ninh:--Hệ Thống à, tinh mắt lên, nhìn bàn tay cô ta đi.
Hệ Thống:[Quân…Quân Ninh, cô thật đáng sợ, lại có thể biến lời nói thành dao sắt thế này thì thật là….]
Lúc Lam Lam đi, Quân Ninh đã nhìn thấy, tay cô ta run mạnh, lòng bàn tay nắm chặt đến mức cứa vào da thịt, khiến tay cô ta bị rách da.
Đột nhiên, đầu Quân Ninh đau như búa bổ, đầu óc ong ong, tròng đầu hiện lên dòng chữ:
CHÚ Ý TIẾN ĐỘ HẮC HÓA CỦA NỮ CHỦ!!
Quân Ninh: Chậc….//khó chịu thật đáy, cô ta muốn hắc hóa thì kệ cô ta…//
Nhưng…. Mình khá mong chờ bữa tiệc thành lập trường rồi a ~