Chương 2: Tg1: Thanh Xuân Vườn Trường 1

TG1: Thế giới vường trường:

Trường đại học quý tộc Ace là trường đại học dành cho quý tộc hàng đầu gồm những công tử, tiểu thư của các tập đoàn giàu có nhất trên toàn quốc.

Nữ chủ là Lam Lam, một học sinh nghèo nhưng nhờ thành tích mà đạt được học bổng vào trường này. Ở đây, cô được đặt biệt danh là đồ hạ đẳng vì thân phận thấp kém. Luôn bị bạn bè, anh chị lẫn mấy em khóa dưới bắt nạt. Do không chịu đựng được những sự bắt nạt quá trớn đấy mà cho đến một ngày cô tự tử nhưng may mắn trọng sinh vào ngày đầu tiên nhập học. Từ đó cô trở nên xinh đẹp hơn, có chủ kiến hơn, mưu mô hơn, quyến rũ hơn nhưng vì vậy mà khiến bao nữ lẫn nam phụ vì cô mà chết.

Nam chủ Cung Hàn, người nắm quyền cao nhất trong đám học sinh trường Ace, đến cả các anh chị khóa trên gặp hắn cũng phải chào một tiếng. Tên này từng vì nguyên chủ mà trở thành đầu sỏ bắt nạt nữ chủ nên bị nữ chủ căm ghét cô cùng nhưng sau khi nữ chủ trọng sinh lại bị nữ chủ xoay cho vòng vòng, suy cho cùng vẫn trở thành con chó trung thành bên canh nữ chủ, vì nữ chủ mà khiến cho nguyên chủ muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong, kết quả bị cưa nửa người nhưng vẫn còn ý thức rồi ném xuống biển làm mồi cho cá ăn. Cả nhà nguyên chủ bị hắn chơi cho phá sản.

Nguyên chủ Quân Ninh, tiểu thư nhà họ Quân là người có hôn ước với nam chủ, vì nam chủ mà nhảy vào hố lửa rồi kéo theo cả gia đình.

Tâm nguyện của nguyên chủ:

+khiến cho Lam Lam sống không bằng chết, có chết cũng phải đau đớn chỉ hơn chứ không kém nỗi đau cô phải chịu đựng.

+Khiến cho Cung Hàn phát điên vì mình, khiến hắn càng đau khổ càng tốt.

+Chấn hưng gia đình ( nếu có thể xin phãy phát triển tốt Quân gia).

Quân Ninh:………//Thật muốn gớt nước mắt. Kịch bản cẩu huyết thế này ai chịu được, vừa làm nhiệm vụ thứ nhất đã gặp phải cô nữ chủ trọng sinh.//

Quân Ninh: Tiến vào nhiệm vụ!

Hệ Thống: Chuẩn bị truyền tống! 1…2…3…

TRUYỀN TỐNG

Sau một trận cuồng phong vũ bão cuối cùng linh hồn của Quân Ninh cũng hòa vào thân thể này nhưng….chật chội quá đi.

Quân Ninh:……..//TruyenHD…chịu ít thương tổn nhất cái con khỉ, thực muốn nôn. Ôi mạ ơi! Khó chịu chết mất//

Mất một thời gian sau Quân Ninh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Cốc cốc!

Mẹ Quân Ninh: Ninh Ninh! Đã dậy chưa con.

Một người phụ nữ trẻ đẹp, nét mặt hiền hòa, đưa ánh mắt dịu dang nhìn Quân Ninh, thực đẹp!

Quân Ninh: Dạ…co..con dậy rồi ạ!Mẹ xuống trước đi, con xuống liền//Ôi ôi!mẹ nguyên chủ là thiên thần giáng thế//

Hệ Thống:[kí chủ xin đừng rung động!Kí chủ là nữ, xin Kí chủ nhớ rõ GIỚI TÍNH của mình, hơn nữa đây là mẹ của nguyên chủ…]



Quân Ninh:--Biết rồi, biết rồi! Ta chỉ cảm thán mẹ nguyên chủ trẻ đẹp thôi mà làm gì căng. Mà này sau này đừng gọi ta là kí chủ nưa, nghe cứng nhắc chết đi được. Trực tiếp gọi Quân Ninh cho tôi.

Hệ Thống:[ được! Quân Ninh]

Lưu luyến rời khỏi cái giường trắng êm ái, Quân Ninh tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Quân Ninh:….cái này…//Nguyên chủ cũng là một tuyệt thế mỹ nhân à nha!!?!//

Hệ Thống: [Quân Ninh đây là cơ thể nguyên chủ, cô đừng rung động!]

Quân Ninh:…//Má, thật muốn băm vằm cái hệ thống này//

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cô xuống nhà ăn sáng. Một người đàn ông tuấn lãng đang ngồi trước bàn ăn đọc báo. Khi nhìn thấy cô, ông nở một nụ cười ấm áp:

Cha Quân Ninh: Con tỉnh rồi à, xuống đây, ta cùng ăn sáng.

Quân Ninh: Dạ vâng!

Một gia đình đầm ấm cùng nhau ăn sáng. Muốn bao nhiêu hòa hợp có bấy nhiêu hòa hợp.

Sau khi ăn sáng xong thì cô đi thẳng đến trường. Đến cổng trường, một bàn tay lạ đặt lên vai cô.

Theo phản xạ, cô dùng khủy tay đánh vào ngực hắn nhưng lại không thể nhấc tay lên nổi.

Quân Ninh: …//Đây là…//

--Hệ Thống!!cái tình huống gì đây?

Hệ thống chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

Cung Hàn: Ninh Ninh! Cậu sao thế?

Quân Ninh đỏ mặt: A..a! Tớ không sao cả chỉ hơi thất thần thôi.

--Chết tiệt! Hệ thống!// cơ thể nguyên chủ không theo ý cô//

Hệ Thống nói với giọng chán nản: [ Cô đây là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ, do linh hồn cô còn yếu quá mà]

Quân Ninh bỗng chốc rơi vào trầm tư nhưng điều này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi cô phản ứng lại ngay với Cung Hàn.

Cô nủ một nụ cười tươi như hoa: Sao Thế? Có chuyện gì à?

Cung Hàn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng kèm theo một chút trách cứ: Sao không đợi anh như mọi khỉ?



Quân Ninh: À. Là vì…..

Mặt cô bốc chốc tối sầm, cô bĩu môi ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Cung Hàn thấy vậy biết ngay là cô đang dỗi liền nghĩ nghĩ xem mình đã làm gì sai. Hán bỗng giật mình, nhớ ra hôm qua không về cùng cô vì cái đứa con gái tên Lam Lam mà thường ngày hắn hay bắt nạt thì nay lại cho hắn leo cây khiến hắn tức không chịu được. Nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn cũng đen lại rồi lặp tức quay sang cô.

Cung Hàn nói với giọng ỉu xìu: Hôm qua anh bận chút việc đột xuất, tha cho anh nhé, nếu hằng ngày em cứ không đợi anh như thế thì tim anh tan nát mất đi thôi.

Quân Ninh cười lạnh

//Haha~~ không phải hôm qua anh đi chơi với gái sao?//

Mà kể ra cũng tại thằng oát con này kiếp trước bắt nạt nữ chủ thảm quá khiến kiếp này cô hận hắn rồi hận lây sang nguyên chủ, nhưng trớ trêu thay a~ nam chủ thì đã không bị gì lại còn trở thành người đàn ông của nữ chủ

Còn nguyên chủ thì sao? Chậc chậc, bị cưa nửa người đã thế còn bị đem ra cho cá ăn.

Đã thế, kiếp trước nguyên chủ chỉ cảnh cáo nữ chủ vì thói ăn nói không kiêng nể ai của mình chứ có bắt nạt cô ta đâu nhỉ? Trong cái xã hội lệnh người giàu là đạo lí này thì lời cảnh cáo của nguyên chủ đã được coi là mêm dẻo lắm rồi đấy, haha~~

Một đôi tra nam tiện nữ

Quân Ninh nhìn Cung Hàn noi với giọng đáng yêu nhưng vẫn có chút hờn dỗi: Hừ! Vậy tha cho anh lần này thôi đấy!//Mới lạ//

Nghe vậy Cung Hàn lập tức nở nụ cười, giơ tay lên bẹo má Quân Ninh: Được được.Vậy chúng ta cùng vào lớp nhé!

Quân Ninh: UK!

Hệ Thống: [ Ta phát hiện kí chủ nhà mình rất có tài diễn xuất à nha~]

Hệ Thống giờ đã làm quen được với Quân Ninh nên giờ giọng có vẻ mềm dẻo hơn.

--Ồ sau này ngươi sẽ còn thấy nhiều hơn nữa cơ, với lại ta bảo gọi ta là Quân Ninh.

Hệ Thống: [ Hứ! cũng phải cho người ta thời gian làm quen chứ, Quân Ninh, cô hà khắc với ta quá đấy]

Quân Ninh nở nụ cười. Hệ Thống ngu ngốc không hề nhận ra ẩn ý của cô, nó nhận ra cô diễn xuất tốt nhưng không thể nhận ra lúc nào cô diễn, lúc nào là bộ mặt thật của cô. Ha~Cô muốn nhiều hơn, muốn quyền lực, muốn địa vị, từ khi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nguyên chủ thì cô đã quyết tâm không để những thứ vặt vãnh này làm ảnh hưởng nữa rồi.

Thử hỏi trên thế giới này thứ gì sâu nhất, dài nhất. Đáp án không phải biển cả, không phải bầ trời cũng không phải vũ trụ bao la kia mà đơn giản chỉ là lòng người, sự tham lam vô đáy hay bụng dạ con người đều sất sâu và nó bắt nguồn từ lòng người mà ra.

Nó sâu đến mức dù là tâm tư của chính bạn thì bạn cũng không thể đo đạc nó được hay nói đúng ra là bạn không thể tưởng tượng được nó sâu đén mức nào đâu.

Thực ra hệ thống đã nhận ra tâm tư của kí chủ nhà nó không hề đơn giản như nó nghĩ. Quân Ninh… rốt cuộc lòng dạ cô sâu đến mức nào…