Lúc ánh mắt của anh chạm tới, An Hảo lập tức lúng túng cười.
"Sao tôi không biết là em đã yêu tôi từ lúc nào, còn thừa dịp lúc tôi không ở nhà lên trên mạng tìm kiếm tin tức về tôi."
Ánh mắt của Tả Hàn Thành mang theo mùi vị sâu xa.
An Hảo giật giật khóe miệng: "Anh đừng có mà tự luyến nữa, cho dù phụ nữ trên toàn thế giới này nhìn thấy anh đều như say như mê, thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận với anh đâu."
Tả Hàn Thành liếc về phía cô: "Cũng đúng, là tôi đánh giá cao em, em tạm thời chưa tính là phụ nữ."
An Hảo nhắm mắt, hung hăng nắm tay thành quyền, lúc cô mở mắt lần nữa thì hồ nghi nhìn anh, lại nhìn sang trang mạng: "Tại sao hôm qua anh bị nhiều ký giả chụp ảnh ở khách sạn Đế Uy Tư như vậy, mà không bị đăng báo?"
Tả Hàn Thành từ chối cho ý kiến với câu hỏi này của cô, anh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn trang bìa của tin tức.
Nhìn thấy tin tức liên quan tới nữ minh tinh nào đó vì anh mà nhảy lầu, cùng với tin tức một số kênh truyền thông tuyên bố phải tìm ra nội tình mà treo giải 10 triệu, ánh mắt của anh vẫn không gợn sóng mà khép máy vi tính lại.
"Tại sao nhất định sẽ bị đăng ra?" Anh hỏi ngược lại, nụ cười lãnh đạm lúc nói chuyện như là hoàn toàn lơ đễnh.
An Hảo bị hỏi mà hơi nghẹn lại: "Anh không thấy vừa nãy giới truyền thông treo thưởng muốn thu gom tất cả các loại tin tức có liên quan tới cuộc sống của tổng tài tập đoàn Thịnh Lăng anh sao? Treo giải thưởng mười triệu đấy!"
"Nhiều kênh truyền thông giải trí cũng vì 10 triệu này mà sắp tranh nhau đến chảy máu vỡ đầu rồi, hôm qua vất vả lắm mới chụp được ảnh của anh và bạn gái bí mật, sao bọn họ có thể không đăng tin ra, chẳng lẽ lại còn giấu giếm cho đến khi người khác tung ra trước, để rồi bỏ lỡ khoản tiền thưởng lớn đến như vậy?"
Tả Hàn Thành trầm tư, tựa hồ là đang tiêu hóa lời của cô.
An Hảo cho anh thật sự không nhìn thấy tin trao thưởng ở trên trang mạng vừa nãy, không khỏi nghi ngờ độ nhạy cảm với tin tức của anh. Sự nhảy cảm đó rất quan trọng à nha. Cô xoay người, vừa định nghiêm nghị nói với anh về những tin bát quái có liên quan đến anh gần đây
Kết quả Tả Hàn Thành bỗng nhiên nói: "Lúc nào tôi nói qua là mình có bạn gái bí mật?"
An Hảo chớp mắt: "Người mà ngày hôm qua đứng ở bên cạnh anh, đi theo anh cùng đi ra khỏi thang máy ấy, dáng dấp vừa đẹp vóc người lại đẹp, nhìn cao quý lại ngạo khí, cô ấy còn khoác áo khoác của anh ở trên người, không phải bạn gái của anh thì là ai, chẳng lẽ cô ấy đã quỳ xuống dười quần anh, trở thành người tình(*) của anh?"
(*)情-fu: tình nhân (của người đàn ông đã lập gia đình)
Tả Hàn Thành khẽ chớp lông mi: "Cố An Hảo, em chắc chắn mình là học sinh trung học phổ thông mười chín tuổi?"
An Hảo lại chớp mắt lần nữa, nhìn thế nào cũng thấy vẻ mặt của anh rất bất mãn.
"Cái này có quan hệ gì tới tuổi tác của tôi?"
"Tình Nhân? Em lấy cái từ này ở đâu đấy."
"Trong tiểu thuyết đều nói như vậy." An Hảo chỉ chỉ máy vi tính: "Không tin thì anh lên mạng tra tiểu thuyết về tổng tài đó."
Rõ ràng là Tả Hàn Thành không có hứng thú với mấy loại YY dành cho thiếu nữ ấy, cũng muốn tránh xa cái loại tinh thần ý da^ʍ đó ra, nên anh không có ý muốn mở máy vi tính ra.
"Tuy nhiên, nói vậy cũng đúng." An Hảo bỗng nhiên lại nói: "Ngày hôm qua, lúc vị kia đứng ở bên cạnh anh, cũng không có cảm giác đặc biệt giống như bạn gái của anh, mặc dù cũng hơi thẹn thùng và cảm giác vui sướng khi bị chụp ảnh, nhưng mà lại không phù hợp với hình tượng tổng tài này của anh."
"..."
"Người có cấp bậc đại boss nặng ký như Tả Hàn Thành anh, thì nên đứng cạnh với đóa Bạch Liên Hoa thật lớn, như thế thì mới là kim đồng, như thế mới gọi là ngọc nữ."
"Tôi thấy em cũng rất phù hợp với hình tượng đó dấy."
An Hảo lại bị nghẹn một lần nữa, lúc này cô mở miệng phản bác: "Tôi giống Bạch Liên Hoa chỗ nào hả?"
"Chỗ nào cũng giống."
An Hảo tuyệt đối là người đứng đầu danh sách phản cảm Bạch Liên Hoa rong trường cao trung A, lúc này bị làm nhục như vậy, cô lập tức xù lông lên, chợt đứng dậy: "Anh có muốn tôi cung cấp cho anh về định nghĩa của Bạch Liên Hoa hay không? Bạch Liên Hoa lúc nào cũng mang theo dáng vẻ ngây thơ trong sáng giống như thánh mẫu, mấy cô Bạch Liên Hoa ấy có bề ngoài yểu điệu dịu dàng đáng yêu, mang theo trái tim mong manh như thủy tinh, bác ái giống như Thánh mẫu vậy, lại có vận may đến nghịch thiên, là cái loại bị ủy khuất cũng sẽ nuốt lệ vào tim như kẻ vô hại."
"Mấy cô đó luôn trực trào nước mắt, cho dù người khác có chém cô ta một dao, chỉ cần người ta sám hối nói tiếng xin lỗi, thì trái tim thương cảm của mấy cô đó lại dâng trào, vui vẻ mà tha thứ cho người ta."
An Hảo giận dữ, vội vàng trợn mắt nhìn anh: "Tôi giống chỗ nào hả, tôi giống chỗ nào hả?"
Tả Hàn Thành không thèm chú ý đến đến tâm tình vì bị làm nhục mà kích động của cô, đồng thời nhàn nhạt châm chọc: "Cho nên, em cho là mắt tôi mù nên mới có thể để loại phụ nữ đó ở bên người?"
An Hảo hơi sửng sốt, đầu óc cô nhất thời chuyển động.
Một lúc lâu sau mới ngộ ra, đây là Tả Hàn Thành đang biến tướng khen cô đi.
Nếu anh chịu cưới cô, rõ ràng là bởi vì cô không phải là loại người đó.
Cái này cũng không sai biệt lắm
An Hảo tức giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, cơn giận đã tiêu mất trong nháy mắt, cô lại ngồi về trên ghế sa lon, cầm gối ôm lên ôm vào trong ngực, sau đó mới nhìn thời gian: "Bây giờ mới là hai giờ chiều, sao anh lại về sớm như vậy?"
"Chồng em không phải là cái máy, lúc công ty bận thì tự nhiên sẽ bận, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc nhàn nhã, nên tất nhiên là sẽ về nhà trước giờ tan làm để cho thanh tỉnh đầu óc."
Anh vừa dứt lời, bỗng nhiên nâng tay lên xoa xoa mi tâm: "Tuy nhiên, rõ ràng là tôi đã sai lầm."
"..."
Được rồi, là là cô làm cho anh không thanh tĩnh.
An Hảo bĩu môi, nhưng vì động tác bĩu môi mà kéo theo đau đớn trên mặt, cô nhất thời nâng tay lên nhẹ nhàng xoa mặt, thấy đau cô lại vội vàng để tay xuống.
Cô liên tục có động tác nhỏ như vậy. Tuy nhiên, An Hảo hạ lại hạ giọng theo bản năng, cũng không lên tiếng nữa, cô hơi có tự giác giữ cho anh có không gian thanh tĩnh.
Tả Hàn Thành cười yếu ớt: "Mặt đã bôi thuốc chưa "
"Rồi." An Hảo trung thành ngồi ở bên cạnh anh không nháo đằng nữa.
"Là bị Cố phu nhân đánh?"
"Đúng đúng, làm sao anh biết?"
Đoán được là người của Cố gia,lại đoán được chính xác là Cố phu nhân như vậy, anh biết coi bói à?
Tả Hàn Thành giơ tay lên, khẽ vuốt ve nơi vẫn đỏ ửng ở trên má của cô, tuy lực tay của anh rất nhẹ, nhưng mà vừa đυ.ng vào thì sẽ đau, tuy nhiên An Hảo nhịn được.
"Đúng dịp tôi nhìn thấy Cố phu nhân đi cùng người chị cùng cha khác mẹ kia của em và em ở khách sạn Đế Uy Tư, chỉ vội vã liếc qua." anh nhẹ giọng nói.
An Hảo "À" lên, cô nghĩ đến cảnh tượng đối đầu giữa mình với Cố Thi Thi còn có Cố phu nhân ở trong phòng rửa tay ngày đó, hơi không biết phải làm sao, nhưng cũng không muốn biểu lộ ở trước mặt Tả Hàn Thành, nên cũng không lên tiếng nữa.
Cho đến khi, Tả Hàn Thành đột nhiên hỏi: "Ngày đó em đến khách sạn Đế Uy Tư làm gì?"
An Hảo chợt ngước mắt lên: "A "
Ánh mắt của cô lóe lên vẻ chột dạ, Tả Hàn Thành bỗng nhiên nhìn vào máy vi tính, lại nghĩ đến cái giải thưởng 10 triệu kia, ánh mắt của anh lạnh thấu xương trong nháy mắt, khóa lấy ánh mắt bắt đầu né tránh của cô.
"Em là muốn theo dõi tôi để chụp mấy tấm hình, kiếm mười triệu kia?"
An Hảo cúi đầu, cô cũng biết mà mình không thể gạt được gì ở trước mặt Tả Hàn Thành.
Cô không nhịn được oán trách lẩm bẩm: "Sớm biết những ký giả kia không tung ảnh và tin tức kia ra ngoài, thì lúc đó, trước khi đi tôi nên lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, góc độ đó quá vừa vặn mà, anh và vị tiểu thư kia đứng dán lấy nhau ở lối đi, nhìn lại mập mờ như vậy..."
"Cố An Hảo, em thật sự cho tôi cái nhìn mới về em đấy, vì mười triệu mà em dám bán đứng chồng mình!"