Mắt thấy chai Brandy bị anh đập vỡ nằm ngổn ngang trong đám chai lọ ban nãy, không biết có phải là do lần đầu tiên nhìn thấy một người xưa nay luôn ôn hòa như Dịch Trạch Dương giờ phút này nổi giận quá độ mà cảm thấy đáng sợ, hay là nguyên do bởi vì trước khi lên xe đã bị dính mưa mà cảm thấy lạnh, tự nhiên rùng mình một cái.
Sau đó anh ta nắm lấy cổ tay cô, đồng thời kéo cả người cô lên, cô vẫn chưa đứng vững đã bị anh dùng một lực lớn kéo lại, đột nhiên ngã nhào vào l*иg ngực của anh.
Tuy nhiên rất nhanh Dịch Trạch Dương nắm lấy bả vai đẩy cô cách xa l*иg ngực anh một khoảng, đôi ngươi sắc bén ghim cô chặt chẽ.
“Rốt cuộc thì nguyên do nào đã biến em trở thành một con người như thế này! Có phải em muốn hôm nay ở ngay chỗ này uống cho đến chết chứ gì! Em muốn tôi tức chết, chứ gì!”
Bả vai cô bị anh dằn đến đau đớn, cả người cũng vì anh lắc qua lắc lại mà phát đau, bỗng nhiên có chút choáng váng, có lẽ là do men mà say.
Một chai Whiskey cao độ cùng nửa chai Brandy, thật là cô cũng đang tâm phục tửu lượng của bản thân bây giờ có thể tốt đến vậy.
Ít nhất tại thời điểm này Dịch Trạch Dương trước mắt cô vẫn đang là một người, chứ không phải là vô số cái bóng.
Cô không ghìm được mà nở một nụ cười, vừa cười vừa xoay đầu đi, giơ tay lên muốn đẩy anh ta ra: “Em chẳng muốn ai phải tức giận cả, vốn dĩ chỉ muốn trở lại trường ngủ một giấc tỉnh dậy cái gì nên quên thì quên, nhiều năm như vậy cũng không phải em chưa từng bị ai đánh, sao có thể chỉ vì một mụ điên đặt mắt trên đầu mà tự hành hạ bản thân...”
Dịch Trạch Dương đè hai cánh tay đang ra sức chống cự của cô: “Vì vậy nguyên do em đột nhiên muốn uống rượu chính là giận tôi?”
An Hảo lại cười: “Anh đừng nghĩ rằng mình quan trong đến thế, tại sao em lại phải giận anh nhỉ!”
Cô cứ cười ha ha, hình ảnh trước mắt bỗng lòa nhòa: “Có điều đúng là tâm trạng không tốt, vừa hay gặp trúng một đại gia kết xù như anh, nếu như không nhân cơ hội này mà “thịt” anh một lần, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa... Mẹ nó, ai ngờ anh lại dễ dàng cắn câu như vậy, em cũng đâu ép anh theo uống với em đâu...”
Dịch Trạch Dương có cảm tưởng nếu như anh mà còn như thế này với cô nữa chắc chắn sẽ bị cô làm cho tức đến nhồi máu cơ tim mất thôi.
Vừa muốn buông cô ra, nhưng đan thu tay lại thì bước chân An Hảo lại không vững vàng, cả người cô cứ theo quán tính mà đổ nhào vào ngực anh.
Anh ta nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy cô: “An Hảo, nếu có gì không vui thì cũng không thể dùng rượu để giải quyết, anh biết em rất tủi thân, nếu em không muốn ở lại Cố gia, anh có thể...”
Lời anh còn chưa dứt, ngay gáy anh bỗng nhiên nặng đi, đột nhiên cả người Cố An Hảo cứ như một con rắn nước bò lên người anh, rồi men theo cơ thể đang xiêu vẹo của anh ta mà nhích lại gần.
Bàn tay vịn lấy eo cô trở nên cứng đờ: “An...”
“Suỵt.” Đột nhiên Cố An Hảo bật cười, nhìn gương mặt đẹp đẽ đứng gần ngay trước mặt, nụ cười trên mặt nhuộm đầy hương rượu: “Dịch Trạch Dương, anh đừng nghĩ rằng em không biết cái ý định quỷ quái kia khi đưa em đến đây!”
Dáng người cô gái đứng trong ngực đã không còn là bé con khi nhỏ, cách hai lớp vải anh ta vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Cố An Hảo bởi vì say rượu mà trở nên nóng bừng. Rất nóng.
Theo bản năng Dịch Trạch Dương muốn đẩy cô ra, nhưng trên cứ như là Cố An Hảo có gắn lò xo trên người, một phát búng lại dính đến người anh, hai tay chặt chẽ ôm lấy cổ anh.
Dịch Trạch Dương dần lạnh chân mày chau lại một cách nghiêm túc muốn nhắc nhở cô cần chú ý chừng mực thì, Cố An Hảo cười khúc khích kê mặt kề sát bên môi anh, nói:
“Nếu như em nói không muốn ở lại Cố gia nữa, thì anh có thể làm gì? Mua cho em một căn nhà, sắp xếp cho em một nơi ở? Rồi cho người dùng quan hệ giúp em thuận lợi thi cử. Vào một trường đại học hoàn thành tốt các khóa học, rồi lại tiếp tục sắp xếp cho em một công việc tốt?”
Cô vừa nói vừa cười khanh khách, ngón tay như có như không khều khều hạt cúc trên chiếc áo sơ mi của anh, có bao nhiêu là câu dẫn, có bao nhiêu là khıêυ khí©h.
Men theo đó là hơi thử ngập mùi rượu phun lên cổ anh: “Hiện tại em chả quen biết anh, thế tại sao anh lại đối tốt với em như thế? Anh không phải an trai em, cũng không là bố là chú của em, càng không phải là chồng em, giờ đối tốt với em thế này... Là có ý gì... Hả?”
Ở đâu vẫn còn là cô gái mười chín tuổi, ở đâu học ra cái thói ph0"ng đãng như vậy, Cố An Hảo nhướng mày, nằm trong ngực anh cọ tới cọ lui.
Càng chết tiệt hơn chính là Dịch Trạch Dương phát hiện ra bản thân muốn ôm chặt cô trong vòng tay, thậm chí còn nghĩ...
Anh ta nhắm mắt lại, cố gắng giữ vững lí trí đưa tay lên nắm chặt vai cô: “An Hảo, nghịch, cho dù em đã rời khỏi Dịch gia, nhưng em vẫn là...”
“Anh muốn bao nuôi em sao?”’
Cố An Hảo hoàn toàn không nghe lời anh, lên tiếng ngắt lời anh, dứt khoát dựa hẳn lên ngực anh.
Trong khoảnh khắc Dịch Trạch Dương nhíu kín đầu mày, cô cười hì hì nói: “Dịch Trạch Dương, anh biết rõ em thích anh, từ năm năm trước lúc vẫn còn đang mơ hồ với tình cảm đã thích anh! Thời khắc em gọi anh là “anh” em đã thích anh! Anh biết hết! Thậm chí anh còn biết cả chuyện em trộm hôn anh!”
Cô tiếp tục cười đứng vạ người trong ngực anh: “Thế nhưng anh vẫn bỏ em! Hơn nữa anh đã đính hôn, còn muốn nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ khác! Anh biết em thích anh, anh vẫn cùng người phụ nữ khác đính hôn, đính hôn cũng được đi, vậy thì triệt để biến mất khỏi thế giới của em đi, anh còn xuất hiện để làm gì? Tại sao lại muốn tới tìm em?”
Cả người An Hảo không yên, thà nói ngã nhào trong ngực anh không bằng nói là mượn ngực của anh để tựa vào để khỏi ngã xuống.
Dịch Trạch Dương đỡ eo cô, nhìn cô như vậy lại cảm thấy nhức đầu lại không biết làm thế nào!
"Anh không bỏ lại em! Chuyện năm đó hoàn toàn là hiểu lầm! An Hảo, anh trở lại tìm em cũng để nói mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng em lại cứ trốn tránh anh! Chờ anh tỉnh rượu chúng ta lại nói chuyện được không? Trước mắt anh tìm một chỗ cho em nghỉ ngơi trước, bây giờ có nói gì em nghe cũng không lọt, ngoan!"
An Hảo cười gạt cánh tay anh đang đẩy cô ra, chỉ dán vào ngực anh như vậy không chịu lui ra, lần nữa cô lại đưa tay ôm lấy cổ anh.
Lúc này Dịch Trạch Dương căng thẳng ép buộc kéo cô ra: "An Hảo! Có thể đừng nháo được hay không?"
Nhưng mà An Hảo như được thế nhón chân lên nhanh chóng hôn lên môi anh, bốn cánh môi trong nháy mắt dán chặt vào nhau, Dịch Trạch Dương nổi giận kéo cô ra: "Em nổi điên cái gì?"
An Hảo hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giận dữ như phun ra lửa của anh, dù sao đã chọc giận anh, làm cho anh như những người khác chán ghét cô, như vậy tốt biết bao, như vậy thế giới của cô mới yên tĩnh.
"Anh sẽ mau chóng cùng người khác kết hôn, nhưng anh lại đến tìm em. Anh biết rõ em thích anh, anh là một người đàn ông đã có vị hôn thê còn đến tìm em làm gì?"
"Là muốn trước khi kết hôn tìm nhiều phụ nữ để chơi đùa? Tránh cho sau này bước vào hôn nhân cũng như bước vào nắm mồ không được tự do? Cũng là thuận tay mang một An Hảo do một tay anh chăm sóc từ nhỏ cùng nhau chơi đùa? Được! Em sẽ chủ động, dù sao bây giờ anh cũng chưa kết hôn, chúng ta làm gì mà chả được!”
Vừa nói, An Hảo coi thường ánh mắt kinh ngạc của Dịch Trạch Dương, nhanh chóng luồn tay vào trong áo anh cũng không còn cách nào để hôn anh nữa.
Đến khi tay cô mở nút cổ áo sơ mi của anh, Dịch Trạch Dương không thể nhịn được nữa đẩy cô ra, đồng thời nâng tay lên hung hăng tát vào mặt cô.