Cô gái đứng bên cạnh vẫn luôn khoác tay anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía cửa khách sạn không nhịn được tò mò nhìn theo nhưng không thấy được gì.
Chuyện quan trong trước mắt không phải nên giải quyết đám phóng viên này sao?
Cô gái kia kỳ quái dựa vào người anh, nhẹ nhàng thân thiết hỏi: “Hàn Thành, anh đang nhìn gì thế?”
Tả Hàn Thành thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp bên cạnh, sắc mặt không hề có biểu cảm gì hỏi: “Lúc tâm tình phụ nữ không tốt sẽ thường làm gì?”
“Cái gì cơ?” cô gái vãn gắt gao dính lấy anh bị vấn đề này đột nhiên xông tới liền sửng sốt một chút, trầm ngâm giây lát mới nói: “Lúc tâm trạng không tốt thì sẽ đi mua sắm, hoặc là khóc một trận.”
Khóc một trận?
Hiển nhiên Cố An Hảo không khóc.
"Vậy nếu bị người khác đánh thì thế nào?"
"..." cô gái kia ngổn ngang, không biết đột nhiên anh hỏi vậy làm gì.
Nhưng nhìn đám phóng viên đông như vậy, hai người cúi đầu nói chuyện như vậy khiến cô ta không muốn đẩy ra, đành khó xử lắc dầu, nhỏ giọng nói: “Không nghĩ tới vì chưa ai dám đánh em.”
Tả Hàn Thành nhíu mày cười,
Cũng đúng, một cô gái thân thân thế mơ hồi khắp nơi bị người ta bắt nạt, một người là thế gia danh môn người Mỹ gốc hoa tung hoành khắp nước Mỹ, vốn đã không thể so rồi.
……….
Sắc trời mắt đầu tối, tuyết lại rơi.
An Hảo không muốn mình bị cảm sốt một lần nhưng trên đường người đi qua đi lại, lúc này vừa mới tan tầm, xe taxi kín hết chỗ, từ đi trạm bus này đến trạm bus khác còn phải đi 10ph, nháy mắt mưa đổ xuống, cô đành phải tạm thời tìm một quán café nào đó mà tránh mưa thôi.
Đứng trước mái hiên lạnh thấu xương, cô dựa người ra sau, cả người cố gắng không che mất cửa sổ quán café.
An Hảo xoa tay, ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, mây đen dày đặc, lại nhớ tới lời mẹ từng nói lúc cô 14 tuổi.
“An Hảo, đừng trách mẹ lựa chọn con đường sống cho con. Con còn quá nhỏ, thế giới này cực kì phức tạp, dù Cố gia đối xử thế nào với con, cuối cùng đó là nơi cho con làm chỗ dựa vững chắc tạm thời, so với biến thành một đứa bé lưu lạc khắp nơi, mẹ càng hy vọng con có thể có một mái nhà…”
Nhà sao?
Đó là nhà sao?
Từ lúc tiến vào ở căn nhà đó liền nhận đủ tay đấm chân đá, mỗi ngày chịu nhục còn không bằng con chó Teddy nhà Cố gia nuôi.
Tốt xấu gì Cố phu nhân còn mua các loại quần áo và đồ ăn vặt đình kỳ cho sủng vật mà cô, chỉ có một căn phòng nhỏ đen tối, miễn cưỡng ăn đồ ăn thừa để lại.
Nhớ tới lúc quen Thần Thần, Thần Thần hồn nhiên hỏi nhà cô, tiểu thư khuê các nhà người ta, con gái thì học múa, piano, mà Cố An Hảo cô đường đường là con gái của một thị trưởng lại đi học Taekwon do.
Sau này Thần Thần mới biết, vào năm năm trước trong đêm đông giá rét, An Hảo suýt chút nữa rơi vào địa ngục, từ đó trở đi cô mới biết được, nếu không học cách tự bảo vệ mình, nếu không một chút do dự dựa vào sinh tồn và bảo vệ mình, căn bản cô không có cách nào sống tốt.
Nhưng cho dù hiện tại cô có thể ra tay trả thù nhưng kẻ đã từng bắt nạt cô nhưng An Hảo phát hiện cô làm gì cũng không ổn.
Cố gia quyền thế ngập trời, cô dám đυ.ng vào một cọng tóc của ctt thì chỉ có thể rơi vào vạn kiếp bất phục.
Một cô gái mồ côi bé bỏng như Cố An Hảo cô thì trừ khi cô có dũng khí đối mặt với giới hạn báo thù, nếu không chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hồi bé chủ nghĩa lớn lên muốn làm gì đó báo thù cho mẹ, báo thù cho bản thân cô.
Chỉ là lúc lớn lên, đối mặt với hiện thực xã hội, lòng người lạnh giá và ẩn nhẫn không thể không ngừng thoái nhượng và nhẫn nại.
Gió lạnh thổi vào người, cô rùng minh đứng cạnh cửa quán café, bỗng nhiên có một người từ bên trong đây cửa ra.
“An Hảo?”
An Hảo bị âm thanh bất thình lình dạo sợ, dời mắt nhìn thấy một người đi từ trong quán café đi ra, không thèm dể ý bên ngoài mưa đang rơi liền mở cửa ra.
“An Hảo.” Dịch Trạch Dương tiến lên nắm tay cô kéo cô lại: “Mấy hôm trước em vừa bị bệnh, còn muốn bệnh thêm lần nữa sao?”
“Emi cũng không yếu ớt như nh nghĩ đâu, buông ra.” An Hảo không nhìn anh ta mà chỉ giãy giụa thoát khỏi tay anh ta: “Buông tay.”
Anh ta nắm cổ tay cô, trên cổ tay còn cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Đặc biệt lúc cúi đầu nhìn dầu vết màu đỏ bên má cô, tròng mắt Dịch Trạch Dương co rút, lập tức không để ý cô đang giãy giụa mà trực tiếp cưỡng chế kéo cô đi vào quán café.
“Anh làm cái gì vậy? Anh mau buông tôi ra…”
An Hảo giãy giụa không được, cả người bị túm vào, quán café có không ít người, cô không nhịn được nhỏ giọng, bị động để anh kéo vào ngồi xuống một bàn.
Cô lảo đảo muốn ngồi xuống ghế, rất tức giận nhưng vẫn phải không đây mà không còn cách nào, chỉ có thể hất tay anh ta ra, nhìn cửa sổ kính cách đó không xa mới hiểu sao mình bị anh ta thấy.
Dịch Trạch Dương quay đầu gọi phục vụ: “Phiền cho tôi một khối đá và cả khăn lông sạch, cảm ơn.”
Phục vụ quay đầu rơi fđi, Dịch Trạch Dương cúi đầu nhìn cô: “Mặt em là có chuyện gì xảy ra vậy?”
An Hảo không trả lời, chỉ phẫn hận nhìn cánh cửa sổ cách đó không xa, oán niệm bản thân không hay ho gì mà.
Nhận thấy tầm mắt của cô, Dịch Trạch Dương không nhịn được than nhẹ: “Anh ở trong quán café hẹn bạn, nhưng mà hiện tại cậy ấy không tới, anh không nghĩ sẽ thấy em ở đây.”
An Hảo không nói gì, thấy phục vụ đi qua liền nói: “Phiền cho tôi một ly rượu, cảm ơn.”
“Được, tiểu thư, xin hỏi cô muốn rượu gì?”
“Các người có rượu gì cao độ nhất, có bia không? Có Bạch Cửu không? Không có rượ Branly hả? Bao nhiêu tiền đều được, dù sao vị đại gia bên cạnh tôi sẽ trả được.”
“Vâng, tiểu thư.”
Lúc này Dịch Trạch Dương vẫn đang nhăn mày, ngồi xuống cạnh cô: “Kết quả xảy ra thế nào? Mặt em là bị ai đánh? Uống rượu thì có thể giải quyết được vấn đề gì?"
"..."
“An Hảo, em nói với anh đi.”
Dịch Trạch Dương đối với An Hảo đã từng là anh trai tự mình dạy dỗ cô, chưa bao giờ nghiêm khắc đến giọng điệu này, hơn nữa cảm giác này làm cho cô cảm thấy quen thuộc.
Phục vụ nhanh chóng đưa tới một ly Branly, đặt trong tay cô, An Hảo cầm lấy cái ly uống một ngụm lớn, rượu Brandly, hương rượu không đặc sắc nhưng mà cô đã uống quá nhanh, sau tiếng ho, lại kiên nhẫn nhắm mắt uống.
Dịch Trạch Dương cầm ly rượu trong tay cô ném xuống đất.
An Hảo nghe xong cả người cứng đờ, người chưa phản ứng lại đã bị Dịch Trạch Dương kéo lên, ở trong ấn tượng của cô, cho tới giờ anh chưa bao giờ thô lỗ với cô, không nhịn được khẩn trương: “Anh làm cái gì vậy…”